Chap 14: Cạm bẫy viên đá lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Kate, cậu đang ở đâu vậy? Tụi mình đã hẹn nhau đi chơi rồi mà.
_ Ơ, xin lỗi cậu, mình ngủ quên mất. Các cậu muốn đi đâu thì cứ đi trước đi nhé.
_ Không sao đâu, sau khi tụi mình quyết được là đi đâu thì sẽ nhắn cho cậu nha.
_ Ừm. Hẹn gặp sau.

Rồi cô cúp máy. Sự thật là cô đang ở nhà của Roxy.
_ Ai vậy? - Một giọng nói yếu ớt cất lên.
_ Là Winx đó. Sáng nay tụi mình có hẹn. Bỏ qua chuyện đó đi Roxy. Bây giờ cậu thấy trong người thế nào?
_ Có hơi mệt một chút, nhưng mình nghĩ mình sẽ ổn thôi.
_ Cậu đừng nói giảm nói tránh thế, mồ hôi cậu vã ra như tắm kìa.
_ Ha, đúng là không qua mắt được cậu...

Kate nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên giường mà không khỏi xót xa. Toàn thân cô ấy run rẩy, màu da trở nên trắng bệch.
*
*
Buổi sáng hôm nay, khi Kate đang chuẩn bị đi gặp Winx thì nhận được tin nhắn của Roxy.
"Xin lỗi cậu Kate, cho mình xin nghỉ phép một ngày nhé, mình thấy không được khỏe cho lắm. Nếu được, mong cậu đừng nói gì với Winx cả, không họ lại lo lắng. Roxy."
*
*
_ Nhưng mà hôm qua mình gặp cậu, mình thấy cậu vẫn khỏe mạnh mà nhỉ.
_ Đúng là như thế. Nhưng hôm qua, trên đường về nhà, tự nhiên mình thấy choáng váng, rồi khi về đến nhà thì đổ bệnh. Chắc là trúng gió thôi - Cô thều thào.

Với sự hay nghi ngờ của mình, Kate nói:
_ Hừm, vậy sao. Vậy để mình khám cho cậu, tuy mình cũng không phải là chuyên gia về y học cho lắm.
Nói rồi cô đặt một câu thần chú lên trên người Roxy. Cô kinh ngạc khi thấy kết quả.
_ Là ma thuật đen. Nó đã làm cho cậu suy yếu.
_ Hả?! Ai đã làm chuyện này?
_ Chỉ có thể là người bạn già Babayaga của chúng ta mà thôi. Nhưng bà ta tấn công cậu để làm gì cơ chứ?

Bỗng điện thoại của cô rung lên. Là tin nhắn của Bloom. Cô cầm lên đọc và sốc nặng trước những gì cô nhìn thấy.

"Kate à, sao cậu không nói với tụi mình hôm nay là ngày kỉ niệm khai trương quán Frutti? Roxy đã nói với tụi mình rằng trong ngày hôm nay, mỗi vị khách sẽ được miễn phí ly sinh tố đầu tiên đó. Bây giờ tụi mình đang trò chuyện ở phòng riêng của quán, phòng số 3. Nhớ đến nhé."
Không chỉ vậy, còn có một tấm ảnh selfie của Winx cùng với một Roxy nữa! Nhưng Roxy trong bức hình có phần đuôi tóc màu vàng ngắn hơn bình thường một chút.

_ Tiêu rồi, Roxy ơi. Đáng lẽ chúng ta phải cho họ biết tình trạng của cậu. Họ đang gặp nguy hiểm!
_ Hả, có chuyện gì vậy?! - Roxy lo lắng.
_ Mình sẽ giải thích sau! Bây giờ mình phải đến quán Frutti rồi!
Nói rồi Kate chạy ra ngoài. Cô nhanh chóng lên xe rồi phóng đi.
*
*
Ở quán Frutti

_ Kate đến muộn quá - Bloom nói - Mình đã gửi tin nhắn cho cô ấy rồi. Hi vọng cô ấy sẽ đến nhanh.
Stella: _ Chắc cô ấy đang trên đường tới đó. Mà này các cậu, mình có chuyện này hay lắm nè...

Điện thoại của Bloom rung lên, nhưng họ nói chuyện quá rôm rả nên không để ý. Bỗng "Roxy" bước vào phòng.
_ Đồ uống của các cậu đây. Bloom, sinh tố đào không đá; Flora, trà sữa matcha; Stella, trà sữa trân châu đường đen; Musa, sinh tố đào có đá; Tecna, trà chanh; và Aisha, trà sữa sôcôla. Tất cả free nha.
_ Cảm ơn cậu nhiều nha Roxy - Bloom cười.
_ Mời các cậu thưởng thức - Nói rồi cô đi ra ngoài, nở một nụ cười nham hiểm.

Musa nhấp một ngụm sinh tố. Cô kêu lên:
_ Lạnh quá! Sao hôm nay Roxy cho nhiều đá thế nhỉ?
Bloom: _ Cậu có muốn uống của mình không? - Nói rồi cô đưa ly sinh tố của mình cho Musa - Nó không có đá đâu.
_ Được không vậy? - Musa lưỡng lự.
_ Được mà, hôm nay mình cũng muốn uống lạnh một chút mà lại lỡ gọi ly không đá.
_ Vậy được rồi. Cảm ơn cậu nha Bloom.

Rồi hai cô gái đổi ly của họ cho nhau.
Cuộc trò chuyện lại tiếp tục. Họ đang cười đùa với nhau thì Kate đẩy cửa xông vào. Cô thở dốc:
_ Winx...các cậu...không sao chứ?
Bloom vừa uống sinh tố vừa nói:
_ Chào Kate, cuối cùng cậu cũng tới. Tụi mình chờ cậu nãy giờ....A.. Ặc.. ặc...khụ khụ!

Bỗng Bloom tỏ ra vô cùng đau đớn, cô ôm lấy cổ mình và không ngừng ho.
Mọi người đều trở nên hoảng hốt.
_ Bloom! Cậu sao vậy Bloom? - Họ sợ đến phát khóc.
Kate nghiến răng: _ Tức thật, trễ rồi sao?
Rồi cô chạy lại chỗ Bloom.
_ Cô ấy trúng độc rồi. Ai đó mang nước ra đây đi! - Cô lớn tiếng.
Winx vừa lau nước mắt vừa lần lượt đưa nước cho Kate. Cô niệm một thần chú giải độc cho Bloom. Bloom lịm đi.
_ Bloom! - Stella nức nở.
_ Cô ấy chỉ thiếp đi thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành sơ cứu cho cô ấy - Kate vừa nói vừa làm việc của mình.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
_ Các cậu, có chuyện gì vậy? Hả...Bloom!
Kate quay ra nhìn. Là Roxy hàng "real", đuôi tóc vàng của cô ấy có độ dài bình thường.
_ Roxy? Sao cậu lại ở đây? Cậu khỏe rồi à?
_ Ừ, không hiểu sao mình tự nhiên thấy khỏe mạnh bình thường nên chạy tới đây.
_ Vậy là khả năng cao hung thủ đã trốn thoát.
_ Mà Bloom bị sao vậy? - Roxy lo lắng.
_ Trúng độc. Thủ phạm chắc là tên Roxy fake kia rồi.
_ Hả? Roxy fake ư? - Winx bàng hoàng.
_ Mình sẽ giải thích sau. Trước hết, Roxy, cậu ra ổn định khách giùm mình và đừng cho ai đi ra đằng này. Chúng ta sẽ đưa Bloom về bằng lối cửa sau.
_ Ok, cậu nhớ phải lo cho Bloom đấy - Rồi cô chạy ra ngoài.
_ Aisha, cậu lái xe ra phía cửa sau được không?
_ Được.
*
*
_ Xe đã sẵn sàng! - Aisha gọi.
Họ đưa Bloom lên xe. Kate dặn dò:
_ Mình phải ở lại để thu dọn hiện trường, lát nữa mình sẽ đến. Các cậu đưa cô ấy về và theo dõi sát sao, nếu được thì khám chữa cho cô ấy luôn. Nếu cô ấy tỉnh lại thì báo cho mình. Được chứ?
_ Tụi mình hiểu rồi.
*
*
_ Bloom sao rồi?
_ Cậu ấy tỉnh rồi.
Kate cầm một cuốn sách đi vào trong phòng và thấy Bloom đang ngồi trên giường uống trà thảo dược.
_ Chào Kate - Bloom cất tiếng. Giọng của cô khàn khàn.
_ Chào Bloom. Cậu thấy sao rồi?
_ Cổ họng mình hơi đau, ngoài chuyện đó ra thì mình ổn.

Flora cất lời: _ Tụi mình đã kiểm tra cậu ấy. Dây thanh quản của cậu ấy bị tổn thương. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng...- nói đến đây cô rơm rớm nước mắt - những thương tổn này là vĩnh viễn.
_ Vậy sao... - Cô thở dài.
_ Nhưng tin tốt là việc đó sẽ không ảnh hưởng gì đến đời sống sinh hoạt bình thường. Giọng nói của cậu ấy sẽ trở lại bình thường vào ngày mai.

Tecna: _ Mà Kate này, lúc nãy cậu đề cập đến Roxy fake là có ý gì vậy?
_ À, chuyện là như vầy...
Cô kể hết mọi chuyện cho họ nghe.
_ Thêm nữa, sau khi kiểm tra hiện trường thì mình thấy có một lượng chất độc trong ly sinh tố của Bloom. Đây này - cô chỉ vào một trang trong cuốn sách cô mang theo - Nó có thể phá hủy dây thanh quản, thậm chí là cả đường hô hấp của người hấp thụ phải. Cũng may là chúng ta sơ cứu kịp thời, nếu không thì có thể Bloom sẽ không còn nói được nữa đâu.

Musa giật mình: _ Nhưng mà, ly sinh tố đó vốn là của mình mà. Mình và Bloom đã đổi ly cho nhau sau đó.
_ Thật sao?
_ Ừm...
_ Nếu vậy thì rõ rồi. Chất độc có thể làm mất giọng đó, mục tiêu thực sự của Babayaga chính là cậu đó Musa.
_ Gì cơ?! - Winx đồng thanh.

Tecna: _ Nghĩ lại thì mình thấy cũng hợp lí đó. Nếu bà ta muốn kết thúc sự nghiệp âm nhạc của tụi mình thì tất nhiên là sẽ nhắm vào nhà sản xuất âm nhạc của chúng ta rồi.
Musa: _ Nhưng trước khi đổi cho Bloom, mình cũng đã uống một chút rồi mà, sao mình vẫn không bị gì?
Stella: _ Đúng rồi, trước khi Bloom trúng độc, cậu ấy cũng đã uống ly đó được kha khá rồi.
Kate: _ Hmmm, lại còn có cả vụ này nữa cơ à? ...Đúng rồi! Là đá!
_ Đá sao?
_ Bà ta đã cho chất độc vào trong đá. Khi đá tan ra thì chất độc mới được phát tán.

Musa bỗng run rẩy: _ Nhưng nói vậy có nghĩa là...tại mình đổi ly nên Bloom mới bị như vậy. Mình xin lỗi cậu Bloom à! - Cô nói trong làn nước mắt.
Bloom: _ Cậu nói gì vậy? Chính mình là người đã đề nghị đổi mà. Cậu chẳng làm gì sai hết.
Musa: _ Nhưng mà...
Flora: _ Thực ra, cũng là do tụi mình đã không nhận ra Roxy đó là giả mạo mà...
Kate: _ Mình mới phải là người xin lỗi chứ, mình đã giấu các cậu chuyện của Roxy thật, nếu không thì các cậu đâu có bị bà ta lừa!
Musa: _ Các cậu không cần phải xin lỗi đâu. Chúng ta đâu thể biết trước được tương lai.

Kate cười: _ Đó! Chính là thế đấy! Chúng ta đâu thể biết trước được tương lai. Vì vậy các cậu nên ngừng thấy có lỗi đi, thay vào đó hãy nghĩ đến buổi biểu diễn sắp tới.
Bloom gật đầu: _ Đúng đó, giờ mình không thể hát được nữa rồi, cậu sẽ trở thành người hát chính đó Musa.
Musa: _ Đúng rồi ha! Không có Bloom, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn một chút.
Bloom: _ Đừng lo, các cậu sẽ làm tốt thôi. Với lại, mình vẫn sẽ làm công việc viết lời nhạc mà.
Musa mỉm cười: _ Cảm ơn cậu - Cô nhìn nhóm Winx - Các cậu, chúng ta sẽ phải biểu diễn thật tốt vì Bloom nha!
_ Đồng ý! - Cả bọn đồng thanh.

Kate nhìn họ, nghĩ đến cái cách họ chơi nhạc cùng nhau mà không thể không nhớ về tuổi thơ "Đập vỡ cây đàn" của mình. Cô cười thầm trong bụng. Âm nhạc sao...chắc không dành cho mình rồi...
☆Flashback☆
_ Cha, có lẽ con không chơi được đàn rồi...
_ Không sao đâu con gái, miễn con thấy vui là được. Cha mẹ vẫn yêu con.
(...)
_ Anh à, sao trông anh buồn phiền vậy?
_ Con bé chẳng có tài cán gì cả! Cầm, kì, thi, họa, không có gì hết. Trong khi đó con cái đồng nghiệp của tôi, đứa nào cũng tài giỏi. Tôi không thể thua mấy ông già đó được!
☆☆☆☆

Bỗng Musa quay sang Kate: _ Cậu thì sao Kate?
_ Huh?
_ Mình cũng muốn mời cậu chơi đàn cùng với ban nhạc tụi mình.
Kate lắc đầu cười: _ Không được đâu, banh nốt đấy. Mình đã thử cố gắng rất nhiều rồi.
Bloom gật gù: _ Vậy là cậu giống mình rồi.

Musa đứng dậy, đi về phía hai người họ nói:
_ Nếu vậy thì không được rồi. Với tư cách là giám đốc sản xuất âm nhạc, mình sẽ uốn nắn hai cậu. Hai cậu không có quyền từ chối đâu - Cô bẻ khớp ngón tay.
Bốn người còn lại cũng đứng bên cạnh Musa. Stella nhếch mép: _ Và chúng mình cũng sẽ tham gia vào chiến dịch này. Hãy chuẩn bị tinh thần đi hai cậu! Hehehe...
Đôi mắt của họ bỗng trở nên nguy hiểm.

Kate và Bloom nhìn nhau như cầu cứu. Họ giao tiếp qua ánh mắt. Mình có linh cảm không tốt về điều này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro