#120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có nói gì với ba mẹ tôi không?" Vương Gia Nhĩ hướng đến phía bạn thân hỏi trong khi vẫn đang xoa xoa gương mặt cậu.

"Không, tôi đây rất hiểu ý cậu." Lâm Tề Phạm nháy mắt với hắn "Khi nào cậu chết tôi mới báo."

Ngay khi vừa nghe từ 'chết' Đoàn Nghi Ân không kìm chế được ngay lập tức bật khóc như một đứa trẻ khiến hắn hoảng loạn vội vàng ngồi dậy mặc cho cơn đau từ vùng bụng, Lâm Tề Phạm và Phác Chân Vinh cũng giật mình.

"Tiểu Ân, sao lại khóc? Nói anh nghe, ai trêu em sao?" Vương Gia Nhĩ đau lòng ôm gương mặt cậu, hắn sợ nhất chính là nước mắt của cậu.

Đoàn Nghi Ân không chịu nói gì càng ngày càng khóc to hơn.

"Tiểu Ân..." Vương Gia Nhĩ thực sự bối rối, đột nhiên cậu khóc như thế khiến hắn không biết phải làm sao cả "Ngoan, ngoan, Tiểu Ân nín đi."

"Anh ít nói đi tên chết bầm này." Chỉ duy nhất Phác Chân Vinh hiểu nguyên nhân cậu khóc nên thục khuỷu tay vào bụng Lâm Tề Phạm để trừng trị rồi mở miệng với hắn "Khi được đưa tới bệnh viện anh đang trong tình trạng nguy kịch, thiếu một chút nữa thôi là anh đã đi gặp diêm vương rồi."

Lâm Tề Phạm lúc này mới hiểu rõ vội vội vàng vàng dỗ dành cậu, ai biết được cậu lại nhạy cảm như thế cơ chứ "Nghi Ân, anh không cố ý nói ra như thế đâu."

Phác Chân Vinh lừ mắt nhìn tên người yêu lắm mồm lắm miệng rồi nhéo tai anh ta kéo ra ngoài mặc cho anh kêu đau oang oang.

Vương Gia Nhĩ sau khi nghe Phác Chân Vinh nói liền nhanh chóng hiểu được nhưng lại cười rất sán lạn, biểu tình vui vẻ.

"Tiểu Ân ngoan, không sao cả, không phải anh đã không sao rồi ư?" Hắn ôm cậu vào lòng xoa đầu an ủi nhưng được đà cậu khóc ngày càng dữ dội, ướt đẫm cả một mảng trước ngực hắn.

Đoàn Nghi Ân cậu hiện đang khóc là vì nỗi sợ mất đi Vương Gia Nhĩ hắn đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro