Bonus 2: Nàng tiên động vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Wow... đây là Trái đất sao? Mình đã muốn tới đây từ lâu lắm rồi! Cuộc sống tự do tự lo, ta tới đây!

Roxy mới tốt nghiệp Alfea vào tháng trước. Được sự đồng ý của cha mẹ, cô đã tới hành tinh này vì cô nghĩ nó rất phù hợp với mình: Yên bình, độc lập, không chính trị lằng nhằng, không chế độ quân chủ chuyên chế. Cô tới với một tâm thế háo hức, hi vọng rằng cuộc sống này sẽ suôn sẻ.

Nhưng đời không như là mơ. Roxy đã tính toán sai nhiều thứ. Số tiền cô cầm theo chỉ đủ để trả tiền thuê nhà và ăn uống tạm bợ qua ngày, nhưng nó cũng sắp cạn rồi. Cô có đi tìm những công việc làm thêm, nhưng chẳng có việc nào ra hồn cả. Thực tại khắc nghiệt đã đánh thức cô khỏi cơn mê, và bây giờ cô đã cháy túi. Sắp đến hạn đóng tiền nhà rồi.
Cũng không thể trách cô được. Hiếm người nào ở độ tuổi của cô có thể sống tự lập mà không gặp vấn đề gì ở một thành phố khác, huống chi đây còn là một hành tinh hoàn toàn xa lạ.

Một đêm nọ, cô lững thững đi trên một con phố. Tâm trí cô giờ đây không thể ngừng nghĩ về tình cảnh bế tắc của mình hiện tại. Mắt cô mờ dần, bên tai cô chỉ còn nghe tiếng lùng bùng vì đói. Cô đã chuẩn bị bỏ cuộc.

Bỗng có một chiếc xe tải lao tới về phía cô, nhưng Roxy không để ý. Tài xế đang ngủ gục thì tỉnh giấc, ông ta giật mình đạp phanh, nhưng rõ ràng là đã trễ. Chiếc xe theo quán tính đang chuẩn bị đâm vào cô. Ngay trước khi cô bị nó tông trúng, một bàn tay kéo cô ra. Cô đã thoát chết trong gang tấc.

Roxy vừa kịp định thần thì người cứu cô cất tiếng:
_ Bạn có sao không?
_ A.. cảm ơn rất nhiều.

Người tài xế suýt gây ra tai nạn vội vã chạy về phía họ hốt hoảng:
_ C..các cô có sao không? Xin lỗi... tôi...
_ Chúng tôi đều ổn. - Cô đưa cho người đàn ông một lon nước tăng lực. - Mời ông. Tôi hi vọng chuyện này sẽ không lặp lại nữa.

Tài xế rối rít cảm ơn cô rồi rời khỏi hiện trường.

_ À.. thưa... - Roxy ấp úng. - Cảm ơn bạn rất nhiều.
_ Không có gì đâu. Nhưng tại sao bạn lại không chú ý đến chiếc xe chứ?
_ À... thì... - Roxy bỗng thấy người đó đang cầm một bịch bánh mì nóng hổi, thơm phức. Dạ dày cô lại đánh trống biểu tình. Cô không thể không chú ý đến nó. Thấy vậy, người kia đề nghị:
_ Này, bạn cầm chiếc bánh mì này đi.
_ Hả? Không được đâu. Tôi đâu thể...
_ Bạn đừng khách sáo. Thật ra tôi mới ăn ổ bánh mì này rồi, mà còn thừa lại một ổ.

Roxy lưỡng lự một hồi rồi miễn cưỡng cầm lấy:
_ Vậy tôi xin nhận... cảm ơn bạn lần nữa.
_ Được rồi, cứ thưởng thức đi. Đây là món bánh mì Pháp trứ danh của thành phố đó.

Và thế là họ cùng ra công viên. Roxy xúc động khi đã rất lâu rồi cô mới được ăn một món cao cấp như vậy. Rồi hai người họ trò chuyện đôi chút.
_ Vậy là bạn đang tìm việc sao?
_ Đúng vậy.
_ Vừa đúng lúc. Tôi đang tuyển người này.
_ Hả? Thật sao? Ở đâu vậy?
_ Quán Frutti bên bãi biển đó. Tôi đang thiếu một chân làm bartender. Bạn đã từng làm qua công việc này chưa?
_ A.. tôi đã từng phụ giúp cho cha mẹ tôi nên cũng có chút kinh nghiệm.
_ Hay quá. Vậy bạn có muốn làm việc cho tôi không?
_ Th.. thật ạ? Tôi rất vinh hạnh! - Roxy không giấu được vẻ sung sướng.

_ Chốt nhé. Bạn có thể bắt đầu đi làm lúc nào nhỉ?
_ Ngày mai cũng được ạ! Cảm ơn rất nhiều! Việc này rất có ý nghĩa đó ạ! - Roxy cúi đầu cảm kích.
_ Được rồi. Tôi cũng đi lên từ hai bàn tay trắng nên có thể hiểu được cảm giác của bạn. Đổi lại bạn sẽ phải làm việc thật tốt đó.
_ Vâng! À..mà... bây giờ tôi mới hỏi, bạn tên gì ạ? Tôi là Roxy, năm nay 18 tuổi.
_ Tên tôi là Kate, hơn bạn một tuổi thôi.

Roxy sốc:
_ Gì chứ?! 19 tuổi?! Vậy mà chị đã tự kinh doanh được rồi ạ? Em ngưỡng mộ chị quá!
_ May mắn thôi ấy mà. Thôi em về đi, ngày mai chúng ta bắt đầu nhé.
_ Vâng! Cảm ơn và tạm biệt chị!

Rồi hai người ra về. Roxy vui sướng lắm, vì bây giờ cô sẽ không còn thất nghiệp nữa rồi.
Đúng là một người tốt.
Roxy đang bước đi thì nhìn thấy một chú chó với bộ lông màu nâu sáng đang lang thang. Cô lại gần nó. Chú chó thấy người lạ thì gầm gừ nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh vẫy đuôi như được thuần hóa. Cũng đúng thôi, vì cô là nàng tiên động vật mà. Cô cười nói với chú chó:
_ Trước giờ, chị không thể nuôi bất cứ con vật nào mặc dù rất muốn, vì chị không đủ tiền. Nhưng giờ chị sẽ có thể nuôi em. Về với chị nha.

Con chó quẫy đuôi tỏ vẻ đồng ý. Roxy mỉm cười xoa đầu nó:
_ Được, vậy chị sẽ gọi em là... Artu nha.

Bỗng một luồng năng lượng tỏa ra từ Roxy. Nó lan đến chỗ Kate, khiến cô ngạc nhiên.
Là phép thuật tiên nữ? Không lẽ... cô gái đó...

Sau khi đã tìm được một người bạn trung thành là Artu, Roxy cùng nó về nhà trong tâm trạng vui vẻ. Rồi cô thấy cửa hàng bánh mì Pháp nổi tiếng mà Kate nhắc tới trước đó ở phía bên kia đường.

Nếu mình nhớ không nhầm thì loại bánh Kate cho mình là loại số lượng có hạn, chỉ được bán mỗi tháng một lần thì phải.

Bỗng cô nhìn thấy Kate đang bước ra từ cửa hàng đó, tay xoa xoa bụng. Rồi cô ấy dừng lại ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Roxy ngỡ ngàng.
Không lẽ... Kate đã nói dối để cho mình ổ bánh đó, và bây giờ nó đã hết hàng nên chị ấy phải đi mua thức ăn nhanh? Omg...

Vào khoảnh khắc đó, cô đã quyết định. Cô nói với Artu:
_ Chị sẽ cố gắng, Artu. Sớm thôi, chị sẽ tặng lại cho chị ấy ổ bánh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro