♡♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một.

Hoàng Mẫn Huyên hay tin có trận bóng rổ, bèn lao đầu vào tập luyện. tầm nhá nhem tối, đang thử ném ba điểm, không dưng có tiếng bước chân xung quanh làm Mẫn Huyên giật mình, quay người lại thấy Kim Tại Hoán đỏ mặt chạy như dại, khiến cho Mẫn Huyên kì lạ nhíu mày. nghĩ một lúc, Mẫn Huyên căn cho bóng đi đập vào bên má của Tại Hoán, song đằng ấy chẳng chịu dừng.

Hoàng Mẫn Huyên bèn bật cười.

nụ cười của anh suốt bao nhiêu năm.

hai.

vì tại hoán là đại diện bí thư khối mười nên hay làm việc với ban chủ tịch trên một lớp. thành ra phòng họp là nơi lí tưởng để mẫn huyên và tại hoán quen nhau.

buổi giao lưu thứ hai đầu năm, bởi cả hai cùng đến sớm, Mẫn Huyên có hỏi vụ chạy quanh sân như thằng mất dại là sao, Tại Hoán mới giật mình đáp lại " ối đờ mờ, người cầm quả bóng như con chó tập liếm là anh đang ngồi trước mặt em á ? "

Mẫn Huyên cảm thấy bị sỉ nhục, cút về chỗ ghế mình ngồi ngoan ngoãn.

ba.

Tại Hoán nghe người ta bảo, người đàn ông bận rộn là người đàn ông tồi. nghĩ đi nghĩ lại giữa một đống hỗn độn ( nói đơn giản hơn là tất cả những ai sống trên trái đất cậu từng gặp ), thì cậu thấy, ắt mẫn huyên là người tỏ ra tệ hại. vì sao ư ? bởi vì tên đó luôn miệng kêu, " trời ạ, tôi đang bận, thở còn không nổi nữa là làm kế hoạch hộ ", hay chẳng hạn như " bỏ mẹ rồi, quả này bận cắm đầu vào máy tính nhé ".

và tối hôm ấy, đèn online trên kakaotalk của Mẫn Huyên sáng trưng, tại hoán bật cười nghĩ bụng, vâng, bận vãi chưởng.

bốn.


Mẫn Huyên lướt tay trên bàn phím, lòng đăm chiêu suy nghĩ. một là anh sẽ nhấn vào khung bảng tên của ai kia, khởi đầu bằng vài câu đơn giản đại loại kiểu " một trăm giây nữa quẹo trái là té vào tim anh, nước sâu lắm, cẩn thận ", hoặc " nếu em không đồng ý thì coi như, cả đời này không ngày nào anh không ngủ "

và rồi thế quái nào anh lại gửi đi tin nhắn " hôm nay cậu đã vất vả rồi ", bằng tiếng nhật.

Ung Thành Vũ nghe than thở xong, chỉ biết chúi đầu vào chăn xấu hổ thay bạn.

năm.

Khang Nghĩa Kiện kể, có một ngày, tại hoán mặt bầm tím, tay còn có vài vết xước, trầy hết cả ra, máu cứ lăn đều đều đọng lại ở đầu gối. lúc tới hỏi chuyện, nghĩa kiện suýt lăn ra té ngửa.

bởi vì vốn Kim Tại Hoán sinh ra trên đời, không nên đi đánh nhau, người thì yếu mà ốm không tả được, tự dưng nghe bạn bè kích đểu vài câu về đàn anh khoá trên, lao vào lâm trận như thằng say rượu.

ấy mà đàn anh khoá trên lại là bạn cùng lớp của ung thành vũ.

và nghĩa kiện thấy mọi chuyện thú vị chết đi được.

bảy.


Kim Tại Hoán lăn trên giường bệnh viện, điện thoại đột nhiên báo có tin nhắn.

" hôm nay cậu đã vất vả rồi "

khỉ mẹ vượn ông chảo lá lốt ơi, cái quần què gì đang đập vào mắt cậu thế này ? tin nhắn sặc mùi thính sến súa múa lụa từ anh chàng mọt sách cậu thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay ( thông tin ' mọt sách ' không hẳn là đúng lắm, vì lần đầu gặp nhau là khi mẫn huyên đang đọc quyển " tư duy hoá học chuyên ngành " nên tại hoán gán luôn cho anh cái tên ấy )

ừ, Tại Hoán cười, tay định trả lời nhưng bị bó bột đau bỏ cha nên mổ cò từng chữ

" phải, đánh nhau vì anh nên vất vả lắm "


tám


Mẫn Huyên đứng trước cửa lớp 10A, loay hoay không biết làm gì thì gặp nghĩa kiện, được thằng bé hỏi chuyện rồi giúp cho. hoá ra là muốn biết phòng bệnh của tại hoán, lại được ung thành vũ đi qua, vỗ vào đầu thật mạnh.

" bạn bè mày chưa làm bài về nhà không lo, lại lo cho thằng đó, rốt cục có ý gì ? "

và Mẫn Huyên cắn môi im bặt, làm như day dứt cắn xé nội tâm lắm. phải rồi, chính mồm anh hay nói " người yêu không có nhưng chó phải có một con " mà.

nghĩ bụng vậy, dắt Ung Thành Vũ về chuồng ( à nhầm, về lớp ), rồi lôi sách vở ra chép bài hộ.

được dịp mắt ông nội họ Ung mở to hết cỡ.

chín.

hình như có gì đó sai sai ở đây.

à phải rồi, Hoàng Mẫn Huyên muốn nói với Kim Tại Hoán sáu chữ nho nhỏ, coi như lời cảm ơn về hành động ngốc nghếch của cậu dành cho anh.

sáu.

" Kim Tại Hoán, anh thích em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro