Bonus 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Kate! Khoan đã con! - Ông Henry gọi với lại nhưng không được. Kate đã chạy ra khỏi nhà.
Cảm giác tức tối trong ông lại trỗi dậy. Ông đóng sầm cửa lại.

_ Hừ! Sao tự nhiên nó lại dở chứng như thế chứ?! Mình đúng là sai lầm khi đã cho nó học ở Alfea mà, giờ nó còn biết chống đối lại mình nữa! Aizzz!

Rồi ông cứ ngồi trên ghế, miệng lầm bầm cái gì đó.

Trước giờ ông vẫn luôn tự hào rằng mình nuôi dạy đứa con gái duy nhất của mình rất tốt. Con bé ngoan ngoãn, vâng lời, lại còn giỏi giang. Kể từ khi ông phát hiện ra năng khiếu khoa học của nó, sự sĩ diện trong ông trở nên lớn hơn bao giờ hết. Và giờ đây, khi cuối cùng đứa con ấy đã chịu hết nổi ông, ông cảm thấy lo sợ đến phát điên. Nó đã đi chệch quỹ đạo mà ông vạch ra, và ông nghĩ rằng điều đó thật nguy hiểm, có thể hủy hoại cuộc đời của con mình. Ông tin rằng chỉ ông, chỉ có ông mới có thể dẫn nó đi trên con đường đúng đắn. Cũng không biết suy nghĩ này của ông là từ đâu mà ra. Là tình thương mù quáng, hay cái sĩ diện vô lí đến nực cười? Hay tâm lí thích điều khiển người khác? Có trời mới biết.

Nhưng sự bất ổn không chỉ xảy đến với người chồng. Bà Erina đã chứng kiến toàn bộ cuộc cãi vã giữa hai cha con. Bà đã nghĩ mình phải làm gì đó, nhưng bà không thể, bà bất lực, như bao năm qua. Bà là một người phụ nữ hiền dịu, nhún nhường. Chồng bà đã nói với bà rằng bà không nên can thiệp vào việc giáo dục con, và không thể tin là bà lại đồng ý. Chắc bà phải tin chồng lắm. Thực ra bà cũng không có gì phải phản đối cả, vì con gái họ vẫn luôn tỏ ra là một người đúng như mong đợi. Đôi lúc, nhìn nét mặt của con, bà cũng thấy có gì đó không ổn, nhưng rồi cũng lại cho qua. Tuy nhiên, càng lúc, cảm giác không ổn đó lại càng làm bà phiền lòng, nhưng dĩ nhiên bà không làm gì cả. Có vẻ như tính hay chịu đựng của bà đã di truyền sang người con. Đêm hôm đó, bà đã nhận ra cảm giác không ổn đó là thật, hai vợ chồng bà đã mắc sai lầm rồi... Nhưng bà có thể làm gì đây?

Ngày hôm sau, bà Erina quyết định nói chuyện với ông Henry.
_ Anh à...
_ Sao?
_ Anh không nghĩ rằng mình đã quá hà khắc với con bé sao?
_ Cái gì?! Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi mà! Con đường tôi đã vạch sẵn cho nó rồi, chỉ việc làm theo thôi mà cũng không được à?
_ Em nghĩ con mình lớn rồi, con bé có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân mà.
_ Nó chưa đủ lớn đâu. Không có tôi dẫn dắt thì thất bại là cái chắc.
_ Dù sao thì ngày hôm qua, chẳng phải con bé đã lập công gì đó hay sao? Đó cũng là điều tốt mà? Con bé đã làm đúng trách nhiệm của mình.
_ Hừ, người ta phóng đại đấy. Chắc chỉ là mấy con quái thú thôi. Nhưng vấn đề là nó có thể bỏ mạng vì mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn ấy đấy!
_ Con bé rất giỏi mà. Em chắc là sẽ ổn thôi.
_ Hừ, em đừng có nói như thể mình hiểu con lắm. Bao năm qua em có đếm xỉa gì đến nó đâu.
_ Hả?! Chẳng phải chính anh là người bảo em đừng can thiệp vào hay sao?
_ Tôi bảo em để việc giáo dục lại cho tôi thôi, chứ có bảo em không chăm sóc con đâu?
_ A... - Bà cứng họng. Bầu không khí im lặng khó chịu bao trùm.

Bà mẹ bỏ lên lầu. Bà đang định vào phòng của mình thì bỗng để ý đến phòng của đứa con. Phải rồi, chưa một lần bà vào phòng con gái mình. Một thứ động lực kì lạ thúc đẩy bà bước vào. Bà nhìn quanh phòng, đúng là một căn phòng khác thường. Bà nghĩ,
Có phòng ngủ nào của một cô gái tuổi teen lại tích hợp cả phòng nghiên cứu như thế này không?

Nhưng rồi đập vào mắt bà là chiếc bàn nhỏ ở cạnh giường ngủ, trên đó có một cuốn sổ. Bà cầm nó lên, cuốn sổ đó có ghi "My Diary."
Là nhật ký của con mình sao? Đọc một chút chắc không sao đâu nhỉ...

Và thế là bà đọc nó.

***

Bà ngỡ ngàng. Từng câu từng chữ như hằn sâu vào trái tim bà, khiến lòng bà quặn thắt.

Đứa trẻ này có người thân cũng như không. Nó chỉ có mẹ nó trong vài năm đầu đời, còn sau đó, mẹ nó như người vô hình. Nó bị bỏ mặc lại để phải chịu đựng áp lực của cha. Ngôi nhà này, đối với nó, không phải là mái ấm mà là chốn ngục tù, nơi mà nó chỉ biết học, học và học. Nó đã phải âm thầm chống đối lại bằng cách lén trốn ra ngoài nhà giam đó, để được sống thật với bản thân, để không phát điên lên.

Bà lật tiếp những trang sau đó. Mắt bà dừng lại ở một trang nhật kí:

"Hôm nay thật mệt mỏi. Trong khi làm thí nghiệm, mình đã lỡ làm rơi hóa chất vào tay. Đau lắm. Cả bàn tay mình nứt ra, rồi nó bắt đầu rỉ máu... Nhưng hôm qua cha đã mắng mình vì không làm xong việc. Không thể để cha mắng lần nữa. Mình định dùng thần chú trị thương, nhưng vì quá đau nên mình không thể tập trung niệm chú được. Mình đành phải lấy ít băng gạc cuốn tạm bợ vào tay. Ước gì có mẹ ở đây, mẹ sơ cứu rất giỏi...

Hôm nay mày làm tốt rồi, nhưng lần sau nhớ đeo găng tay vào nhé."

Tay bà bắt đầu run lên bần bật khi đọc những dòng chữ đó. Bà vuốt tay lên trang giấy, có nhiều chỗ giấy hơi nhăn lại, như thể tờ giấy bị những giọt nước làm ướt vậy. Bà hiểu ra. Bà tưởng tượng những đêm tăm tối ấy, khi sự cô đơn của con người lên đến đỉnh điểm, con bé vẫn chỉ có một mình, đơn độc giữa căn phòng rộng lớn với toàn máy móc và hóa chất. Tại sao con bà lại phải chịu đựng nhiều như vậy? Tại sao nó lại phải tự động viên bản thân mỗi khi một ngày kết thúc? Rồi những khi gặp chuyện buồn, những lúc ốm đau bệnh tật thì sao, ai ở bên nó?? Chẳng có ai cả. Là một giáo viên giỏi, bà luôn quan tâm đến các em học sinh, bà coi chúng như con, vậy cớ sao bà lại bỏ mặc chính đứa con ruột của mình? Rốt cuộc thì, cha mẹ là gì, gia đình là gì???

_ Ôi... con tôi...
Bà khuỵu gối xuống, tay ôm quyển nhật kí.
Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Mình...

Bà khóc nức nở. Nước mắt bà rơi lã chã. Những giọt nước mắt ân hận.

Không thể để chuyện này tiếp diễn nữa. Kể từ nay, bà sẽ thay đổi bản thân, bà sẽ thay đổi chồng mình, rồi họ sẽ cùng nhau bù đắp tình thương cho đứa con ấy. Họ đã không làm tròn trách nhiệm của bậc làm cha mẹ, nên từ giờ họ sẽ trở thành một người cha người mẹ đúng nghĩa. Bà đã nghĩ như vậy.

Nhưng, khi bà bước xuống để nói chuyện với chồng lần nữa thì...

Chồng bà đang mời một người phụ nữ vào nhà. Người đó có nước da trắng bệch, mái tóc màu vàng nhạt và đôi môi tím thẫm, trông không khác gì phù thủy.
_ Anh, đây là...?

Người phụ nữ đó giới thiệu:
_ Xin chào, tôi là đại sứ được đức vua Magix cử đến để trao đổi với ông bà về một số việc. Tên tôi là Venomya.

Bà Erina ngạc nhiên.
Đại sứ của vua tới đây làm gì chứ? Với lại, mình có linh cảm không tốt về người này...

_ Vậy sứ giả cất công tới đây gặp chúng tôi có việc gì ạ? - Ông Henry hỏi trong khi bà Erina rót trà mời khách.

_ À, tôi muốn trao đổi về con gái ông bà.
_ Kate sao? - Hai ông bà nhìn nhau.
_ Đúng. Cô ấy đã lập công lớn, đó là bảo vệ hành tinh này khỏi việc bị phá hủy.
_ Hả??? - Hai người sốc nặng.
_ Hai người không biết chuyện này sao?
_ À.. chúng tôi có nghe, nhưng không nghĩ chuyện lại lớn đến mức đó...

Hai ông bà bần thần ra một lúc, nhất là ông Henry. Ông cứ nghĩ rằng con ông chỉ làm gì đó không đáng kể, ai ngờ cô lại bảo vệ cả một hành tinh, trong đó có cả hai vợ chồng ông. Nếu cô nghe lời ông mà tránh xa việc chiến đấu, chẳng phải ông bà đều sẽ tiêu đời sao? Vậy mà ông lại mắng mỏ, rồi gọi cái người đã cứu ông là "nỗi ô nhục." Ông bắt đầu cảm thấy hối hận vì tất cả những gì ông đã nói, tất cả những gì ông đã làm.

Tiếng của Venomya cắt ngang mạch suy nghĩ của hai người:
_ Con gái ông bà giỏi thật. Nhưng ông bà có nghĩ rằng cái sự giỏi giang đó sẽ chống lại chính nó không?
_ Hả? Ý cô là sao?
_ Hm... ý tôi là... tôi có một phần thưởng muốn dành tặng cho con bé Kate đó... - Giọng cô ta trở nên nguy hiểm. - Chính là được nhìn thấy cái chết của cha mẹ nó!!!

Nói rồi bà ta đứng phắt dậy. Họ kinh hãi, hoảng hốt, toan chạy đi. Nhưng Venomya đã giữ họ lại bằng sợi dây ma thuật. Nó bắt đầu siết chặt lấy họ.

_ Ặc... Tại.. sao.. - Erina vừa nói vừa chống cự.
_ Haha! Rất tiếc là con gái ông bà đã lỡ gây thù chuốc oán với ta rồi. Nó chỉ có thể cứu ông bà một lần thôi, còn lần này thì không được nữa rồi, nhể?

Sợi dây ngày càng siết chặt hơn. Họ đau đớn, cố dành lấy từng chút không khí một. Trong khi đó, Venomya biến thành một bà già gớm ghiếc - Babayaga. Bà ta bắt đầu huyên thuyên, cười trên sự khổ sở của hai người họ:
_ Đừng trách ta nhé, ta chỉ muốn trả thù cho người chị kết nghĩa của ta, người đã bị tiêu diệt dưới bàn tay của con gái ông bà thôi~

Sau một lúc, sức chịu đựng của họ đã đến giới hạn. Babayaga thả họ xuống, họ nằm trên sàn, bất động. Nhếch mép cười, bà ta vừa niệm chú vừa độc thoại:
_ Hehe, đã đến lúc hoàn tất...

Từng chút, từng chút một, linh hồn của họ bị rút ra khỏi cơ thể hai người, đi vào bàn tay bà ta. Bỗng bà cảm nhận được một lượng tiềm năng phép thuật to lớn tới từ người mẹ.
_ Hoh... vậy ra đây là thứ phép thuật thất truyền mà Clara đã đề cập... Lãng phí quá, nhưng không sao. Ta sẽ tận dụng nó thật tốt.

Câu thần chú của bà ta đã hoàn thành, toàn bộ sinh lực của hai người họ đã bị rút cạn.
_ Hahaha!!! - Babayaga cười man rợ trước thành tích của mình, nhưng ngay sau đó, mặt bà nghiêm lại. - Hừ, tuy nhiên, ta vẫn chưa xong việc, ta phải tiêu diệt cả con bé Kate đó, có như vậy thì màn trả thù của ta mới đến hồi kết.

Rồi bà ta niệm chú cho cả căn phòng trở về trạng thái ngăn nắp ban đầu. Bỗng bà thấy trên tay Erina đang cầm một quyển sổ tay.
_ Là nhật kí sao? Tào lao.
Bà tiện tay thiêu cháy quyển nhật kí.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Babayaga. Bà ta lấy điện thoại của người mẹ rồi soạn tin nhắn cho đứa con.
Sao ta không chơi đùa với cảm xúc của nó một chút nhỉ?

Babayaga tạo một cổng không gian.
_ Đến lúc trở lại Trái đất và tiếp tục công cuộc độc chiếm hành tinh rồi.

Nói rồi bà ta biến mất vào cánh cổng. Nhưng điều bà ta không thể ngờ được là, người mẹ vẫn còn giữ được một chút ý thức. Hẳn Ngôi sao nước đã giúp bà, nhưng bà cũng biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, bà chỉ có một suy nghĩ: Kate. Bà nghĩ, một khi cô biết chuyện, cô sẽ làm mọi cách để tìm ra kẻ làm điều này, nên dù không muốn con mình dấn thân vào nguy hiểm, bà vẫn phải giúp con, lần đầu tiên sau nhiều năm.

Phải... để lại manh mối cho con... Đây là điều duy nhất mình có thể làm cho con, và cũng là điều cuối cùng...

Thế là bà nắm vào tai, đưa lưỡi ra cắn nhẹ. Vì bà là một giáo viên, nên mấy cái trò chơi chữ này bà rất rành, và bà tin rằng con mình cũng sẽ có thể hiểu được thông điệp của bà một cách nhanh chóng.

Sinh lực trong bà đã sắp cạn kiệt, bà có thể cảm nhận được. Đôi mắt bà nhắm lại, hai hàng nước mắt chảy ra. Bà ân hận vì đã không còn có thể bên con như bà đã tâm niệm trước đó. Lời hứa đó, bà vẫn chưa thể thực hiện, và sẽ không bao giờ có thể thực hiện được.

Mẹ xin lỗi con...

***

Mình đang ở đâu đây? Không phải mình đã chết rồi sao?

Bà Erina thấy mình đang ở đâu đó, chung quanh toàn là mây. Bỗng có tiếng gọi:
_ Erina?
_ Henry?

Chồng bà đang đứng đó. Trên gương mặt hai người hiện rõ vẻ hoang mang.
Sau một cái ôm, hai người bắt đầu nhìn quanh:
_ Anh có biết đây là đâu không?
_ Không em.

_ Hai ngươi đang ở bên ngoài chiều không gian rồi. - Một giọng nói trầm vang lên. Những đám mây dần tan biến, nhường chỗ cho một tòa cung điện vàng trồi lên.

Ai đó giống như một vị thần xuất hiện trước mắt họ. Người đó cất tiếng:
_ Nhìn hai người kìa, có vẻ việc giúp các người có suy nghĩ đúng đắn sẽ khá vất vả đây...
_ Ng..người là ai? - Henry ngập ngừng hỏi.

_ Ta là Arcadia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro