Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là bắt đầu, cũng là kết thúc, là hoàn thành, cũng là dang dở, cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra...

*******

Come and get it, we are GOT7

GOT7...

GOT7...

7 or nothing...

*******

Việc JinYoung bị tai nạn hôn mê vẫn là bí mật đối với gia đình cậu, tuy như vậy là không đúng theo lẽ thường, nhưng fan thực sự rất đáng sợ, công ty làm vậy là đang bảo vệ JinYoung, cũng như tất cả mọi người, không phải là tin tưởng, mà chỉ đang tìm biện pháp xử lí một cách chu toàn.

Kể từ ngày chuyện không hay xảy ra, Joen ngày đêm túc trực cạnh JinYoung, một phần vì công ty dàn xếp, phần nhiều bởi anh thấy bản thân nên có trách nhiệm.

Một nghệ sĩ từ khi ra mắt với công chúng gần như cuộc sống không còn theo khuôn khổ của người bình thường, và nghệ sĩ đang nổi lại càng khác biệt, đối với họ, một ngày không có quản lí thực hết sức khó sống, và người quản lí cũng vì thế, dần trở thành vạn năng đối với nghệ sĩ của mình.

Phòng bệnh của JinYoung mỗi ngày đều được thay hoa, do Joen mua về vào mỗi sáng, tự tạo việc cho mình, cũng là giúp không gian tốt lên một chút.

Hai mươi tư tiếng qua đi là một ngày lại kết thúc, niềm hi vọng về điều tốt đẹp lại giảm đi một phần, trong lòng mỗi người đều mang theo những cảm xúc riêng, và rồi đến một lúc nào đó, hi vọng vụt tắt, đón chờ ta chính là tuyệt vọng !?

Cuộc sống thú vị lắm, nó thích thì nó cho ta, không thích thì nó lấy đi, lâu lâu chán chán thì tạo nên vài điều bất ngờ, còn khi nó đủ vui vẻ thì tặng cho chung ta vài thứ gọi là " kì tích ".

Và vào một ngày thời tiết khá âm u, theo số đông gọi là trời-không-đẹp, nhưng trong mắt số ít thì trời như vậy mới gọi là đẹp. Không thấy bóng mặt trời, mây thì che kín cùng vù vù gió thổi nhưng lại không giống sẽ mưa, cứ dở dở ương ương, đúng chuẩn tính cách của ông trời.

Sau khi YugYeom rời đi, Joen dọn dẹp sơ qua phòng rồi cũng đi khỏi, theo lịch trình hằng ngày, ghé canteen mua đồ ăn, qua cửa hàng bên kia đường đem về một bó hoa tươi, quay về phòng đổi hoa, rồi đợi bác sĩ đến kiểm tra định kì, sau đó sẽ báo cáo lại cho công ty. Đó là lịch làm việc bao ngày nay của Joen, thảnh thơi nhưng hết sức nhàm chán.

Con người ta mà, lúc bận rộn thì mệt mỏi chỉ muốn được nghỉ ngơi, đến lúc được nghỉ ngơi quá nhiều lại sinh ra nhàm chán muốn được bận rộn. Đúng thật là khó chiều lòng người.

Và bởi hôm nay là một-ngày-đẹp-trời, nên chắc người nào đó ngủ nhiều quá cũng sinh ra nhàm chán.

Lúc Joen tay ôm bó hoa trở về, sau cánh cửa phòng khẽ mở, nơi rèm cửa trắng tung bay theo gió nơi cửa sổ, một người đang đứng ngẩn ngơ nhìn trời mây.

Joen đẩy cửa ra, người nọ theo tiếng động quay người lại, nhìn chăm chăm người mới bước vào vài giây, rồi chợt cười nhẹ.

"Chào buổi sáng, Joen huynh."

Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc bắt gặp nụ cười đó, nụ cười đẹp nhất đối với Joen, buổi sáng đẹp nhất mà Joen từng có. Bó hoa trên tay vì người sững sờ mà rơi xuống đất, Joen tiến nhanh lại ôm chầm lấy JinYoung.

Cuối cùng, cuối cùng thì cũng dừng lại rồi...

...

Ngay vào buổi sáng ngày JinYoung tỉnh dậy, bằng cách đến địa chỉ mà YugYeom ngủ lại tối qua mà BamBam đã tìm đến được bệnh viện.

Cậu chắc chắn rằng JinYoung đang ở nơi đây, huynh của cậu đang ở đây, nhưng mà nơi này rộng quá, biết bao nhiêu là phòng, BamBam dù có thông minh hơn nữa cũng khó mà tìm ra được.

Trong lúc bức bối vì dời lịch buổi thu âm vô ích, một bóng dáng bỗng lọt vào tầm mắt tinh anh của BamBam: Chủ tịch !!!

Và chỉ cần một chút cơ trí cộng thêm rất nhiều may mắn, cậu đã đi đến khu vực cách li, nhìn thấy chủ tịch công ty bước vào một căn phòng.

Chính là nơi đó!!!

...

Mãi cho đến khi chủ tịch rời khỏi phòng, BamBam mới lén lén lút lút đi vào. Nếu công ty đã che dấu JinYoung kĩ như thế, lỡ mà cậu bị bắt gặp rồi bắt phải về thì làm sao, cậu không muốn bao công sức bỏ ra đổ sông đổ bể đâu.

- PARK JINYOUNG!!! EM ĐẾN RỒI ĐÂY!!!

Ngay khi cánh cửa mở ra, không thèm quan tâm có nhầm phòng hay không, mặc kệ đây là bệnh viện, BamBam cứ thế hét toáng lên, khiến hai người trong phòng sững sờ mất vài giây.

- Chào em, BamBam.

*******

Vì cần theo dõi thêm nên JinYoung vẫn ở lại bệnh viện, tuy vẫn phải ngủ trên sopha nhưng Joen ngủ rất ngon, ngon hơn hẳn những ngày trước đây. Có lẽ khi gánh nặng được buông bỏ, con người ta sẽ rơi vào trạng thái thả lỏng, thoải mái nhưng cũng rất thiếu cảnh giác.

Buổi sáng thứ hai bắt đầu từ rất sớm, cánh cửa phòng bệnh được ai đó nhẹ nhàng đẩy ra khiến JinYoung - người đã quá chán việc ngủ - lập tức mở mắt, nhưng cậu muốn tạo bất ngờ cho người đó, nên lại giả vờ nhắm mắt nằm im, chờ đợi người nọ lại gần.

Ngay khi giới hạn chờ đợi của cậu đạt đến đỉnh điểm, định rằng sẽ bật dậy hù dọa người luôn, thì một giọng nói, à không, là hét, hù dọa lại cậu.

- Huynh nói đó là như thế này sao!! Huynh còn định che dấu tụi em đến khi nào? Hả !!!!

JinYoung trên giường giật mình một cái, lập tức nghĩ đến những điều BamBam nói hôm qua, lại thôi không muốn tạo bất ngờ nữa.

Tiếng hét của Jackson cũng đánh thức Joen đang ngủ say trên ghế, anh bật dậy như lò xo, nhìn chằm chằm vào JaeBum cùng Jackson bằng đôi mắt không tiêu cự, cứ thế đứng đờ ra, mãi đến khi Jackson tiếp tục hét lên lần 2, hồn Joen như mới quay trở về với xác.

- JaeBum huynh!!!


--------------------------------------------------

~~ END ~~

---------------------------------------------------

Đừng đón nhận bài viết này như một câu chuyện, hãy nghĩ nó như một đoạn cảm xúc của bạn.

Tai nạn, tựa như thách thức, mà cuối cùng chắc chắn thách thức đó sẽ qua đi, chỉ là sau khi nó đi qua, điều nó để lại cho bạn là gì? Hậu quả, hay kết quả?

Trong cuộc sống của chúng ta, luôn tồn tại những thử thách đòi hỏi sự lựa chọn của mọi người, cũng giống như cách mà 6 thành viên đối với vụ tai nạn của JinYoung, có thể phương thức khác nhau, hoàn cảnh cũng khác nhau, nhưng đó đều là sự lựa chọn của mỗi người đối với thách thức.

Không phải ai cũng chọn đúng, không phải niềm tin nào cũng đặt đúng nơi, nhưng đừng bao giờ từ bỏ hi vọng.

Niềm tin và hi vọng cũng giống như tình bạn, nếu không chấp nhận rủi ro, sẽ không thể có được kết quả!

*******

YugYeom : tai nạn luôn ập đến rất bất ngờ, ngay ban đầu bạn sẽ không chấp nhận được, có cảm giác khủng hoảng, nhưng không được để bản thân chìm sâu trong cảm giác đó, phải học cách mạnh mẽ hơn, là mạnh mẽ chứ không phải vô tình.

JaeBum: có khi trách nhiệm của bạn sẽ khiến bạn phải lựa chọn điều nào là quan trọng hơn, có khi sự lựa chọn đó buộc bạn phải vứt bỏ một vài thứ, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bạn chỉ quan tâm đến lợi ích chứ không có tình cảm, hãy kệ họ, điều bạn làm không sai thì sao phải quan tâm những lời đó.

Jackson: có những người xung quanh ta, có lúc bạn nhìn lại sẽ tự hỏi hai đứa đã quen nhau như thế nào, cảm giác cách tạo ra mối quan hệ này thật quá là hư cấu. Có những việc, giờ nhìn lại thấy mình thật là ngu ngốc, lại còn mặt dày nữa, bây giờ mà bắt bạn cũng chưa chắc thèm làm chứ nói gì tự nguyện hiến thân như lúc đó.

Mark: chúng ta luôn là những con người tò mò, một khi phát hiện ra khe hở là liền theo nó cho đến tận cùng. Bí mật là những điều được che dấu để tốt cho một ai đó, có khi là rất nhiều người. Dẫu ta biết đó là điều tốt, nhưng chỉ cần nghe thấy đó là bí mật, thì bằng cách nào đi nữa, ta cũng sẽ tìm hiểu về nó cho ra lẽ, dẫu đáp án tồi tệ ra sao, ta vẫn muốn được biết.

BamBam: có những người luôn có rất nhiều may mắn bay xung quanh, vơ một cái là may mắn đầy tay, sẽ có, thế nên chúng ta đừng có nhìn vào người khác làm gì, chúng ta không giống nhau, cứ làm tốt việc của bạn thân, đừng luôn dòm ngó người khác rồi tạo áp lực cho mình.

YoungJae: trong một nhóm, luôn có những người giống như cách-li-xã-hội, họ không hay biết gì cả, dẫu tất cả những người còn lại đã nhận ra sự khác biệt, chỉ có riêng họ vẫn chẳng thấy điều gì, có thể nói là ngây thơ, là ngơ ngơ, nhưng nhiều khi người không biết gì còn thoải mái hơn những người luôn biết mọi thứ đầu tiên.

Aruze: tớ luôn có suy nghĩ chúng ta không có ai là tệ hoàn toàn, chỉ là điểm tốt chưa được bộc lộ mà thôi. Nhân vật này là người gây tai nạn, nhưng một cách vô tình, và cũng chạy trốn, có thể do sợ hãi, cũng có thể vì lí do khác, nhưng vẫn là chạy trốn. Nếu nói lỗi lầm đều do cô gái này gây nên thì không đúng, đó chỉ là tai nạn vô tình, mọi thứ quá trùng hợp. Cuộc sống cũng thế, những thứ trùng hợp cứ gắn lại với nhau sẽ tạo nên cái gọi là cố tình, và đâu phải nơi nào cũng xử lí mọi thứ có tình người đâu.

Joen được tớ tạo nên, một kiểu người luôn cảm thấy tội lỗi với những điều-không-tốt-lành của người xung quanh mình. Họ là những người dẫu đó chỉ là vô tình liên quan đến họ, bản thân họ vẫn day dứt, vẫn đau lòng.

*******

Tớ là một đứa theo chủ nghĩa bi quan, tớ thích SE, vì cảm giác nó hiện thực hơn. Cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng đủ may mắn cho bất kì ai. ( cơ mà tớ lỡ lầm viết thành HE mất rồi T.T )

Có câu rằng: "Hãy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ kết thúc tốt đẹp. Nếu nó chưa kết thúc tốt đẹp, thì chưa phải là kết thúc! "

Có lẽ câu nói đó đúng, cũng có lẽ nó sai. Một kết thúc, đối với người này là HE, nhưng với người khác là SE, thế nên tớ luôn giữ vững quan niệm rằng đừng quan tâm kết thúc ra sao, quá trình mới là sự trải nghiệm đáng để thử nhất. Cuộc sống của chúng ta ngắn lắm, muốn thử thì cứ thử, dám thử thì hãy thử, cứ lựa chọn theo suy nghĩ của mình, nhưng lựa chọn rồi thì không được hối hận, tuyệt đối không được hối hận, dẫu ra sao cũng sẽ không hối hận!

********

Cuối cùng thì đã đến chap cuối rồi ^^! thành quả đầu tiên của tớ đã xong rồi, tuy nó không được hoàn thiện lắm ( nhiều thứ còn hơi hư cấu quá ~~ ) nhưng dù sao tớ vẫn rất vui vì bản thân đã không bỏ dở nó giữa chừng ~~ mặc dù có cái chap cuối ra là hơi bị lâu :D hehe

Cảm ơn các bạn đã cmt cho tớ ha, nhiều khi lười viết lắm mà đọc được cmt thấy vui lắm ấy ~~! cái cảm giác có người đang theo dõi nó hạnh phúc lắm lắm luôn. Cảm ơn nha.

^^ Tiếp tục theo dõi các fic tiếp theo của tớ nhé. Hẹn gặp lại <3 <3

~~ Chi Lan ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro