#129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ và Lâm Tề Phạm đã tốt nghiệp trước Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh một năm. Đến ngày tốt nghiệp của cậu và bạn thân thì cả bốn người bèn bàn tính đến một chuyến đi chơi xa vừa để xả hơi sau những tháng ngày học tập vừa để chúc mừng cậu và Phác Chân Vinh đã đậu đại học, cuối cùng cả bốn quyết định ra biển chơi vài ngày.

"Có vui không?" Hắn và cậu nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển đêm, mỗi bước chân đi qua đều để lại dấu ấn trên cát mịn.

"Đương nhiên là vui rồi." Cậu hào hứng dùng chân đá nước, đã lâu rồi không ra biển chơi nên cậu đặc biệt rất vui.

Thấy cậu vui hắn cũng vui theo, tâm tình cực kỳ tốt "Sau này anh sẽ đưa em đi thường xuyên."

"Anh hứa đấy." Đoàn Nghi Ân vui mừng ôm lấy cổ hắn rồi hôn phóc vào má hắn.

Vương Gia Nhĩ ra vẻ không hài lòng liền bắt lấy cậu "Chỉ như vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi, đồ tham lam." Cậu cười khanh khách rồi bỏ chạy, tạt nước vào người hắn.

Hắn tức tốc đuổi theo ôm lấy cậu rồi ném cậu xuống nước. Cứ thế hai người con trai đùa giỡn cười nghịch cho đến khi cả hai đều ướt sũng cả mới chịu lên bờ, nằm phịch xuống bãi cát, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Hôm nay sao sáng thật đó." Cậu đầu gác lên cánh tay hắn, cả người cũng đều nép trong lòng hắn, một tay đưa lên như muốn bắt lấy ngôi sao "Thích thật."

"Em rất thích ngắm sao?" Hắn cũng dơ tay lên nắm lấy tay cậu trên không trung.

"Đúng vậy, thích lắm." Cậu bật cười khanh khách.

"Vậy anh hái sao xuống cho em nhé?" Hắn mỉm cười.

"Anh mà hái được sao." Cậu bĩu môi.

Hắn không nói mà nâng cậu ngồi dậy, bản thân cũng ngồi dậy đối diện với cậu. Mặc kệ ánh nhìn thắc mắc của cậu, hắn lấy trong túi ra một vật ngay cả ban đêm thế này vẫn thấy sáng lấp lánh rồi vòng tay đeo vào cần cổ cao của cậu.

Cậu cúi xuống nâng mặt dây chuyền lên, là một hình ngôi sao nhỏ trông rất công phu lại còn sáng lấp lánh đến chói mắt, đeo trên cổ cậu thực sự rất đẹp.

"Thích không?" Hắn nghiêng đầu hỏi cậu.

Cậu mỉm cười thật tươi và gật đầu, làm sao có thể không thích khi thấy hai chữ 'Nhĩ-Ân' được khắc trên mặt dây chuyền đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro