#50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đổi số điện thoại, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Jae Beom, anh phải năn nỉ mãi Jackson mới chịu đưa số điện thoại của cậu cho anh. Dạo gần đây anh cũng tự nhận ra bản thân mình làm gì cũng không thể tập trung, lúc làm việc lại suy nghĩ không biết Mark có đang bù đầu bù cổ với công việc hay không, khi họp thì lại nghĩ không biết Mark còn bị những lời dèm pha bủa vây hay không, rồi cả lúc ăn cơm, lúc thư giãn hay lúc đọc sách cũng nghĩ cậu đang làm gì ăn cơm hay nghỉ ngơi chưa. Trong tâm trí anh lúc này chỉ toàn hình bóng cậu, chết tiệt, anh không thể điều khiển suy nghĩ của mình được nữa.

Do dự không biết có nên gọi cho cậu hay không, khi đó sẽ nói gì? Anh chỉ là muốn nghe giọng cậu một chút, nhưng can đảm lại không có. Chẳng biết từ lúc nào bản thân lại trở nên hèn nhát đến như thế.

"Dạo này thời tiết lạnh lắm, em ra ngoài mặc đủ áo đấy nhé!" Nhắn một tin, chần chừ một lúc lâu mới dám bấm gửi đi.

Hồi hộp chờ đợi tin trả lời từ cậu, cứ vài phút lại mở điện thoại lên xem, nhưng chờ cả ngày rồi cũng không thấy gì. Ôm một bụng thất vọng buồn rầu đi ra khỏi phòng làm việc, đã muộn rồi cũng chẳng còn ai ở công ty.

Chẳng biết thôi thúc nào đã khiến bước chân anh đi về phía phòng làm việc của cậu, đi từ xa thấy đèn còn sáng cũng nhịn không được mà mong chờ. Càng đi đến gần anh lại càng cảm nhận rõ tiếng tim mình đập rất mạnh, chỉ một việc nhỏ như thế lại khiến anh hồi hộp đến vậy, lại còn lén lút như đang làm chuyện xấu. Anh nghĩ, nếu để nhân viên thấy họ nhất định sẽ cười anh cho mà xem.

Là Mark, thật sự là Mark.

Khi trông thấy cậu đang chăm chú làm việc anh không giấu được một nụ cười, chính bản thân anh cũng không biết mình đang cười ngây ngốc như thế. Và cũng không tự chủ được mà bước vào trong sự ngạc nhiên của cậu.

Lâu rồi không gặp, cậu vẫn mang bộ dáng hiền lành trầm tĩnh như thế.

"Chủ tịch Im." Tuy ngạc nhiên nhưng không quên thân phận, Mark lập tức đứng dậy kính cẩn cúi đầu chào anh. Trong lòng lại dấy lên gợn sóng rung động, mỗi khi anh xuất hiện đều khiến cậu không yên trong lòng như thế.

"Ở đây không có ai, đừng gọi anh như thế." Anh không hài lòng với cách gọi này của cậu, rất xa cách và rất lạnh nhạt.

Cậu ngại ngùng, cậu cũng không thích gọi anh như vậy, cậu thích gọi anh bằng cái tên Jae Beom, nghe rất đỗi gần gũi và đầy yêu thương. Nhưng đây là công ty, nếu vô tình có ai bắt gặp sẽ không hay, huống hồ chi trong công ty lúc nào cũng có những tin đồn giữa anh và cậu. Một chủ tịch và một trợ lý bình thường nghĩ cách nào cũng là không nên thân mật quá.

"Sao không trả lời tin nhắn của anh?" Thấy cậu khó xử anh cũng không ép, nhìn điện thoại cậu để trên bàn nhịn không được mà hỏi.

"Em..." Cậu muốn nói cậu rất muốn trả lời nhưng không dám nhưng lại chẳng nói thành lời.

Anh thở dài, vươn tay nắm lấy tay cậu "Anh chỉ muốn quan tâm em, em có thể như trước kia thoải mái với anh không? Em xa cách như thế này khiến anh thấy rất khó chịu." Lời nói này mang hoàn toàn là sự dịu dàng, thậm chí có chút gì đó như xuống nước năn nỉ.

Mark tự nhủ, có lẽ do mình nghĩ hơi nhiều hoặc do mình nhớ anh nên mới cảm thấy như thế. Cậu không rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh, luyến tiếc, tham lam giữ lại hơi ấm đó ở bên mình "Anh như vậy sẽ khiến em không thể quay đầu đi được đấy." Cậu thật lòng nói, phải rất khó khăn mới khiến bản thân mình rời khỏi anh và cố gắng đem hình bóng của anh thoát ra khỏi tâm trí của mình. Cậu mới vừa thích nghi được đây thôi, còn nhiều bỡ ngỡ lắm, nhưng vì một hành động này của anh lại khiến tất cả mọi nỗ lực của cậu từng chút từng chút một sụp đổ, cậu muốn lạnh nhạt cắt đứt nhưng lại chẳng thể, muốn giữ khoảng cách nhưng không nỡ, muốn rời đi nhưng lại luyến tiếc. Đáng ghét thật, anh cư nhiên có thể dễ dàng làm cho tâm tư của cậu đảo lộn.

"Vậy đừng quay đầu nữa, hãy trực tiếp nhìn thẳng vào anh đi." Anh siết chặt bàn tay mình hơn, đem tay cậu khóa chặt để phòng trường hợp cậu bị dọa sợ mà bỏ đi mất.

Mark thất kinh nhìn người trước mặt, anh có biết anh đang nói gì không? Mối quan hệ hiện tại của anh và cậu không thể như thế được đâu, giữa hai người có một vấn đề rất to ngăn cách cho dù cậu muốn nhìn về phía anh cũng không được.

"Em bây giờ chắc chắn sẽ thấy anh giống một tên tồi tệ, không những phụ bạc em mà còn phụ bạc cả Joey. Nhưng ngay lúc này anh nhận rõ mình cần phải nói rõ ràng hết suy nghĩ của mình để không còn gì nuối tiếc. Anh thừa nhận, anh không tốt khi không coi trọng tình yêu của em, khi luôn làm em tổn thương đau buồn, anh chưa bao giờ làm cho em vui hay có cảm giác được an toàn. Anh đã từng nghĩ nếu Joey trở về thì anh sẽ có tất cả, không còn mất mát đau thương, sẽ an yên như thế mà ở bên cạnh em ấy đến cuối đời, nhưng chết tiệt, em đã làm thay đổi mọi ý nghĩ đó của anh. Em không nói một lời rời xa anh, anh rất hụt hẫng, rất trống trải, cảm giác như mình vừa mất đi một người rất quan trọng, anh không thể vui vẻ với những gì đang diễn ra trước mắt, dù có cố gắng an ủi bản thân rằng vì đã quen với sự hiện diện của em nên khi em đi anh mới như thế. Nhưng thời gian qua, anh nghĩ đã quá đủ để anh nhận ra mọi chuyện, nhận ra em đã chen chân vào cuộc sống của anh, làm tình cảm của anh thay đổi, nhận ra anh đối với Joey tình cảm không còn vẹn nguyên nữa và càng nhận ra rõ hơn người anh cần nhất vào lúc này là ai."

Jae Beom kéo cậu lại gần mình, giữ chặt lấy hai bả vai cậu, buộc cậu phải nhìn vào mắt anh, để cậu thấy rõ anh có bao nhiêu là chân thật, có bao nhiêu là đau thương. Anh đánh mất cậu một lần, anh không muốn mình phải mắc sai lầm nào thêm lần nữa, không muốn để cậu ngày càng rời xa cuộc sống của mình. Anh biết bản thân mình ích kỷ đến điên, chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình mà chẳng nghĩ cho cậu hiện đang thấy thế nào, hay Joey sẽ nghĩ ra sao, nhưng là anh chẳng thể ngăn mình níu lấy Mark và nói ra những lời này.

"Mark, xin em, đừng đẩy anh ra xa, anh cần em."

Đôi mắt cậu không tự chủ được  mà rưng rưng nước mắt, câu nói đầy yêu thương này cậu đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm, đến nay mới có thể nghe được, ấy vậy mà sao cậu lại không cảm thấy vui vẻ như cậu từng nghĩ, phải chăng mọi thứ đã quá thay đổi khiến cậu cũng không như ban đầu?

"Anh không biết mình đang làm chuyện tồi tệ gì đâu." Kiềm chế lại tiếng nấc và giọng nói run rẩy, cậu nói như trách mắng anh "Khi anh bình tĩnh lại, nhất định anh sẽ thấy hối hận vì những lời nói này."

Anh kiên định lắc đầu "Không, anh biết rõ mình đang làm và nói gì, anh cũng sẽ không bao giờ hối hận vì điều này. Nếu anh không giữ em lại bên mình thì đó mới là điều anh phải hối hận."

Nước mắt rơi, rơi trên khuôn mặt nhỏ gầy guộc.

Ôm lấy khuôn mặt cậu, lau đi những dòng nước mắt đó, từ khi quen biết anh cậu đã phải khóc biết bao nhiêu lần, ngược lại chẳng nở được bao nhiêu nụ cười. Anh quá vô tâm...

"Em còn yêu anh, đúng chứ? Vậy thì đừng rời xa anh, vì anh yêu em."

Nói rồi, anh cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn, cảm nhận được vị mặn từ nước mắt của cậu, và cũng có thể là nước mắt của chính mình. Cậu không phản kháng, chỉ đứng đó cảm nhận được sự yêu thương hiếm hoi anh dành cho mình, dù biết là sai trái nhưng chỉ lần này thôi cậu buông thả bản thân cho phép mình làm điều đó.

"Anh có nghĩ đến Joey sẽ thế nào không?" Rời khỏi môi anh, cậu đau lòng hỏi, nếu cậu quay trở về thì Joey sẽ thế nào.

Phải rồi, Joey sẽ thế nào? Anh không phải là chưa từng nghĩ tới, chỉ là anh vẫn chưa biết phải giải thích thế nào cho cậu ấy hiểu, phải làm sao để giảm bớt thương tổn đối với cậu ấy.

"Anh chưa nghĩ đến có phải không?"

"Không, Mark. Anh sẽ giải quyết mọi khúc mắc giữa chúng anh. Anh và Joey không thể miễn cưỡng ở bên nhau khi tình cảm không còn được, anh cũng không thể lại đánh mất em. Vì vậy xin em hãy chờ anh, anh sẽ đường đường chính chính nắm tay em và nói với mọi người rằng người anh muốn ở bên là Mark chứ không phải ai khác."

"Em không muốn Joey cũng như em vì trải qua cảm giác thất tình đau đớn lắm, cho nên tạm thời chúng ta đừng nói đến chuyện này được không? Em hứa, em sẽ không trốn tránh anh, sẽ vẫn ở đây, sẽ không đi đâu cả. Em sẽ trở thành một người bạn tốt của anh, được không?" Cậu từng trải qua sự đau đớn tận cùng khi nhìn thấy người mình yêu cùng người khác âu yếm và nỗi đau vô tận khi ôm trong mình một mối tình đơn phương, trong chuyện này một mình cậu phải chịu như thế là quá đủ không muốn bất cứ ai phải như cậu nữa.

"Anh không muốn làm bạn với em." Cái anh muốn là anh và cậu ở bên nhau, là người yêu của nhau chứ không phải tình bạn bè.

"Hãy cho chúng ta có thời gian, cả anh và em đều cần thời gian để suy nghĩ và nhìn nhận mọi chuyện, em không muốn chúng ta lại đi trên con đường biết rõ sai lầm nhưng lại chẳng thể quay đầu."

Để rồi lại tổn thương và hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro