Chap 22: Gương mặt cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aisha: _ Ủa, vậy là sao? Đang đánh dở mà?
Tecna: _ Hm.. bà ta nói có kẻ xâm nhập vào lãnh địa của bà ta sao? Không biết là ai nhỉ?
Flora sực nhớ ra: _ Mà các cậu thoát khỏi cái lồng bị ếm bùa như thế nào vậy?
Bloom: _ Nhờ Roxy đấy. Cậu ấy đã gọi thú rừng đến giúp phá nó.
Stella: _ Cũng nhờ vậy mà ta thoát khỏi cảnh bị đem đi hiến tế cho vị thần kia, chỉ nghe thôi đã thấy ghê rồi.
Flora: _ A đúng rồi, mình tìm thấy cây thần rồi. Nó ở đằng kia.

Họ đến gần để xem xét kĩ càng cái cây.
Stella: _ Đây là cây thần sao? Nhìn nó đen sì à.
Flora: _ Lúc mình mới tới, trên thân cây có những khe nứt phát sáng. - Cô chỉ vào một cái khe. - Nhưng khi bọn lâm tặc đến thì ánh sáng đó tắt ngấm.
Musa: _ Lâm tặc sao?
_ Ừ, có khoảng 10 người. Chúng nói ngày mai sẽ mang máy móc đến để bật gốc cây.
Kate: _ Phiền phức thật. Nhưng giải quyết việc này cũng đơn giản thôi. Chỉ cần ta mượn sự trợ giúp của bộ lạc thổ dân kia là được.
Bloom: _ Đúng rồi! Ý hay đấy Kate. Vậy thì đến lúc đó chúng ta sẽ hành động. Còn bây giờ, nên dựng trại và qua đêm ở đây thôi.
*
*
Trong căn trại lớn cao cấp của Winx
Flora: _ Vậy là các cậu đã phải giả thành những vị thần để thoát khỏi sự bao vây của đám thổ dân kia à? Hay thật.
Stella toe toét: _ Cậu phải chứng kiến cái cảnh Kate toàn thân cứng đơ, chỉ có cái miệng là mấp máy thôi, nhìn giống y như một vị thần thực sự vậy.
Kate cười trừ: _ Thì cứng đơ thật mà...

Flora nghe vậy liền cầm một cái tách ra nói: _ Vậy sao? Đúng lúc mình có công thức trà thảo dược mới nghĩ ra nè. Cậu uống thử đi. Siêu thư giãn luôn.
Kate nhận lấy tách trà đó, trong khi những người khác nhìn cô với vẻ mặt lo sợ. Cô nhấp một ngụm.
_ Ngon lắm Flora ạ. Sảng khoái cả người luôn í. - Cô uống một mạch hết cả tách.
_ Thật sao? Hì hì..

Các cô gái còn lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thấy kì lạ. Vì thường thì trà của Flora có hương vị rất tệ. Không chỉ vậy, mặc dù là một đầu bếp giỏi, thi thoảng Flora lại cho ra lò những món ăn rất khó nuốt. Nhưng lần này công thức trà của cô ấy đã thành công. Chắc là vậy...

_ Thôi, chúng ta nên đi ngủ thôi. Ngày mai ta còn việc để làm đó. - Kate đứng dậy đi vào buồng ngủ của mình.
_ Đúng rồi. Còn phải đối phó với bọn lâm tặc nữa chứ.
_ Chúc ngủ ngon nha mọi người.

Kate nằm trên giường của mình, lẩm bẩm:
_ Ha, hay thật.. Mình nói người mình cứng đơ, thế là cậu ấy đưa cho tách trà làm cơ thể mình trở nên mềm nhũn luôn...
*
*
Buổi sáng, hai chiếc máy xúc mini đang băng qua khu rừng.
_ Nhanh lên đi tụi mày! Còn phải né bọn kiểm lâm nữa!
_ Biết rồi đừng có hối!

_ Nó đây rồi. Cái cây đen này sẽ mang về cho chúng ta cả núi tiền!
_ Còn chần chờ gì nữa, vào việc đi!
.
_ Không nhanh như vậy đâu.
_ Huh? Ai vậy?

8 cô gái bước ra. Mặt đối mặt.
Tên lâm tặc có vẻ như là tên cầm đầu cười nhếch mép:
_ Ha! Tưởng ai ghê gớm, hóa ra chỉ là mấy con nhóc. Mấy đứa kia! Chúng mày định làm gì bọn tao hả?
Bloom nói một cách tự tin:
_ Chúng tôi đâu dám làm gì các ông chứ. Nhưng họ thì có đó.

_ Cái giề?! - Hắn quác mắt.
Nhanh như chớp, một nhóm thổ dân xông ra. Sau vài giây, họ đã khống chế được tất cả bọn lâm tặc đó.
_ Này, làm gì thế hả?! Bọn ta đã làm gì đâu?
Aisha lên tiếng: _ Bọn ta đâu thể chờ các người làm gì với cái cây quý này được.
Tecna: _ Với lại, bọn ta cũng đã biết được những gì các ngươi đã làm. Phá rừng, săn bắn động vật hoang dã, chôn rác bất hợp pháp, đúng chứ?

Chúng câm nín. Khuôn mặt của chúng như hiện lên dòng chữ: Làm sao mà chúng nó biết được?

Kate nói với thổ dân:
_ <#Đem bọn họ đến cơ quan chức năng để họ xử lí. Và các người cũng cần phải chấm dứt những nghi lễ hiến tế đi. Thần Ebonia đã nói, mọi mạng sống đều quý giá, các người nghe rõ chưa?#>
_ <#Vâng, chúng con xin nghe ạ#>
.
.
_ Vậy là mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.
- Stella vươn vai.
Musa: _ Chưa đâu, chúng ta vẫn chưa có được thanh gỗ đen đó.
Flora chạm tay vào thân cây thần:
_ Vậy bây giờ ta phải làm gì đây?

Bỗng cái cây sáng lên, ánh sáng lục tỏa ra từ các khe nứt trên thân.
_ Chuyện gì vậy? - Aisha hoang mang.
Flora: _ Đây đúng là hiện tượng mình đã gặp đêm hôm qua!

Sau đó, một linh hồn xuất hiện trước mặt các cô gái.
_ Cô ấy đẹp thật... - Bloom cảm thán.

Kate: _ Có lẽ đây chính là thần Ebonia đó.
_ Chính xác. Ta là Ebonia, nữ thần cai quản toàn bộ thảm thực vật hiện hữu trên Trái đất này.

Họ lịch sự cúi chào:
_ Xin kính chào Người.
_ Hân hạnh được gặp các cô.
Kate đứng ra:
_ Tôi thành thật xin lỗi vì đã giả danh làm sứ giả của Người.
_ Không sao đâu. Ta hiểu các cô làm vậy là có ý tốt. Thực ra ta đã chứng kiến toàn bộ hành động của các cô và ta có thể thấy được rằng các cô là những người có tâm hồn cao đẹp. Tuy không phải cư dân của Trái đất nhưng lại cố gắng rất nhiều để bảo vệ hành tinh này. Vì vậy, ta sẽ ban cho các cô Thanh gỗ đen, thứ sẽ giúp các cô đánh bại Babayaga.

Nói rồi thần Ebonia triệu hồi thanh gỗ đen, đặt vào tay Flora.

_ Chúng tôi xin cảm ơn Người. Chúng tôi xin thề sẽ vận dụng hết sức để đẩy lùi sự xấu xa ra khỏi hành tinh này. - Flora cúi đầu.
_ Chúc các cô may mắn.
Nói rồi thần biến mất.
.
.
_ Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có được vật phẩm tiếp theo. Chỉ còn một thử thách nữa thôi. - Bloom nói trong khi thanh gỗ đen thu nhỏ vào bên trong viên pha lê ở phía bên trái.
Stella: _ Nhanh về nhà thôi các cậu. Tất cả những cuộc phiêu lưu từ hôm qua đến giờ làm tóc mình xơ cứng hết cả rồi đây nè.
_ Haha, được rồi Stella.
*
*
Trong một khu rừng tăm tối, một người đàn ông với mái tóc xanh đậm đang bước đi. Người đó lẩm bẩm với giọng điệu tức tối:
_ Hừ, đây là cái chỗ quái quỷ nào cơ chứ? Ta mà thoát ra khỏi đây thì mấy con bé kia sẽ biết tay ta... Cái quái gì vậy?
Bỗng một đàn yêu tinh vây quanh hắn. Hắn rút dao ra.
_ Thú vị lắm.
Bọn yêu tinh kia xông đến, nhưng hắn đã nhẹ nhàng né được chúng. Rồi hắn đội chiếc mũ áo lên và ngay lập tức tàng hình. Sau một vài đường dao, hơn chục con yêu tinh đã tan biến.
_ Ha, quá đơn giản.

Bỗng một giọng nói cất lên đi kèm với tiếng vỗ tay.
_ Hay lắm. Rất ấn tượng.
_ Ngươi là ai? - Hắn thủ thế.
_ Ta là Babayaga. Ngươi có thể coi ta là nữ hoàng của thế giới này. Biết sao không? Ta rất hứng thú với kĩ năng của ngươi. Phép thuật hạn chế nhưng vẫn làm được những chuyện lớn lao. Hãy về với ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn.
_ Tất cả sao?
_ Phải... tất cả, kể cả Neverland.
_ Hừm, nghe cũng không tồi đâu. Được, ta chấp nhận.
_ Ta biết ngươi sẽ nói vậy mà. Chào mừng ngươi... Jim Hook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro