Chap 11: Truyền thuyết ngọc trai xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chúng ta đã có mặt tại Sentosa! - Stella bước xuống xe, theo sau là Winx và Kate. Họ đảo mắt ngắm nhìn bãi biển xinh đẹp.

_ Các cậu ơi, nhìn này! Biển xanh, cát trắng... Chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi!
Bloom: _ Hahaha, cũng đúng.
Stella: _ Ủa? Có ai biết chúng ta nên làm gì tiếp theo không?
Kate: _ Mở chiếc la bàn ra đi. Có thể nó sẽ có manh mối mới.

Tecna: _ Để xem nào... Có hình một viên ngọc trai. Kì lạ là nó có màu xanh lam thay vì trắng hay hồng.
Musa: _ Nghĩa là chúng ta phải đi tìm nó hả?
Aisha: _ Nhưng bắt đầu từ đâu đây?
Flora: _ Có lẽ chúng ta nên đi thăm dò xung quanh. Thử hỏi những người dân địa phương xem sao.
.
.
Họ tới một quán bar ở gần đó.
Bloom: _ Chúng ta không nên gây sự chú ý quá nhiều. Nó sẽ gây cản trở nhiệm vụ của ta.
Stella: _ Cứ để đó mình lo cho!

Cô biến ra những bộ quần áo giản dị, đồng thời thay đổi màu tóc của Winx để không ai nhận ra họ.
_ Đã sẵn sàng. Vào thôi!

Họ ngồi ở quầy để có thể nói chuyện với phục vụ. Mỗi người gọi một ly nước.
Stella: _ Anh bartender à, thức uống ở đây nổi tiếng lắm nhỉ?
(): _ Tất nhiên rồi ạ. Quý khách lần đầu đến đây ạ?
Aisha: _ Đúng vậy. Chúng tôi đang thực hiện một chuyến đi vòng quanh thế giới để khám phá những địa điểm đẹp và bí ẩn.
(): _ Nếu vậy thì mọi người đến đúng chỗ rồi đấy. Nơi đây có một truyền thuyết đã có từ rất lâu rồi.
Musa: _ Oh? Đó là...?
(): _ Truyền thuyết về viên ngọc trai xanh, "Giọt lệ người cá" ("Siren's tear"). Người ở đây ai cũng biết câu chuyện này.

Đúng cái cần tìm! Bloom mừng thầm.
_ Anh có thể kể cho chúng tôi nghe kĩ hơn về nó không?
(): _ Chuyện kể rằng, ngày xưa, có một nàng tiên cá sống ở vùng biển này. Một ngày, cô bị tàu của bọn cướp biển bắt đi. Họ ăn thịt cô ấy, vì người xưa cho rằng ăn thịt người cá sẽ được bất tử. Sau đó, tâm trí họ trở nên điên loạn, họ chém giết lẫn nhau, rồi con tàu chìm xuống. Một người thủy thủ trên tàu nói đã chứng kiến toàn bộ sự việc, anh ta cũng là người duy nhất không ăn thịt người cá nọ. Anh ta kể rằng, sau khi tàu chìm, anh ta gần như đã chết chìm cùng với nó, nhưng anh ta đã được một bong bóng khổng lồ cứu sống và đưa vào bờ. Trước khi mất ý thức, anh ta đã nhìn thấy, trong khoang của con tàu đắm ấy, có một viên ngọc trai màu lam nhạt đang tỏa sáng. Ban đầu, mọi người đều cho rằng anh ta bịa chuyện, đó chỉ là một vụ đắm tàu bình thường, tuy nhiên, hàng năm, cứ vào ngày được cho là ngày mà con tàu chìm xuống, biển cả lại trở nên dữ dội một cách bất thường, khiến cho mọi hoạt động phải dừng lại. Điều đó đã khiến cho mọi người phải tin vào câu chuyện ấy. Ai cũng cho rằng đó là cơn thịnh nộ của người cá vì đã bị loài người hãm hại.

Kate và Winx chăm chú lắng nghe câu chuyện.
Stella nuốt nước bọt, cô cười rén: _ Câu chuyện này nghe cũng thú vị ha các cậu...
Người bartender nói tiếp: _ A, trùng hợp làm sao, ngày mà tôi nói vừa nãy, là ngày mai đó.
Nhóm Winx sửng sốt. Còn Kate chỉ nhếch mép cười.
_ Ồ vậy sao, trời đang giúp chúng ta rồi.
_ Này Kate...cậu đừng nói là...
_ Chứ còn gì nữa. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.
_ Hả?! Cậu chắc chứ?
_ 100%.
(): _ Cô kia, cô không nghe tôi nói gì sao? Có nhiều người cũng đã thử đi tìm viên ngọc trai đó và họ không bao giờ được tìm thấy đấy! Tôi khuyên thật lòng, cô đừng cố chống lại những thứ như vậy nữa. Là ma thuật đấy!

Kate không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn Winx. Winx nhìn nhau gật đầu.
Bloom: _ Cảm ơn anh. Anh có thể cho chúng tôi biết cửa hàng đồ lặn tốt nhất trong khu vực này không?
*
*
Họ chia thành 2 nhóm. Sau hai giờ, họ gặp nhau tại bãi biển.
_ Chúng mình đã thuê được 7 bộ đồ lặn rồi nè. Các cậu thì sao?
_ Một chiếc tàu nhỏ đã sẵn sàng. Hơi khó đấy, cũng may ông chủ tàu là fan của tụi mình.

Stella: _ Này, chúng ta ngoài đó đi. Mình muốn đi lặn thử!
Bloom: _ Được thôi.
Stella: _ Thôi mình đùa thôi. Chúng ta phải tập trung... Hả, được à?
Bloom: _ Ừ. Chúng ta nên thăm dò địa hình xung quanh và tìm ra vị trí chính xác của viên ngọc trai đó. Chúng ta không muốn mất nhiều thời gian đâu.
Tecna: _ Cứ để đó cho mình. Mình sẽ dò ra vị trí chính xác của nó.

Và thế là họ dành ra buổi chiều để ra khơi, và họ đã lặn xuống biển để khám phá đại dương. Tecna, nhờ thiết bị dò ma thuật đã thành công lấy được tọa độ của viên ngọc.
_ Có rồi - Cô nói - Nhưng lượng ma thuật trong đó không nhiều. Có lẽ phải đến đúng ngày mai nó mới bộc lộ hoàn toàn.
Stella: _ Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ xuống đó lần nữa. Lúc nãy đi lặn thích ghê á!
Flora: _ Mình phải công nhận điều đó. Rặng san hô thật đẹp.
Musa: _ Còn có cá heo nữa.
...
Cả bọn đang cười nói vui vẻ thì Kate lên tiếng:
_ Nè, trời tối rồi, tụi mình nên về khách sạn thôi. Mình đã đặt 1 phòng lớn ở Marina Bay Sands rồi đó.
Aisha: _ Marina Bay Sands? Đó là khách sạn nào vậy?
Stella: _ Trời, sao cậu lại không biết nó chứ? Khi đến đó cậu sẽ thấy, đó là một trong những khách sạn xịn xò nhất ở đây đó!
.
.
Aisha há hốc miệng khi xe của họ đến khách sạn ấy.

Flora chợt nghĩ ra gì đó, cô nói với Kate: _ Kate à, ở đây đắt đỏ lắm đó?!
_ Biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà. Đừng lo, mình có thể chi trả được hết... Ước gì mình nói được vậy. Thế nên mình và Bloom đã cùng chung tiền đặt khách sạn đó. Các cậu cứ tự nhiên tận hưởng đi. Ở đây có đầy đủ tiện nghi luôn, hồ bơi, phòng gym, rạp hát, vườn hoa, vân vân và mây mây.

Mắt họ sáng lên khi nghe Kate giới thiệu. Bloom tiếp lời: _ Mình cũng đã sắp xếp cho buổi biểu diễn của chúng ta sẽ được tổ chức ở ngay trước khách sạn. Sẽ có những màn trình diễn ánh sáng đẹp mắt lắm đó.
Stella reo lên: _ Tuyệt quá! Nếu được sung sướng như thế này thì có phải làm 10 nhiệm vụ mình cũng chịu.
_ Hahaha! - Cả bọn cười lớn.

Và thế là họ đã tận hưởng một buổi tối thượng hạng, thứ mà người ta hay gọi là "bình yên trước cơn bão".
*
*
Sáng hôm sau, họ đã có mặt tại bến tàu để xuất phát.

Trên tàu
Stella: _ Ủa, bầu trời vẫn trong xanh mà?
Aisha: _ Không đâu, kinh nghiệm đi biển của mình cho thấy là với nhiệt độ, độ ẩm và sức gió này, sắp có một cơn bão siêu mạnh đó.

Đúng như cô nói, 30 phút sau, mây đen đã phủ kín đầy trời, gió giật thổi cuồn cuộn, mưa dông ào ào.
_ Aaaa!! Sao tự nhiên thời tiết lại thay đổi như vậy? - Stella hét lên.
Bloom: _ Bám chắc vào các cậu!! Aisha, cậu xoay xở được đúng chứ?
Aisha: _ Được! Cứ tin ở mình!
(...)
Tecna: _ Chúng ta đã đến được tọa độ cần đến! Con tàu đắm đang ở ngay bên dưới đó!
Aisha: _ Thả neo đi!

Sáu cô gái còn lại dùng hết sức để ném cái mỏ neo xuống. _ Được rồi!
Họ mặc bộ đồ lặn đã được nâng cấp bởi Tecna và bắt đầu chuyến thám hiểm đi tìm kho báu dưới đáy đại dương.

Aisha tạo một câu thần chú bao phủ toàn thân mọi người.
_ Nó sẽ giúp chúng ta thích nghi với nhiệt độ thấp và áp suất lớn ở dưới đáy biển. Chúng ta cũng có thể nói chuyện ở dưới đó luôn.
_ Cảm ơn Aisha, thật hữu ích! - Bloom nói - Bây giờ thì đi thôi!
Rồi họ lặn xuống biển.
*
*
*
Babayaga đang theo dõi họ qua quả cầu của bà ta. Bà ta cười khẩy:
_ Hehe, bọn chúng không biết gì về món quà mà ta chuẩn bị cho chúng! Thật tội nghiệp.
Một ai đó bước ra nói với bà ta:
_ Không cần phải lo đâu thưa chủ nhân, tôi sẽ đảm bảo chúng sẽ chết mất xác dưới đại dương kia!
_ Được, ta trông cậy vào ngươi đấy... Dasan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro