#55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một xe bốn người đúng là ồn ào hơn rất nhiều, mọi ngày chỉ có Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân đều không phải người nói nhiều nên chỉ nói với nhau vài câu rồi thôi, không khí trong xe luôn yên tĩnh nhưng cảm giác rất thoải mái. Còn hôm nay có thêm Lâm Tề Phạm và Phác Chân Vinh hai kẻ đều như gắn máy nói trong miệng, suốt quãng đường đi toàn nghe thấy hai kẻ đó nói rồi đùa giỡn liên hồi, có lúc hắn cũng theo họ mà giỡn theo rồi có lúc cậu quay xuống bồi thêm vài câu khiến cho không khí thực sự rất náo nhiệt. Hắn cũng nhận thấy Đoàn Nghi Ân tâm trạng rất tốt.

Vương Gia Nhĩ lái xe ra ngoại ô cách xa thành phố ồn ào và xô bồ, chọn một bãi cỏ xanh rộng lớn và có nhiều bóng râm gần một bờ sông, hắn kiếm một chỗ rộng rãi để đậu xe rồi cùng với Lâm Tề Phạm xách đồ từ cốp xe xuống. Nơi này cuối tuần có rất nhiều gia đình đến để cắm trại nên họ mãi mới kiếm được một chỗ trống dưới gốc cây táo, chỗ này cách khá xa những người cắm trại khác nên cũng rất yên tĩnh và mát mẻ.

Bốn người cùng nhau trải một tấm bạt xuống nền cỏ rồi Đoàn Nghi Ân cùng Phác Chân Vinh sắp những món ăn mà họ đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị ra, rồi cả những đồ dùng cần thiết. Nhìn vào cũng đủ thấy hai người họ đã rất trông mong buổi dã ngoại này.

Vương Gia Nhĩ cùng Lâm Tề Phạm nhìn người yêu mình vui thì tâm trạng dĩ nhiên rất tốt, không hẹn mà gặp cùng quay sang nhìn nhau. Vương Gia Nhĩ có thể thấy được sự yêu thương trong mắt Lâm Tề Phạm dành cho Phác Chân Vinh, tình cảm đó không phải là tình cảm nhất thời hay chỉ là chơi đùa, Vương Gia Nhĩ có thể chắc chắn đó là tình cảm thật sự chân thành. Lâm Tề Phạm thật sự yêu Phác Chân Vinh thật lòng, một người luôn bỡn cợt như Lâm Tề Phạm cư nhiên lại yêu một người thật lòng. Với tư cách là một người bạn thân Vương Gia Nhĩ thấy vui thay cho bạn mình.

"Phạm, em để quên nước trái cây trong xe rồi, anh lấy giúp em đi." Phác Chân Vinh ngước lên nhìn người yêu đang đứng bất động nhìn mình.

Lâm Tề Phạm nở nụ cười dịu dàng rồi đi ra xe để lấy đồ cho Phác Chân Vinh.

Vương Gia Nhĩ cười cười, từ bao giờ mà cái tên Lâm Tề Phạm kia lại dễ bảo như thế? Nói một câu là liền nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro