#59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm anh vẫn chưa trở về, cậu thất thần co mình ngồi ở sofa, không dám gọi điện làm phiền anh nên chỉ có thể dán mắt vào kênh tin tức để nghe ngóng mọi chuyện ở bên ngoài. Cậu lo sợ lắm, không lo cho chính mình mà chỉ đặc biệt lo cho anh, chiếc ghế chủ tịch anh ngồi lên chưa bao lâu nhưng cậu đã liên tiếp khiến anh rơi vào bê bối tình cảm, không biết anh có đang bị những vị cổ đông lớn tuổi kia làm khó hay không, có đang bị phóng viên bức đến điên người hay không. Cậu rất muốn biết, lại chẳng dám liên lạc với anh.

Cậu nhìn trân trân vào TV, thấy trên màn hình nhỏ bắt đầu phát sóng đến tin tức đang gây sốt liên quan đến hai gia tộc lớn thì liền nín thở tập trung để nghe ngóng. Tin lần này lại không nằm trong dự định, họ tập trung nhắm đến cậu, mới hôm qua thôi thông tin về việc vì sao Tuan gia bỏ rơi con trai mình còn mơ hồ thì hôm nay đều được khui ra tất tần tật, kể cả lý lịch cá nhận của cậu. Bao nhiêu thông tin trước nay, từng sống ở đâu, từng học trường nào đều được họ bóc ra sạch sẽ. Tâm điểm chính là lý do mà cậu bị bỏ rơi, Tuan gia mê tín dị đoan mà bỏ rơi con trai mình.

Thì ra ngày đó vì mê tín, nghe lời thầy bói toán cho rằng sinh đôi là điềm xui cho gia tộc, nếu giữ lại thì vị thế của Tuan gia trên thương trường sẽ ngày càng suy giảm, vì thế mà phải chọn lựa bỏ đi một trong hai anh em, chỉ như thế mới giữ vững vị thế và ngày một hưng thịnh. Giữa một đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh và một đứa trẻ không may mắn bị bệnh tim bẩm sinh thì họ đã chọn bỏ đi đứa trẻ khỏe mạnh, vì thế mà cuộc đời của hai anh em mới trở nên trái ngược như thế. Cậu cười nhạt chua xót, từng nghĩ bao nhiêu lần về lý do mà mình không được ở bên gia đình, đã luôn cố gắng lạc quan nghĩ rằng mình bị bắt cóc, bị lạc hay một bất trắc nào đó, lại chẳng bao giờ nghĩ đến do mình bị coi như một điềm xui xẻo.

Ngang trái thật, càng cố tích cực thì kết quả nhận về càng đau thương.

Cậu gục đầu xuống hai đầu gối mình, đã từ rất lâu rồi cậu không còn khóc khi nghĩ về gia đình nữa, cậu tự cho rằng mình đã rất mạnh mẽ và bản lĩnh để có thể vượt qua được nhưng hiện tại cậu thấy mình đã quá kiêu ngạo rồi, cậu thật ra không hề mạnh mẽ như cậu tưởng, nỗi đau về gia đình vẫn luôn là một cái dằm găm sâu ở trong tim cậu, chẳng thể thấy được nhưng luôn âm ỉ đau đớn. Cậu không phải không còn hy vọng về gia đình nữa mà chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.

Khi Jae Beom trở về nhà thì liền bị hình ảnh một cậu con trai nhỏ bé gục đầu ngồi trên sofa, trông cô đơn lạc lõng đến lạ thường làm cho đau lòng. Vì quá bận rộn đối phó với cổ đông, với phóng viên mà anh quên mất rằng có một người cũng đang rất cần được anh ở bên, hơn ai hết trong chuyện này Mark là người phải chịu nhiều tổn thương nhất.

Nghe thấy tiếng động, cậu ngước lên, một khuôn mặt ướt đẫm bởi nước mắt càng khiến anh muốn tự đánh cho mình mấy cái, cậu đau lòng thế kia, tại sao anh không có ở bên cậu.

Trông thấy anh, cậu liền như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ mà vội vã lao vào lòng anh, rúc ở trong đó mãi không chịu buông. Anh cũng không muốn buông, vòng tay ôm chặt lấy cậu, một tay xoa đầu một tay vỗ lưng trấn an người con trai nhỏ này. Tại sao bao nhiêu đau thương cứ đổ dồn lên cậu như thế?

"Anh xin lỗi." Hôn lên đỉnh đầu cậu, xin lỗi vì tất cả những gì cậu đã phải trải qua, xin lỗi vì những gì tăm tối mà anh mang lại, xin lỗi vì đã nói sẽ bảo vệ cậu nhưng chẳng thể làm được.

Cậu ở yên trong lòng anh không nói, đem hết nước mắt làm ướt một mảng lớn trước ngực anh, hệt như một đứa trẻ đang tủi thân mà làm nũng vậy. Anh cũng không cảm thấy phiền, ngược lại cậu dựa vào anh như thế khiến anh rất vui, ít nhất mình còn có thể làm chỗ tựa cho cậu.

"Em ăn gì chưa?"

Cậu ở trong lòng anh mà lắc đầu, qua nay cậu chưa ăn gì cả, cũng không có tâm trạng để ăn.

"Sao lại bỏ đói mình như thế?" Không hài lòng, anh nhíu mày "Anh đưa em ra ngoài ăn nhé?"

Cậu lại lắc đầu không nói.

"Em sợ ra ngoài sao?" Anh cũng hiểu được, bây giờ hình ảnh thông tin của cậu đều được lan truyền một cách chóng mặt, cậu không muốn ra khỏi nhà anh có thể hiểu "Vậy anh nấu cơm cho em nhé!"

Anh không biết chuyện bếp núc, nhưng vì cậu anh muốn tự tay mình làm một chút gì đó.

Mark ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn chờ anh nấu nướng, nhìn tấm lưng rộng loay hoay trong bếp cậu bất giác mỉm cười, anh vẫn ở đây, vẫn ở đây với cậu.

Anh thường ngày oai nghiêm việc gì cũng có thể làm nhưng ở trong bếp lại vụng về bối rối đến là đáng yêu. Cậu chưa từng thấy một mặt này của anh, nếu là trước kia cậu sẽ lập tức vào giúp mà đẩy anh ra ngoài nhưng bây giờ cậu chỉ  muốn ngồi đó để nhìn anh mà thôi.

"Em coi mặt mũi em kìa." Anh quay lại thì vừa hay chạm phải ánh mắt của cậu, một khuôn mặt tèm nhem nước mắt, đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng húp lên, hệt như một chút mèo nhỏ vậy. Nhanh chóng bỏ chiếc bát đang cầm trên tay xuống anh đi vào phòng vệ sinh rồi đem khăn mặt ra lau mặt cho cậu, miệng không ngừng nói ra những lời khiến cậu mủi lòng "Để em phải khóc như thế, những người kia thật xấu xa, anh cũng vậy nữa. Sau này sẽ không như thế nữa, em ở đâu anh sẽ ở đó, sẽ không để ai có cơ hội làm tổn hại đến em."

Cậu mỉm cười gật đầu, cậu tin anh, bây giờ cậu đã hoàn toàn tin tưởng anh và muốn nương  tựa vào anh. Bởi vì cậu chỉ có mình anh ở bên thôi...

Bữa cơm của anh không cầu kỳ, rất đơn giản nhưng cậu lại ăn rất ngon miệng, anh tự thấy rằng mình nấu rất dở nhưng trông cậu ăn ngon như thế anh cũng vui vẻ lây, hứa với cậu rằng sau này sẽ dành thời gian để học nấu ăn và nấu cho cậu nhiều bữa ngon hơn nữa.

Những ngày sau đó cậu không nhắc tới những lùm xùm kia, anh cũng không đả động tới. Cả hai chỉ yên bình ở bên nhau, đem mình cách ly với thế giới bên ngoài, cậu không đi làm, anh cũng không đến công ty, một ngày 24h đều là tuyệt đối dành thời gian ở bên nhau làm mọi chuyện.

Trước đó anh và Joey đã thẳng thắn nói chuyện với nhau, ngoài sự mong đợi, Joey dễ dàng chấp nhận, cậu ấy chỉ cười và nói rằng mình sai rồi, đáng lý không nên cố chấp với anh như thế, đã biết rõ anh yêu ai nhưng cứ lừa dối bản thân mình. Bây giờ Joey đã hoàn toàn buông bỏ và chấp nhận được mọi chuyện và cũng mong anh khuyên cậu trở về nhận ba mẹ, nhận em trai, nhận dòng họ, biết là sẽ rất khó nhưng ai cũng đang chờ đợi cậu cả.

Anh vốn muốn nói với cậu về suy nghĩ của Joey nhưng không thấy cậu mở miệng nói đến nên đành dẹp sang một bên. Anh nghĩ cậu cần có thời gian để suy nghĩ, khi cậu có được hướng giải quyết thì nhất định sẽ nói với anh, đến lúc đó dù cậu có muốn làm gì anh cũng nghe theo và ủng hộ cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro