(Ema x Chika) Tiếng súng trong đêm trăng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng nổ giữa rừng... lại một đội nữa đến.. bọn tôi ở sát bên nhau...đầu súng chĩa thẳng, nằm sấp trên mặt đất..

Súng đã lên đạn, gác lên vai, điều chỉnh toạ độ một chút..

"Phằng... Phằng.."

- A? Anh xử tên thủ lĩnh chưa vậy?

- Rồi... còn em?

- Không sao đâu... em ổn mà... không sao đâu..

- Ừ... nếu em không làm được.. để tôi làm một mình cũng được mà.

- Anh yên tâm... Em rất ổn.. Em có thể giải quyết được mục tiêu mà tổ chức yêu cầu mà... Nếu như anh còn chung tổ đội với em... chắc em lại gây hoạ cho anh mất...

- Không....em rất giỏi... chỉ là chưa đủ dũng cảm thôi.. Cố gắng lên.... Em nhất định sẽ làm được mà....

- Cảm ơn anh..

- Tập chung vào mục tiêu.

- Rõ.

Giữ chặt khẩu súng tỉa trên tay... Nhắm kỹ vào tên pháo thủ... Nhè nhẹ bóp cò...
Viên đạn bắn ra bay lướt qua lùm cây...
Ghim thẳng vào đầu tên kia....

- Thế nào?

- Xuất sắc lắm... Nhiệm vụ của chúng ta kết thúc rồi... Trở về Tổ chức thôi..

- Ừ... chúng ta đi thôi anh...

Hai người, cất súng vào hộp cẩn thận rồi nhanh chóng đi theo đường hầm trở về tổ chức....

- Thưa boss, bọn tôi xử lý xong cả rồi.

-  115, 116, hai người vẫn xuất sắc như vậy. Thật đúng là không làm mất mặt tổ chức của chúng ta.

- Cũng phải nhờ 015 với o12 chúng tôi mới rút lui an toàn được, họ cũng có phần.

- Hai người đó lại đi phá nữa à? Có bắt được mấy tên địch hay không? (Kido-san á)

- Thưa tổng tư lệnh tất cả quân địch bị đập gần chết rồi lôi cổ về.. không biết đã chết tên nào chưa..

- Hai tên nhóc con hiếu chiến này....đúng là.. không biết suy nghĩ gì cả.

- Chúng tôi xin phép đi trước.

- Em đi trước đi.

Anh giữ cửa mở cho cô đi ra, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng ân cần.

- Vâng... Cảm ơn anh..

- Hai đứa nhóc này cũng trưởng rồi nhỉ Kido-san.

- Ừ.

Ema là đặc vụ được tổ chức WT huấn luyện từ nhỏ.. Anh là một thiên tài trong lĩnh vực ám sát. Sử dụng thành thạo mọi loại súng. Anh năm nay 18 tuổi, mã số 115.

Chika, partner mà tổ chức ghép cho anh. Cô bằng tuổi anh, cũng là lính bắn tỉa giống như anh. Khác với gương mặt lạnh băng, sát khí ngùn ngụt của anh, cô dịu dàng ấm áp, như mặt trời toả nắng làm tan đi cái lạnh vùng Bắc Cực xa xôi ấy trong anh. Mã số của cô:116.

"Người con gái này cũng là sát thủ của tổ chức sao? Đùa à..."


Tổ đội của hai người đã lập từ hồi cả hai mới 13 tuổi.

Ở bên cạnh cùng nhau chiến đấu đã hơn 5 năm rồi, đã sớm thấu hiểu linh hồn của người kia hơn chính linh hồn của mình...

Quan hệ giữa cô và anh... từ lâu đã không còn là partner nữa rồi...là tri kỉ của nhau.. là một phần trong tâm tưởng của người kia..


Hai người đều là sát thủ, suốt ngày liều mạng, sống nay chết mai, tương lai mù mịt....

Danh tiếng của hai người, trong giới hắc đạo không ai không biết.

Silver Bullet, máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt...

Moon Light, ánh trăng nhè nhẹ lướt qua, nhanh chóng đoạt mạng tất cả những kẻ xung quanh..

Cặp đôi sát thủ nổi tiếng thứ hai hắc đạo. Luôn đi cạnh nhau, không rời nửa bước, cực kỳ ăn ý, có thể hiểu thấu hết suy tư của nhau...

Tiếng súng gào thét trong đêm trăng sáng, đầu đạn lướt qua màn đêm tĩnh mịch, xé gió mà đi... Một viên đạn, một mạng người. Viên đạn bay cực kỳ chuẩn xác, không lệch 1 li nào, bay xuyên qua ngực trái của tên kia, gã ôm lồng ngực, ngã quỵ xuống, đầu đạn dính đỏ máu tươi, rơi xuống đất tạo nên tiếng kêu "keng", hoa văn quen thuộc khác trên đầu đạn khiến kẻ khác rùng mình...

- Là...là... Si..si..Silver Bullet!!

- Hắn ở đâu được chứ? Bán kính 500 m quanh đây rõ ràng không có người..

- Chẳng lẽ... cánh đây 1 km có một toà nhà bỏ hoang... không thể nào... khoảng cánh này...

- Chạy mau...

- Chạy đi đâu vậy?

- Kt12... và.. The Joker!

- Đập hắn nhanh đi 012, anh biết tôi không thích lề mề.

- Biết rồi a. Muốn thế nào?

Đặt tay lên thanh Katana để bên hông, sát khí toả ra khiến người khác kinh sợ..

- Đua xem ai xử được nhiều tên hơn.

Giọng nói trong trẻo, có chút nghịch ngợm.. Rút con dao ngắn trong túi ra, gương mặt đầy ý kiêu ngạo...

- Được. Thua đừng khóc nhé.

Vừa nói, vừa cầm thanh Katana đâm thẳng vào bụng tên đang định đánh lén sau lưng mình.

- Tương lai của anh chỉ có thua thôi 012 à.

Cậu cầm con dao ngắn quẳng đi, con dao ghim thẳng vào đầu một tên ở phía xa. Nụ cười tà mị mê người.

- 1 đều. Em thật giỏi bảo bối à. Tôi cũng phải gỡ lại một chút thôi nhỉ?

Y khẽ nhếch mép cười. Rút nốt thanh katana còn lại kia ra, nhanh chóng xử hết hai tên đang lao đến. Bỗng một con dao lao vút qua đầu, cắm thẳng vào giữa trán tên có ý định đánh lén y.

- Bảo bối, em đây là muốn chồng mình chết luôn hay sao?

- Kệ anh. Con dao cũng đâu có đâu vào đầu anh.

- 15-14, tôi lại thắng, bảo bối nghĩ xem tối nay em nên thưởng cho tôi cái gì đây?

- Kệ anh.

Cánh tay trắng trẻo dính đầy máu tươi, cầm mấy con dao lau sạch rồi nhét vào túi. Gương mặt anh dính chút máu, ánh lên vài tia kiêu ngạo, yêu nghiệt đến chết người.

/Lão Hồ ly. Nhiệm vụ kết thúc, trở về đi.
SB/

- Đi về thôi. Nghĩa vụ của chúng ta hết rồi.

- Về nhà làm vài hiệp không bảo bối?

- Có giỏi thì làm thử đi, xem tôi có thiến anh luôn không?

- Có side effect, cũng khong có nghĩa là em đánh lại ta nha.

- Chưa chắc.

- Tương lai vô định cơ mà? Không phải sao, Joker-kun?

- Để xem anh có làm được hay không nữa. K nhỉ?

- Em nhớ đó.

__________________
Đây là truyện dài kỳ nha~, đoán xem 012 và 015 là ai ta~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro