1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vinh nhi, hôm nay là sinh thần lần thứ 8 của con, con cứ thoải mái chọn 1 người làm người hầu đi. Đây là món quà phụ thân tặng cho con" Phác lão gia nói. Tại thành Tiên Tuyệt, Phác gia là gia tộc có quyền thế nhất, giàu có nhất. Phác gia hành nghề thương nhân, thuốc men, tơ lụa, đỗ trường, phách mại tràng,... Phác gia nắm trong tay hầu hết các cửa hàng và sinh ý trong thành do đó không 1 ai dám đối đầu hay bất kính với Phác gia. Hôm nay là sinh thần lần thứ 8 của Phác Chân Vinh - vị thiếu gia duy nhất của Phác gia.

Chân Vinh dùng cặp mắt non nớt của mình nhìn những người xung quanh nói "tiểu Vinh cám ơn phụ thân!". Mỗi ánh mắt Chân Vinh đi qua đều để cho những người ở đây nổi lên sự khao khát, họ muốn thoát khỏi đây, muốn được làm người hầu của Phác gia, không phải muốn vào Phác gia làm người hầu là vào được, tiêu chuẩn của Phác gia rất cao và được làm người hầu Phác gia thì cuộc sống có thể nói là an an ổn ổn. Tại chợ buôn bán nô lệ này nam nữ lão ấu đều có đủ, loại người nào cũng có, Chân Vinh nhìn tới nhìn lui 1 hồi bất chợt ánh mắt cậu bé dừng trên thân 1 nhân ảnh. Đó là 1 cậu bé lớn hơn cậu không bao nhiêu, thân thể lem luốc và gầy nhưng khi lướt qua ánh mắt ấy Chân Vinh như bị hút sâu vào đó. Ánh mắt đó khiến Chân Vinh có 1 nổi khát khao muốn chiếm hữu, ánh mắt đó như đang kêu gọi cậu.

Không do dự Chân Vinh chỉ vào cậu bé đó và nói "phụ thân, tiểu Vinh chọn người này!"

Phác gia chủ cười nói "được, được. Đem hắn lại cho Vinh nhi"

Tên chủ mua bán nhanh nhẩu đưa cậu bé đến bên cạnh nói "Phác lão gia, đây là khế ước bán thân của thằng nhóc này xin ngài xem lại!"

Phác gia chủ liếc sơ rồi thanh toán tiền, ông đưa cho Chân Vinh bản khế ước nói "Vinh nhi, thằng bé này kể từ bây giờ thuộc quyền sở hữu của con rồi đấy!"

Chân Vinh cất kỹ bản khế ước và nhìn người đối diện nói "ngươi tên gì? Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Trong trại nô lệ, cậu bé đã được giáo dục để trở thành 1 người hầu như thế nào nên cậu biết phải nói gì và làm gì "thiếu gia, tiểu nhân tên Đoàn Nghi Ân, năm nay 9 tuổi!"

"A lớn hơn ta rồi! Ngươi có cái tên thật đẹp! Đi chúng ta về thôi!" không biết có phải là do đều cùng là trẻ con hay không nhưng Chân Vinh bên cạnh Nghi Ân cảm thấy rất thoải mái và tự nhiên.

Trong Phác phủ người có quyền lực tuyệt đối dĩ nhiên là Phác lão gia và Phác phu nhân, kế đến là vị Phác thiếu gia này rồi. Chân Vinh kéo Nghi Ân vào phòng và đưa cho Nghi Ân rất nhiều quần áo của mình nói "ngươi tắm rửa thay đồ đi, người ngươi toàn là bụi bậm!"

"Dạ, thiếu gia!" Nghi Ân nhanh chóng chạy đi tắm rửa. Cậu rất xúc động vì lần đầu được đối xử tốt như thế từ khi biết chuyện cậu đã ở trong trại nô lệ bị biết bao là tủi nhục, không ai đối xử tốt với mình nên khi được thiếu gia quan tâm cậu cảm thấy ấm áp lắm!

Tắm rửa thay quần áo xong, Nghi Ân xuất hiện trước mắt Chân Vinh là 1 người hoàn toàn khác, Chân Vinh òa lên "Woa, không nhận ra ngươi luôn! Nhanh qua đây cùng ăn với ta này!"

Nghi Ân được khen nên xấu hổ nói"tiểu nhân không dám!"

Chân Vinh kéo Nghi Ân đến ngồi cạnh và nói "ngươi dám cãi lại ta sao? Ăn đi ngươi gầy quá!"

Nghi Ân không hiểu sao lại rơi lệ và điều đó làm Chân Vinh hoảng hốt "sao lại khóc? Ta đâu có làm gì ngươi đâu?"

Nghi Ân lắc đầu "không có, tại lần đầu tiên có người đối xử tốt với tiểu nhân như thế nên mới không kiềm được nước mắt!"

Chân Vinh cười "ra vậy! Ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt! Cùng ăn nào! Ăn xong chúng ta đi ngủ, tối rồi! Ngươi sẽ ngủ cùng với ta nhé! Có ngươi bầu bạn ta vui lắm. Ở đây toàn người lớn không à, chán chết được! Hihihi"

"Dạ, thiếu gia!" Nghi Ân cảm thấy thật may mắn khi được thiếu gia chọn trúng.

Cuộc sống của Nghi Ân khi về Phác phủ rất thoải mái, cậu không làm gì chỉ ở bên cạnh thiếu gia chơi đùa, ăn uống, thiếu gia còn dạy cậu học nữa. Nghi Ân thầm hứa sẽ bảo vệ thiếu gia thật tốt, cậu phải đền đáp ân đức cho thiếu gia.

"Nhanh lên Nghi Ân, ta nghe nói trong này có 1 loài hoa có bảy sắc, chúng ta đi nhanh!" Chân Vinh hối thúc.

"Nguy hiểm lắm thiếu gia!" Nghi Ân vội vàng chạy theo phía sau kêu.

Hôm nay vô tình nghe đám người hầu trong phủ nói khu rừng bên cạnh có 1 loài hoa tên thất thải linh lan rất đẹp nên Chân Vinh một mực đòi đi xem. Đang chạy theo sau chợt Nghi Ân nghe Chân Vinh hét lên

"Á, Nghi Ân cứu ta!"

Chạy đến thì thấy 1 con mèo rừng đang nhe nanh múa vuốt nhào về phía Chân Vinh, Nghi Ân không do dự dù chỉ là 1 giây nhảy đến ôm Chân Vinh và đưa lưng ra đỡ móng vuốt của mèo rừng cào sâu vào da thịt Nghi Ân để lại 3 vệt máu dài ngoằng. Nghi Ân chụp cành cây gần đó đánh về phía con mèo. Dằn co 1 hồi con mèo cũng chạy mất, lưng Nghi Ân ướt đẫm máu.

Chân Vinh khóc nức nở nói "Ân ca, là ta hại ngươi!" Chân Vinh cảm thấy ân hận vô cùng, cũng tại cậu ham chơi nên mới khiến Nghi Ân như thế.

Nghi Ân cười trấn an rồi nói "thiếu gia sau này đừng tự ý đi như thế nữa nguy hiểm lắm!"

"Ân ca, tiểu Vinh biết rồi. Tiểu Vinh sẽ nghe lời Ân ca!" Chân Vinh vẫn còn khóc.

"Thiếu gia, chúng ta cùng về thôi. Ở đây nguy hiểm lắm!"

"Ân ca, sau này không có ai ca cứ gọi là tiểu Vinh đi!"

"Nhưng... thiếu....tiểu Vinh!" thấy ánh mắt của Chân Vinh kiên quyết, Nghi Ân ngập ngừng rồi cũng thay đổi cách xưng hô. Từ đó, 2 đứa trẻ càng thêm thân thiết và khắn khít với nhau hơn.

Thời gian như nước chảy thấm thoắt đã 10 năm. Chân Vinh đã 18 tuổi và Nghi Ân đã 19 tuổi, cả 2 giờ đây đã là những mỹ thiếu niên nhất nhì của Tuyệt Tiên thành.

Cả Nghi Ân và Chân Vinh đều có rất nhiều người đeo đuổi, toàn là tiểu thư khuê các, danh gia vọng tộc nhưng cả 2 lại không hề để mắt đến.

Trong Vạn Tiên Tửu Quán, 1 bàn 3 người nháo nhào lên vì 1 cô gái trẻ, cô gái nài nỉ không ngừng.

"Vinh ca, ca nhường Ân ca lại cho muội đi, bao nhiêu muội cũng mua chỉ cần ca gật đầu!" 1 cô gái nài nỉ.

Chân Vinh hớp 1 ngụm trà rồi nhẹ nhàng lắc đầu "không được đâu Kỳ nhi! Nghi Ân đã theo ta từ nhỏ nên ta không nhường lại cho muội đâu! Nghi Ân và ta sống chung hơn 10 năm, chỉ có Nghi Ân mới biết ta cần gì và muốn gì thôi."

Trầm Ngọc Kỳ - em họ của Chân Vinh vào 3 năm trước đã động lòng trước Nghi Ân nên suốt 3 năm cứ đòi Chân Vinh đưa Nghi Ân cho cô, Ngọc Kỳ nói "ca thật ích kỷ!"

"Đã 3 năm rồi! Muội lúc nào cũng nói như thế! Ta muốn nhưng Nghi Ân cũng chưa chắc chịu!"

Ngọc Kỳ nói "Ân ca, phải chi muội gặp ca sớm hơn thì ca là của muội rồi! Hay ca bỏ Vinh ca theo muội đi!"

Nghi Ân chưa kịp nói thì nhăn mặt vì đau, Chân Vinh đã véo mạnh đùi Nghi Ân cảnh cáo. Thấy biểu hiện của Nghi Ân lạ lạ nên Ngọc Kỳ hỏi "ca sao thế?"

"Không sao! Chắc do vết mèo cấu còn đau! Trầm tiểu thư đừng lo lắng quá!"

"Không lo sao được! Ca mà có mệnh hệ gì chắc muội chết mất!"

Chân Vinh lườm Nghi Ân 1 cái khiến Nghi Ân rùng mình,cậu nói "chúng ta về thôi!" cả 3 ra về vì trời cũng đã chập tối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro