JY: Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những giây phút, đối với bạn chỉ là khoảng đồng hồ quay, nhưng với ai đó, lại là khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời họ...

...

Luôn chỉ có một mình, bởi vì bản thân muốn tự làm nên mà không cần ai giúp đỡ.

Cảm giác bên ai cũng khiến nơi đó đóng băng vì im lặng.

Chọn lựa để thay đổi, quyết định giữ nguyên.

Nhìn nhận cảm xúc người khác một cách dễ dàng, lại không hiểu được bản thân mình đang ra sao.

Có những lúc bất chợt bộc phát, để rồi lại không biết phải làm sao để nói lời xin lỗi.

Luôn nhớ về kỉ niệm, đặt mình vào vị trí người khác để cảm nhận.

Cẩn thận từng li, vì lo sợ chỉ cần bỏ qua một chút sai lầm tạo ra sẽ rất lớn.

Đừng mang suy nghĩ mình khác biệt, hãy coi nó là sự đặc biệt, bởi vì nó chính là nét riêng của chính bạn...

*******

Tôi có buổi quay phim vào buổi sáng với những cảnh quay ngoài trời nên địa điểm quay được lựa chọn rất kĩ, thế nên không tránh khỏi việc nơi quay cách rất xa thành phố, vì vậy nên tôi cần phải xuất phát từ rất sớm.

Tỉnh dậy từ tờ mờ sáng, chỉnh chu một chút liền lên xe bắt đầu xuất phát, trong khi hai mắt vẫn chưa chịu buông tha mà cứ dính chặt lấy với nhau, còn tôi thì lại muốn mình tỉnh táo một chút để đọc lại kịch bản trên đường đi, thế nên trên đường đi chúng tôi chọn một chỗ thuận tiện dừng lại để ghé vào mua đồ uống.

  - Huynh, em xuống mua nha.  

Tôi làm khẩu hình miệng với người phía trước, người còn đang bận nghe điện thoại không biết khi nào mới xong, huynh ấy tên Joen, là quản lí thuộc JYPActor, luôn đi cùng mỗi lần tôi có lịch quay phim, cũng không rõ đã được bao lâu rồi, nhưng tôi rất quý huynh ấy.

Rất nhanh tôi đã mua được hai ly Americano nóng hổi thơm lừng từ quán cà phê 24h, giờ chỉ cần qua đường rồi chui vào xe là sẽ được thưởng thức chúng.

Không khí lúc sáng sớm thật thoải mái, tuy thời tiết đang dần lạnh hơn với những cơn gió nhè nhẹ báo hiệu đông về nhưng chúng lại khiến tôi thích thú tiết trời này hơn, từng cơn gió nhẹ lướt qua, có cảm giác thanh thanh rất dễ chịu. 

Bởi còn khá sớm nên trên đường hầu như rất ít xe, lác đác chỉ thấy vài cái phóng qua, lâu lâu mới có người đi bộ ghé vào quán mua đồ uống. Những lúc thế này thật thích, tôi không phải né tránh bất kì ai, không cần lo người khác nhận ra mình, không có những chiếc máy ảnh cùng đèn flat chớp sáng liên hồi, không phải rằng tôi không thích điều đó, chỉ là nó xuất hiện quá nhiều và quá thường xuyên khiến tôi mỗi khi ra đường đều không được thoải mái.

Chờ đến khi đèn đỏ bật sáng, tôi chập rãi bước trên những vạch kẻ thẳng tắp trắng tuốt dành cho người đi bộ, trong đầu nghĩ về những cảnh sáng nay phải quay, những cảm xúc mà tôi cần phải diễn đạt.

Khi tôi vừa đi được nửa đường, bên tai bỗng nghe tiếng hét của ai đó.

- Seul! Seul! Con chạy ra đó làm gì vậy? Seul! Chờ mẹ, mẹ sẽ qua với con liền!

Tôi ngoái nhìn về phía sau, nơi phát ra tiếng gọi, rồi lại theo ánh nhìn người phụ nữ đó hướng lên phía ngược lại, cách tôi một khoảng không xa về phía trước, có một cô bé đang đứng sững lại trên đường, tay ôm chặt một chú gấu bông.

- Mẹ ơi!

Bởi vì đây là đường một chiều nên khoảng đường rất rộng, mà người phụ nữ kia lại còn đang ở lề đường phía sau tôi, còn cô bé này lại ở phía trước mặt tôi, tính ra khoảng cách từ tôi đến cô bé nhỏ này gần hơn rất nhiều.

Không suy nghĩ nhiều, tôi bước nhanh hơn, hướng đến cô bé đó, cần phải đưa em ấy ra khỏi lòng đường mới được, dẫu đang trong lúc đèn đỏ thì đứng ngay giữa đường như vậy vẫn rất nguy hiểm.

Tôi vừa mới lo lắng thì bất ngờ điều đó lập tức diễn ra!

Trong khi tôi còn đang đi lại gần cô bé thì một chiếc ô tô từ đâu đi tới, ánh đèn pha chiếu thẳng vào người cô bé nhỏ một khoảng chói lóa, khiến tôi giật mình vội vàng cuồng chân chạy nhanh hơn.

- Mẹ ơi!!!!

Chỉ trong một tích tắc trước khi chiếc xe kia tông trúng cô bé, tôi đã kịp ôm lấy em rồi ngã người lăn ra xa.

- Mẹ... hức.. hức...

Một chút định thần, tôi liền ngồi dậy, tuy đầu vẫn có chút choáng váng, nhưng tiếng khóc ngày một lớn hơn bên cạnh khiến tôi không khỏi rầu lòng.

- Em có sao không? Có đau ở đâu không?

Tôi phủi phủi bụi trên người cô bé, xoay qua xoay lại xem em ấy có bị thương ở đâu không. Trên người không có vết thương, chắc là không bị sao cả, tôi vỗ nhè nhẹ cố gắng mong em đừng khóc.

- Không sao rồi, không sao rồi.

Lúc này người phụ nữa kia cũng đã xuất hiện, tôi liền đứng dậy, nhưng đứng còn chưa thắng thì đã phải đưa tay giữ lấy đầu.

A, sao lại đau quá vậy !?

Chắc tại lúc nãy đập đầu vào lề đường rồi, tôi đứng yên một chút, chờ cơn đau dịu đi, sau đó mới nhớ đến một vấn đề.

Chiếc xe nọ đã dừng lại ngay sát chỗ đứng lúc nãy của cô bé, nếu mà tôi có không chạy đến kịp, thì vụ tai nạn cũng sẽ không diễn ra. Người trên xe tay vẫn giữ chặt vô lăng, còn đầu gục xuống giữa hai tay, mãi mới dám ngước lên, rồi lại sợ sệt không dám xuống xe.

Tôi tiến lại gần gõ vào cửa xe, ít ra cũng nên xuống xe nói gì đó chứ.

Người nọ giật mình quay qua nhìn tôi, bất động trong vài giây, rồi như nhìn thấy điều gì đó, đôi mắt mở to ra.

Tôi cũng giật mình, sững sờ.

Khi mà tôi còn chưa biết làm thế nào, người trên xe như đã phục hồi tinh thần, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, sau đó liền đạp ga phóng đi.

Không có ai luôn trắng hoặc luôn đen, tất cả chúng ta, ai cũng đều mang trên mình gang màu " lốm đốm".

*******

Xung quanh tôi là một khoảng trắng xóa đến lóa mắt, mọi vật đều bị thứ ánh sáng đấy bao phủ, khiến tôi dù cố gắng vẫn không nhìn thấy được có những gì bên cạnh mình.

Đây là đâu?

Tôi muốn đứng dậy nhưng lại thấy cả người không có chút sức lực nào, muốn kêu lên nhưng cổ họng lại không có tiếng phát ra.

Tôi bị sao vậy?

Có gì đó đang di chuyển ở phía trước, một bóng hình mờ ảo nổi bật trên nền trắng thanh tao lạnh lẽo.

Cứu với!

Tôi cố gắng, bằng tất cả sức lực còn lại, giơ cánh tay lên, mong muốn chạm được gì đó, dẫu đó là gì.

Làm ơn!

Đi rồi, chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Tạm biệt!

...

Tôi thấy mình như đang bay, cảm giác cả người nhẹ bẫng, bên tai còn nghe tiếng gió dìu dịu thổi. Tôi không tự chủ vươn tay ra, cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức thâm nhập vào những ngón tay. Bởi vì bên cạnh tôi là mây, vật thể đẹp đẽ luôn mang trên mình cảm giác bồng bềnh, nhẹ nhàng tô điểm cho nền trời xanh ngắt. Tuy nhiên, chúng trông dẫu có đẹp thế nào thì cũng chỉ là thứ để ngắm nhìn, bởi chỉ cần bạn chạm tay vào, mây sẽ không còn là mây nữa.

Thật tàn nhẫn!

Khi tôi rụt tay lại, ngay lập tức thấy mình như đang rơi, tiếng gió vùn vụt xé toạt lớp không khí giằn xéo bên tai tôi.

Không!!!

...

Tôi thấy mình đang chạy trốn, tiếng thở dồn dập cùng tiếng nện giày liên tục phát ra phía sau tôi, rất nhiều người đang đuổi theo tôi.

Tại sao vậy?

Tôi nghe thấy tiếng gọi, họ đang gọi tôi, những người đang đuổi theo tôi đang kêu tên tôi, họ muốn tôi dừng lại ư, họ muốn tôi đứng lại để bắt lấy tôi sao?

Không được dừng!

Tiếng bước chân ngày một rõ nét hơn, tiếng gọi ngày càng to hơn, những người đó đã ở ngay sau lưng tôi rồi sao? 

Vấp ngã.

Tôi nên bỏ cuộc thôi.

*******

Nói về JinYoung thì cả ngày cũng không hết, con người này giống như một cuốn sách không có hồi kết, càng tìm hiểu lại càng thu được rất nhiều bất ngờ.

Bị thu hút bởi JinYoung từ phim DH2, lúc ấy tớ chỉ thích JinYoung thôi, còn người leader-nim kia thì ghét cực (ahihi) rồi mới tìm hiểu về người ấy, xem show, đọc thông tin, follow,... Rất nhanh sau đó liền bị cuốn vào một vòng xoáy mang tên GOT7.

JinYoung mang đến cho tớ cảm giác rất thân quen, giống như những suy nghĩ của cậu ấy tớ cũng đã từng mắc phải, từng trăn trở, thế nên càng yêu thương hơn.

Những câu nói của JinYoung luôn có tầng nghĩa rất sâu, để mà lâu lâu trong cuộc sống, bạn bất ngờ nhận ra nó thật đúng làm sao.

Hôm nay là 8/1, và tớ thuộc team_ở_nhà =)) Tớ sẽ không nói về những sự kiện của ngày hôm qua, tớ chỉ nói về cảm giác của tớ nhé.

Tựa như một cơn gió chợt đến rồi vội vàng đi, khoảng cách giữa idol và fan vào giây phút đó nó thật là quá xa xôi, giống như chỉ cần một chút may mắn là sẽ chạm tay đến, lại như người gần ngay trước mắt nhưng lại không có bất kì quyền gì.

Chúng ta, đến cuối cùng vẫn chỉ hơn hai chữ "người dưng" một chút mà thôi!

Có cảm giác ghen tị với các master-nim, nhưng nhìn lại thì thứ họ bỏ ra cũng không nhỏ; có cảm giác bản thân mình quá nhỏ bé, vẫn mãi chưa là bất kì ai.

Có thể với một ai đó, Idol, họ cũng chỉ là người bình thường, nhưng với những người mang trên mình danh hiệu fan, họ lại như một nơi rất xa mà ta luôn khao khát được chạm đến.

IDOL-FAN chúng ta vẫn chỉ là nơi tạo dựng NIỀM TIN cho nhau mà thôi!

******* Chi Lan *******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro