Work of God (Hetalia x Death Note)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Light không phải là một người hay đi tin vào những thứ mê tín dị đoan.

Cậu chưa bao giờ tin vào những câu chuyện dân gian hay những lời nguyền hoặc những con yêu quái ẩn núp trong bóng tối. Cậu không bao giờ để cho những thứ phi lý như vậy ảnh hưởng đến cuộc sống hay tác động đến những quyết định của mình.

Một người Nhật Bản bình thường ít nhất cũng sẽ có trải nghiệm đi cúng bái hoặc để lại một tờ giấy cầu may mắn vào cuối năm ở một đền thần nào đó. Những loại hành động đó giúp cho họ có thể sống từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm nọ. Một số còn thậm chí cố tránh xúc phạm những bức tượng thần, sợ rằng thần linh sẽ giáng sấm thần xuống trị tội họ ngay tức khắc.

Light chưa bao giờ thật sự tin vào những chuyện như vậy. Có thể nói cậu là một người theo thuyết bất khả tri tầm thường. Đối với cậu, thế gian hiện nay trở nên như vậy là vì thần không có thật, hoặc nếu thần có thật, thì họ cũng chẳng quan tâm đến những con người nhỏ bé dưới Trần Gian.

Cái loại thần thánh nào mà lại để cho chính sự sáng tạo của mình phải chịu khổ nhục trong máu và bùn lầy như thế này ? Chắc chắn là loại mà Light sẽ không bao có thể đặt niềm tin của mình vào được.

Tuy nhiên, giờ thì cậu chắc chắn mình sẽ không cần phải tin vào những thứ đó, giờ thì cậu đang trên đường từ trường về nhà, với một sinh vật mà cậu đã từng không tin là có thật theo sau mình. Cái cách mà cuộc sống có thể đảo lộn quan điểm của một người cũng thật thú vị...

Tuy nhiên, nếu Shinigami là có thật, cậu thoáng tự hỏi liệu những sinh vật siêu nhiên khác cũng có tồn tại hay không ? Đáng tiếc cậu lại không dành ra đủ thời gian để suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Nhưng cũng không quan trọng, vì cũng chẳng có vị thần nào khác đến ngáng đường cậu cả.

.................................................................

"Oh, boy..."

Light nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau. Cậu cau mày và khẽ quay lại.

"Chúng ta đang bị theo đuôi." Tên Shinigami dường như không được vui vẻ như bình thường, khiến cho cậu cảm thấy có chút lo lắng.

Hắn ta cũng đã nói là 'chúng ta'.

Không lâu trước đây, cậu cũng đã có một điệp viên FBI đi theo dõi mình. Ryuk đã tỏ ra rất thích thú khi hắn nói cho cậu biết điều đó.

Nhưng hắn đã không dùng từ 'chúng ta'.

Light dừng lại và quay mặt hẳn về phía sau. Ryuk đang nhìn phía sau bọn họ, giọng hắn nghe có vẻ hơi khó chịu. "...Không nghĩ chúng ta phải chạm mặt nhau nhanh như vậy." Khu dân cư họ đang đi ngang qua vắng không một bóng người. Thậm chí ngay cả những ngôi nhà đằng sau những bức tường cũng chẳng có dấu hiệu của sự sống nào qua các ô cửa sổ của nó.

Tên Shinigami chết tiệt...Lại ra vẻ thần bí nữa. Nhưng rồi những bóng đèn đường bắt đầu chớp nháy trước khi chúng tắt hẳn. Light nhanh chóng chạy lại gần bờ tường, cảm thấy cần phải tìm một thứ gì đó vững chắc để tựa vào trong bóng tối. "...Cái gì vậy...?"

Ryuk không trả lời, chỉ chậm rãi quay qua quay lại, như thể đang cố gắng tìm ra bất kỳ một chuyển động nhỏ nào đó. Có thể thị giác của hắn nhìn được trong bóng tối, nên Light vẫn giữ gần khoảng cách với hắn ta.

Nguồn sáng duy nhất giờ đây chỉ còn có ánh trăng, và mọi thứ từ từ trở nên rõ trở lại khi Light sốt ruột chờ tầm nhìn của mình thích ứng với độ tối.

"Ồ...?" Ryuk bật cười. "Quý ngài Địa Chủ đã giá lâm, mà còn sớm như vậy nữa. Có vẻ cậu phải sớm gặp ngày tàn của cậu rồi. Chán thật."

"Huh? Ý của ông là gì ?" Light rít lên với tên Shinigami. Cậu trở nên lo lắng. Tại sao cái thứ chết tiệt này lại không thể nói thẳng ra đi cho xong ?! Cậu thường rất tự kiêu về khả năng giữ bình tĩnh của mình ngay cả khi đối mặt với đường cùng. Nhưng giờ tim cậu lại như trống đập. Cậu không quen phải đối mặt với những tình huống như thế này.

Ngày tàn...? Như vậy nghĩa là gì...?

Có một cái bóng lướt qua trên đầu của cậu và Light ngẩng lên, cậu nhìn thấy một thứ gì đó đang lao nhanh về phía mình, khiến cho cậu phải giật mình lùi lại và vấp ngã. Vì vậy mà thay vì rơi trúng cậu, thứ đó đã đập thẳng vào mặt của Ryuk - do hắn phản ứng quá chậm.

Thay vì rơi xuyên qua tên Shinigami, trọng lượng của nó lại đè hắn xuống - và tên Shinigami cũng rõ ràng cảm nhận được thứ đó - nó có hình dạng của một con người. Light có thể nhìn thấy ánh trăng phản chiếu lên một vật gì đó bằng kim loại và phần đầu nhọn của nó đang chĩa thẳng vào đầu của tên Shinigami.

Cậu không rõ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, nhưng sinh vật hình người đó không thể đâm được Ryuk và đã bị đánh trả bằng một cú đấm hoặc một cú đá. Nó ngã đập đầu xuống đất, nhưng rồi lại chống tay, tự nhấc người lên mà không hề hấn gì. Ryuk đứng thẳng dậy, vươn vai.

"Vâng, tôi cũng cảm thấy rất vinh hạnh khi gặp được ngài." Tên Shinigami gầm gừ.

Light đứng lên nhìn. Giờ khi cậu đã có thể thấy lại được bình thường, cậu nhận ra thứ đó là một người. Một nam thanh niên, mặc một bộ kimono mang màu đỏ và trắng, tay cầm một thanh kiếm, đôi mắt của anh có màu nâu nhưng chúng cũng dường như tỏa sáng trong bóng tối.

Anh ta nheo mắt lại, giương kiếm thủ sẵn ở phía trước. "Ta có thể hỏi..." Giọng của anh bình tĩnh và nhẹ nhàng, trái ngược lại biểu cảm nghiêm khắc trên mặt. "Một sinh vật bẩn thỉu như ngươi đang làm gì ở đây không ?"

Ryuk cười nham hiểm, giơ tay lên tỏ vẻ thân thiện, như thể đang chế nhạo anh ta. " Tôi đây chỉ đi loanh quanh mà thôi. Ngài không có gì phải bận tâm cả."

"Thật sao..." Anh ta tra vũ khí vào vỏ nhưng tay vẫn giữ chặt lấy nó. Anh chậm rãi tiến đến, như một con hổ rình mồi, đôi mắt anh nhìn lướt qua Light khẽ nheo lại rồi chuyển tầm nhìn lại sang tên Shinigami. "Ngươi đã thả cuốn sổ chết tiệt đó xuống đây...phải không, đồ quái vật ?" Hai từ cuối cùng phóng thẳng về phía Ryuk như tiếng rít của một con rắn.

Tên Shinigami nhe hàm răng của mình ra để tạo thành một nụ cười "Những gì con người làm khi sở hữu nó là quyết định của họ. Tôi đây chỉ là một khán giả mà thôi." Hắn khàn giọng cười. "Giờ ngài muốn sao ? Giết đi con người quý báu của ngài chỉ vì chuyện này à ?" Sự mỉa mai tràn đầy trong từng lời nói. "Vậy mà tôi cứ tưởng ngài yêu họ chứ." Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng thể hiện rõ sự chế nhạo.

Anh ta quắc mắc nhìn tên Shinigami, tay siết chặt lấy chuôi kiếm. Anh quay mặt sang Light đang vô thức lùi lại.

Cậu phải nên làm gì đây, cậu phải nên làm gì đây, cậu phải nên làm gì đây...!? Anh ta không những có thủ kiếm, mà còn có vẻ biết dùng nó nữa, ở đây lại không có nhân chứng, không có ánh sáng, và Ryuk chắc chắn sẽ không cứu cậu.

Bằng cách nào mà anh ta lại có thể nhìn thấy được Ryuk ?!

Cậu có thể chạy đi....nhưng cậu có thể chạy được bao xa...? Cậu có thể chạy thoát được không ? Thế còn cách khác thì sao ? Cậu có thể thuyết phục để anh ta tha cho cậu được không ? Mà suy nghĩ cũng vô dụng, sự sợ hãi đã khiến cho cậu không thể cử động dù chỉ một chút, cả cơ thể dường như đóng băng lại dưới ánh nhìn của anh ta.

Vị thanh niên đó nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ, nheo mắt lại mỗi khi nhìn đến tên Shinigami. "Tch..." Anh ta tặc lưỡi rồi lùi lại một bước.

Ruyk bật cười khúc khích.

Thậm chí trước khi Light có thể nghĩ đến việc thả lỏng, thanh kiếm nọ đã rời khỏi vỏ, cậu trố mắt nhìn khi nó dừng lại chỉ cách mặt cậu có một khoảng ngắn. Cậu ép mình lên bức tường ở phía sau, cậu đã không còn đường lui nữa rồi. "Nghe kỹ đây, Yagami Light-kun." Anh ta nói - làm sao anh ta lại biết được tên cậu...? Mũi kiếm càng lúc càng tiến lại gần cho đến khi nó dừng lại ngay dưới cằm cậu, gần cổ cậu đến mức đáng ngại. "Ngươi sẽ đến nhà của ta để bàn về chuyện này, và ta sẽ quyết định phải xử lý ngươi ra sao, vì ngươi đã phạm luật của ta. Nếu ngươi không đến, thì ta sẽ đến tìm ngươi, và ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt." Đôi mắt đó...trông thật vô hồn, nhưng lại rực cháy bởi một thứ gì đó mà cậu không thể nhìn ra. "Giờ thì, về nhà đi." Tim cậu lỡ mất một nhịp, những lời của cuối cùng của anh reo lên như chuông trong đầu cậu.

Thanh kiếm được tra lại vào vỏ, anh ta quay lưng rời đi, trở về nơi anh đến. "Tránh ra, Shinigami." Anh ta quát lên. Ryuk không nói gì cả, và hầu như không nhúc nhích khi anh ta đi qua.

Bóng đèn đường phía trên hai người tự sáng trở lại, rồi bóng tiếp theo, rồi thêm một bóng nữa, chúng sáng dần từng cái từng cái một mỗi khi anh ta đi ngang qua chúng. Đến khi con đường đã hoàn toàn được rọi sáng trở lại, người thanh niên đó cũng đã hoàn toàn biến mất.

"May mắn nhỉ? Hắn ta không có giết cậu."

Light dựa người lên tường, đôi mắt vô hồn nhìn xuống, cậu bỗng nhận ra rằng mình đang run rẩy, cậu hít thở thật sâu và phải mất một lúc khá lâu nhịp tim cậu mới trở lại bình thường. "..." Cậu muốn hỏi một điều gì đó, nhưng thay vào đó cậu lại di chuyển, như thể trong vô thức, tiếp tục trên con đường về nhà của mình. Cậu gục đầu xuống mà đi, tay ôm chặt chiếc cặp của mình. Cậu...giờ cậu phải về nhà...

Cậu không muốn đi. Nhưng tại sao cậu không thể nào dừng bước được ?

"...Này, Light." Ryuk gọi. Nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi. "Cậu không muốn hỏi gì sao ? Tôi sẽ thành thật trả lời cậu."

"...Không phải lúc..."

"Tôi sẽ nói tên hắn ta cho cậu."

"...Tôi sẽ hỏi...khi về đến nhà..."

Ryuk ngẩn người nhìn cậu trước khi trước khi tiếp tục lơ lửng theo sau. "Thật là...con người bị điều khiển thật dễ dàng...cũng may tôi không phải là cậu."

Light chắc chắn rằng...cậu đã mất khống chế cơ thể của mình. Điều này khiến cho cậu muốn điên cả lên.

..........................................................

Đến khi cậu đứng trước cửa nhà mình thì cơ thể và tâm trí của cậu mới trở lại bình thường.

Không muốn bộc lộ sự hoảng loạn ngay giữa phố, cậu duy trì vẻ bình tĩnh cho đến khi đã lên đến phòng của mình, sau khi đã giải thích với mẹ và em gái lý do cậu về muộn, mặc cho mọi dây thần kinh đang nóng như đốt của mình.

Sau khi đã về đến phòng, cậu ngồi xuống bên bàn học, cúi đầu xuống, cậu cố gắng không đưa tay tự bức tóc của mình.

Cuốn sổ Tử Thần vẫn để mở trước mặt cậu. Ryuk thì đang nhâm nhi rổ táo của hắn. Mẹ cậu dạo này đã có ấn tượng rằng cậu đột nhiên thích loại trái cây này và thường xuyên mang một ít sang...

Light cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể mình thả lỏng, như thể mới vừa nhận ra rằng mình đã được an toàn. Cậu ngồi thẳng lưng lại và quay sang Ryuk đang nằm ở trên giường. "Ông sẽ không thật sự nói ra tên thật của anh ta cho tôi biết có phải không ?"

"Cậu nhớ chuyện đó sao ?"

Light nhướn một bên mày. "Bộ tôi không nên nhớ sao ?"

"Tôi không biết." Tên Shinigami nhún vai. "Dù sao đi nữa thì nó cũng không quan trọng. Cậu sẽ không giết được hắn ta bằng cuốn sổ Tử Thần được đâu."

"Tại sao không ?" Light dựa lưng lên ghế, khoanh tay lại.

"Cuốn sổ Tử Thần được dùng để giết con người. Còn tên đó thì không phải."

...Nội tâm Light cũng đã phần nào đoán được điều này. Người thanh niên đó - dù anh ta có là gì đi nữa - đã có thể nhìn thấy Ryuk và biết được hắn ta là gì ngay lập tức. "Tại sao anh ta lại tấn công ông vậy ?" Anh ta đã thể hiện sự chán ghét của mình đối với vị thần chết rất rõ ràng, nhưng cậu cũng sẽ không chê bai nếu mình có được một chút thông tin về lý do tại sao.

Ryuk khịt mũi, cầm lên một quả táo nữa. "Bọn họ không thích nhìn thấy Shinigami lang thang ở nhân giới, đặc biệt là trong mảnh đất nhỏ của họ. Là một lũ có tính độc chiếm lãnh thổ cao."

Light ngó qua cuốn sổ Tử Thần đang để mở. Điều này thật không tốt chút nào...có một người mà cậu không thể giết được biết về cuốn sổ. Có thể còn biết cậu là Kira. Anh ta thậm chí còn biết tên của cậu mà.

May thay, anh ta dường như muốn cho cậu một cơ hội. Dù là chuyện này có bất thường, nhưng Light cũng sẽ không ném cơ hội này đi. Cậu sẽ tìm cách tận dụng nó. "Anh ta là gì vậy ?" Cậu quay lại với Ryuk.

"Aah...nói một cách đơn giản: vai trò của Shinigami đối với cái chết, cũng tương tự như vai trò của những sinh vật như hắn đối với sự sống. Hắn là một Jinushigami. Nhưng tôi thích gọi họ là Địa Chủ hơn."

Light trố mắt. Là Dương đối với Âm của Shinigami. Cậu xoa căm suy ngẫm. "Vậy là...thay vì lấy đi thì họ cho con người thêm năm sống à ?" Không biết họ có thể kéo dài tuổi thọ của ai đó vượt qua mức cho phép của tự nhiên được hay không ? Chuyện này đột nhiên trở nên rất thú vị...

"Không hẳn." Ryuk bắt đầu. "Sự sống mà cậu đang có từng thuộc về tên Jinushigami đó. Nhưng con người, vì một lý do nào đó lại không có khả năng giữ được nó, vậy nên nó mới trở về với Jinushigami thống trị vùng đất mà họ đã ở lúc còn sống. Đó là lý do tại sao con người dần già đi và chết một cách tự nhiên khi họ dần mất đi cuộc sống đã được ban cho họ. Trừ khi." Nụ cười của Ryuk trở nên sắc bén. "nó bị cắt ngắn bởi cuốn sổ Tử Thần. Sau đó, sự sống sẽ thuộc về Shinigami. Đó là lý do tại sao họ gọi loài của tôi là trộm."

Light chăm chú lắng nghe, rồi quay lại với cuốn sổ của mình. Cậu nên làm gì bây giờ ? "Ông có đoán trước rằng một ngày nào đó anh ta sẽ xuất hiện khi ông xuống đây không ?"Light hỏi mà không nhìn tên Shinigami.

"Hah? Tôi, uh, thực ra là tôi quên mất."

"Quên mấ..." Light tự cắt lời mình, bực tức mà đưa tay lên vuốt mặt. Được rồi, không có lý do gì để cậu lại phải nổi cáu lên như vậy. Đây cũng không phải lần đầu tiên Ryuk dường như cố ý quên đi những chi tiết quan trọng.

"Tôi đoán chuyện này đôi khi cũng xảy ra. Tuy cuốn Sổ không có thường xuyên rơi xuống Nhân Giới, nhưng tôi chắc chắn rằng ít nhất cũng có một lần người sử dụng nó đã bị giết bởi Jinushigami mà họ đã làm phật lòng."

"Chỉ một thôi sao ?"

"Thật ra thì Jinushigami là những sinh vật rất ích kỷ." Hắn nhún vai. "Hầu hết bọn họ đều không ưa nhau, họ thường xuyên phản bội nhau và thậm chí còn tàn sát lẫn nhau. Họ không thể tự mình sử dụng cuốn sổ Tử Thần, nhưng nếu có người đồng ý đi giết con người của đối thủ của họ thì có lẽ họ sẽ hứng thú."

"Tôi tưởng ông nói họ yêu con người." Light liếc qua nhìn hắn.

"Họ yêu con người của họ. Số còn lại dù có chết cháy họ cũng không quan tâm."

Quay lại với suy nghĩ của cậu...Vậy, một Jinushigami có thể bị cuốn hút bởi sức mạnh của cuốn sổ Tử Thần cũng như con người, và sẽ muốn sử dụng nó để đối phó với kẻ thủ của mình. Nếu họ chỉ quan tâm đến một nhóm người chọn lọc của họ, như vậy có nghĩa rằng họ sẽ không muốn sử dụng nó vì lợi ích của thế giới hay lợi ích của loài người.

Đúng là ích kỷ...

Đó có phải là điều mà tên Jinushigami đó muốn từ cậu không ? Light không muốn phải làm một công cụ chính trị cho người khác để giữ lấy mạng của mình.

Hay là...anh ta thật sự muốn bàn xem có nên giết cậu để trừng phạt cậu hay không ? Có lẽ anh ta nghĩ rằng Kira đã phạm luật của mình chăng ? Nếu đúng thì là luật nào...? Chẳng lẽ anh ta coi những tên tội phạm mà Kira đã giết là con người yêu dấu của mình ? Nếu vậy...điều đó nói gì về tính cách của tên Jinushigami, đi bảo vệ những thứ rác rưởi đó ? Cậu phải làm gì để xoay chuyển tình huống này thành có lợi cho mình ?

Ngay lúc đó, điện thoại của cậu reo lên. Light bị hất ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Thở dài một tiếng, cậu mở điện thoại ra xem.

Là một tin nhắn.

Đây là địa chỉ.

Không được đến muộn.

Không được mang theo điện thoại di động.

Không được đến với tên Shinigami.

Không được bỏ chạy.

Và đừng lo, ngươi sẽ không bị ai theo dõi và không ai sẽ truy được nguồn của tin nhắn này (nếu muốn thì ngươi có thể xóa nó đi.)

"Làm sao mà anh ta có được số của tôi...?" Light ngơ ngác tự hỏi.

"Oh, yeah," Ryuk nói thêm. "Họ còn có thể để cho con người nhìn thấy mình bất cứ khi nào họ muốn, nên họ cũng thường có nhiều hoạt động ở nhân giới. Chắn là hắn ta chỉ dùng mấy cái máy vi tính hay gì đó mà thôi."

Light cố gắng kìm lại ý muốn vò đầu bức tóc của mình ra. Mạng của cậu thật sự đang hoàn tàn nằm trong sự phó mặc của tên Jinushigami này.

...................................................................

Có thể cậu chỉ là không may mắn ở mỗi khía cạnh này - hoặc là cực kỳ may mắn khi có được cơ hội này.

Tất cả đều còn tùy vào buổi gặp mặt này sẽ diễn biến ra sao. Tất cả đều phụ thuộc vào trí thông minh và khả năng xoay chuyển tình thế của Light.

Nhưng dường như cậu vốn đã ở một tình thế bất lợi. Một Jinushigami có thể điều khiển tâm trí của con người chỉ bằng lời nói, họ không cần dùng cuốn Sổ để làm được điều đó. Tuy nhiên, theo như lời của Ryuk, thì điểm yếu của họ là họ quan tâm đến con người như thể con ruột của mình vậy. Nên ít nhất thì cậu cũng có đó là lợi thế.

Ít nhất...

Cậu đi theo địa chỉ đến một ngôi nhà lớn mang nét truyền thống Nhật Bản, có tường bao quanh và nằm hơi xa trên một ngọn núi nhỏ. Những bậc thang dẫn đến ngôi nhà được xây theo kiểu mà nhiều ngôi đền vẫn thường làm. Khu vực xung quanh lại không có bóng dáng của một hàng xóm nào đến mức kỳ lạ, như thể tất cả những mảnh đất đó đều đã được mua lại.

Hầu hết chúng đều có vẻ như không có bàn tay con người chạm vào, để mặc cho tự nhiên sinh sôi.

Ryuk không biết là Jinushigami có một thế giới riêng của họ giống như Shinigami luôn không, nhưng dường như họ thường xuyên sống ở nhân giới cùng với con người, và vì vẻ ngoài của họ cũng không khác loài người là bao, họ cũng có thể làm việc và kiếm tiền như bao con người khác

Như một người giàu mà cậu không thể giết, ngay cả khi cậu biết được tên của anh ta, là người mà hiện đang nắm thóp được tất cả các kế hoạch của cậu.

Cậu không có sự lựa chọn nào khác.

Light thận trọng bước lên những bậc thang, những tán cây che nắng và cho cậu thêm một chút thời gian để suy nghĩ.

Có thể đây là một cái bẫy...có lẽ anh ta sẽ gặp rắc rối nếu giết cậu ngay trên phố và loại bỏ cậu ở đây sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ai sẽ tìm ra một thi thể bị chôn ở một nơi như thế này chứ ? Có lẽ Ryuk đã sai về Junishigami. Có thể họ chẳng yêu thứ gì cả.

Ngay lúc này đây, cậu có hàng triệu thứ để lo, nhưng không một trong số chúng có thể giúp cậu lập ra được một kế hoạch nào cả. Không có một kế hoạch nào, vì có vẻ như không có cách nào để giết được sinh vật này...Light không có gì để mặc cả, không có gì ngoài cái thứ tình yêu được cho là dành cho con người, mà cậu không thể hoàn toàn phụ thuộc vào. Cậu cũng không biết tên Jinushigami này có những mối quan hệ nào. Anh ta có thể cải trang làm con người, nên chẳng may nếu cá nhân anh ta biết rất nhiều cảnh sát thì sao.

Dù cho cậu có xem qua xem lại những thông tin và manh mối bao nhiều lần đi chăng nữa, cậu vẫn không tài nào thoát nổi sự khống chế của anh ta, hoàn toàn không có khả năng tự vệ.

Cậu thật sự đã quên mất cảm giác hoàn toàn bất lực là như thế nào.

Những bậc thang dẫn cậu đến một khu vườn, trông cực kỳ giống của một ngôi đền. Kiến trúc ở phía trước đủ lớn để làm một ngôi nhà, nhưng cậu lập tức thấy được tên Jinushigami ngay trong tầm nhìn của mình. Anh ta quay lưng lại với Light, đang bận tưới cây. Bên cạnh anh là một cái cây chết, hoàn toàn trụi lá.

"Mấy giờ rồi ?" Anh ta đột nhiên hỏi.

Light không nghĩ là mình đã tạo ra một tiếng động nào. Cậu quay đầu quan sát xem có ai khác đang ở gần đây không, khi không nhìn thấy ai, cậu đoán rằng anh ta đang nói chuyện với mình và đưa tay đeo đồng hồ lên. "3 giờ."

Ngay đúng giờ

"Ngay đúng giờ." Anh ta gật đầu, đặt bình tưới cây xuống. "Tốt, tôi không muốn phải xông vào nhà của cậu chỉ để giết cậu. Như vậy sẽ rất phiền phức."

Light không thể kìm lại sự căng thẳng bởi sự thờ ơ trong lời nói đó.

"Giờ thì..." Anh bước lùi khỏi cái cây, đan hai tay lại với nhau và quay người đối mặt với cậu. "Tôi chắc rằng cậu đã biết tại sao tôi gọi cậu đến đây."

Light không biết. Anh ta có muốn giết cậu hay không ? Hay anh ta muốn cuốn sổ Tử Thần cho mục đích chính trị hoặc mục đích cá nhân của mình ? Hay là vì một mục đích nào khác ? "Theo như tôi được biết, thì là vì anh muốn bàn về án phạt của tôi." Đó là tất cả những thông tin mà cậu hiện có. "Mà không có bằng chứng." Cậu không cưỡng lại được mà thêm vào. Anh ta không thể chứng minh cậu là Kira, mà không moi cuốn sổ Tử Thần từ cậu trước, cuốn sổ hiện đang được cất giấu ở một nơi an toàn, nơi mà nó có thể bị phá hủy trong tích tắc.

Tuy nhiên, anh ta luôn có thể ra lệnh cho cậu đi đầu thú với cảnh sát, hoặc giết cậu ngay lập tức.

Nhưng tên Jinushigami chỉ thở dài, lắc đầu. "Xin cậu hãy thôi tỏ vẻ vô tội đi, tôi có thể nghe ra được khi nào cậu đang nói đối. Hơn nữa, tôi có thể nhìn thấy liên kết giữa cậu và tên Shinigami kia, nên tôi biết cậu hiện đang sở hữu một cuốn sổ Tử Thần. Thành thật mà nói, tôi đã đoán ra được sự liên quan của cuốn sổ khi số lượng tử vong bắt đầu có tần suất. Hình tượng Kira xuất hiện và trở nên nổi tiếng chỉ là bằng chứng cuối cùng mà tôi cần."

Tất cả những bằng chứng mà anh ta cần. Có khả năng rằng, anh ta hoàn toàn không cần cảnh sát để đưa ra phán quyết của mình. Có khả năng Jinushigami là một phần tử bất hảo trong xã hội, một người muốn làm gì thì làm với vẻ ngạo mạn nhởn nhơ mà Light chỉ có thể gắn với hình ảnh của một vị thần vô tâm.

Light nheo mắt lại. "Thôi được." Tốt nhất là nên vào thẳng vấn đề. "Vậy thì anh muốn gì ở tôi ? Đến giờ anh vẫn còn chưa giết tôi có nghĩ là anh muốn một điều gì đó. Dù sao thì anh cũng không thể tự mình sử dụng cuốn Sổ."

Anh ta chỉ khẽ lườm cậu. Cảm giác như đang nhìn thẳng vào ánh mắt của một con hổ rình mồi, chỉ chờ cho Light có bất cứ một cử động nhỏ nào. Cậu cảm thấy như muốn toát mồ hôi 'Mình không có đủ sức mạnh để khiêu khích sinh vật này mà không nhận lấy hậu quả' cậu tự nhủ. Nhưng tên Jinushigami chỉ tiến về một cái bàn bên dưới một cái cây khỏe mạnh - nơi hai tách trà đã được pha sẵn - ngồi xuống và búng tay, chỉ về phía một cái ghế đối diện mình.

Theo một mặt nào đó, điều này thật... nhục nhã đến mức khó chịu. Cậu có cảm giác như mình đang bị coi thường. Là Chúa của một thế giới mới, việc này thật mất phẩm giá. Light cố kìm chế không lộ vẻ bực tức khi cậu tiến đến ngồi xuống ghế. Đây không phải là lúc để sự kiêu ngạo của cậu tiết lộ suy nghĩ của mình. Khiêu khích không phải là một hành động nên làm, dù cho anh ta có đâm chọc sự kiêu hãnh của cậu bao nhiêu đi chăng nữa.

Tên Jinushigami khoanh tay lại. "Cậu tốt nhất là nên từ bỏ cái sự kiêu ngạo đó đi trong lúc chúng ta đang nói chuyện. Nếu không thì, cậu sẽ chỉ tự làm khó mình thôi." Anh ngả lưng lên ghế và khoanh chân lại. Anh ta còn có thể đọc được suy nghĩ của cậu nữa sao ?

Light nhìn tách trà, vẫn còn ấm. Anh ta biết cậu đang ở gần và đã pha trà chờ sẵn ngay trước khi cậu đến chăng ? Không có lý do gì để anh ta đầu độc cậu cả, đặc biệt là khi anh ta có thể chỉ đơn giản giết cậu.

"Đầu tiên, tên tôi là Honda Kiku. Cậu có thể thử viết tên tôi, nếu cậu muốn." Tên Jinushigami - thật là một cái tên mang đầy chất vương giả - nhấp một ngụm trà, thờ ơ về việc tiết lộ tên của mình. Nếu như những gì Ryuk nói là thật, và nếu như đây là tên thật của Jinushigami, thì có nghĩa là anh ta biết mình không thể bị giết, và do đó nắm hết mọi quyền lực. Để cho lịch sự, Light cũng nhấp một ngụm trà. Honda nói tiếp. "Giờ, may cho cậu là tôi không có quan tâm đến mấy tên tội phạm. Ngay giây phút mà họ làm tổn thương một con người khác của tôi hoặc phạm luật của tôi, thì tôi đã không còn dành tình cảm gì cho họ nữa rồi. Những cái chết của họ, và việc làm của cậu, không làm phiền đến tôi." Light không khỏi trố mắt ngạc nhiên. "Thật ra thì nó còn giúp tôi giảm bớt gánh nặng, vì vậy nên tôi sẽ chỉ cho cậu vài lời cảnh báo rồi thả cậu đi thôi."

Chỉ vài lời cảnh báo sao ? Light ngả lưng lên ghế, nhìn xuống tách trà của mình. "Ryuk nói như anh sẽ muốn dùng cuốn Sổ để làm công cụ chính trị vậy." Chắc chắn anh ta phải muốn một thứ gì đó. Không đời nào mọi chuyện lại dễ như vậy được.

Tên Jinushigami cau mày, có vẻ bị xúc phạm. "Một Shinigami thì biết gì về thế giới của sự sống ?" Anh ta không thể hiện sự thù địch và vẫn giữ vẻ trung lập. "Tôi không kiêu ngạo đến mức nghĩ mình có thể thoát được hậu quả nếu làm một việc như vậy. Trên thế giới vẫn còn có những Jinushigami khác, và tôi sẽ không đi khiêu chiến với họ vì điều này. Tốt nhất là tôi không nên nhúng tay vào quá nhiều. Tôi sẽ không, miễn là cậu tránh xa những công dân vô tội ra"

Light nheo mắt lại nhưng nhanh chóng thả lỏng. "Tôi không bao giờ có ý hại người vô tội cả. Loại bỏ những tên tội phạm, mới là ý nghĩa công lý của tôi." Cậu không thể lên giọng, nhưng...có một điều gì đó ở tên Jinushigami này... Khiến cậu cảm thấy mình phải bảo vệ quan điểm của mình.

Ryuk nói rằng chính mạng sống của cậu đã từng thuộc về tên Jinushigami này, vì vậy ở một mức độ sâu sắc, nguyên thủy, phi lý nào đó, ý kiến của anh ta rất quan trọng với cậu, và sự trách móc của anh cũng khiến cậu phải đau lòng. Không phải là một cảm giác mà Light muốn có. Nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy muốn nhận được sự chấp thuận của anh, ngay cả khi cảm giác này chỉ do bị thao túng mà ra.

Vị thanh niên sinh vật siêu nhiên cau mày. Đôi mắt dị thường của anh như nhìn xuyên thấu được Light qua làn hơi nóng bốc lên từ tách trà. "Hừm... Công lý, huh...Vậy việc cậu làm với cô Naomi Misora cũng là 'công lý' à ?"

Ồ... Người phụ nữ đó...Giờ thì cậu đã hiểu. Honda Kiku đã tức giận vì chuyện này. Trong mắt của anh, Naomi Misora là vô tội. Cậu có một cảm giác rằng mình không thể chỉ nói 'cô ta làm cản đường tôi' làm một cái cớ. Honda đang chờ một câu trả lời, dường như đang đợi Light nghĩ ra một lý do nào đó có thể biện minh cho việc 'giết một người vô tội.'

Điều này thật không tốt chút nào...

"Chuyện đó...thật đáng tiếc." Cậu không thể nói dối...Cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thử nước với lời nói nửa thật nửa giả. "Tôi đã không muốn giết cô ấy." Cậu sẽ phải nhanh nghĩ cách nếu muốn đưa ra một lời giải thích làm sao cho thỏa mãn thực thể trước mặt mình.

Nhưng trước khi cậu có thể tiếp tục, đôi mắt của Honda nheo lại. "Nhưng cô ấy đã cản đường cậu ? Có phải cô ấy đã có thông tin có thể khiến cậu bị bắt không ?" Honda khẽ thắc mắc. Cậu càng lúc càng cảm thấy nhỏ bé dưới cái nhìn của anh ta, nhưng Light vẫn chưa chịu khuất phục trước nó.

Ryuk đã cảnh báo cậu, với một vẻ thích thú, rằng Jinushigami còn có thể dễ dàng thao túng cảm xúc của con người. Nhưng lại chẳng bận tâm chỉ cho cậu bất cứ cách nào để có thể chống lại sức mạnh này.

Honda thở dài một tiếng, ngón tay gõ nhịp lên chiếc tách trà trên tay mình. "Nếu tôi không nhầm thì cô ta đã kết hôn với một người ngoại quốc. Cá nhân tôi không bao giờ thích những chuyện như vậy, nhưng tôi cũng không có thói quen đi ngăn cản họ. Nhưng vô tội vẫn là vô tội. Vì vậy, tôi sẽ không cho phép cậu có bất cứ một sai lầm nào nữa, bởi vì cô ấy không đáng phải chết."

Cậu siết chặt nắm tay lại. Đây là một chuyện tốt...Tuy mức hoạt động đã bị giảm đáng kể nhưng cậu sẽ chấp nhận bất cứ điều kiện nào để đảm bảo mình được sống.

Honda đặt tách trà xuống bàn. Light cũng làm theo. "Cậu đã bị dồn vào đường cùng bởi chính việc làm của mình. Tôi sẽ không chấp nhận việc có bất cứ sinh mạng vô tội nào nữa phải trả giá cho sự ngu xuẩn của cậu."

Như một con đập đang níu giữ lại cơn thủy triều là lòng kiêu hãnh của mình, cái từ đó đã như một quả bom phát nổ và phá hủy mọi thứ. "Ngu xuẩn ư ?!" Cậu đứng bật dậy.

Ánh mắt của Honda ngay lập tức bùng cháy, giọng nói anh biến cường. "Đừng có lên giọng với tôi." Nói rồi anh cũng đứng dậy.

Anh không có cao hơn Light, nhưng ngay khắc đó cậu cảm thấy như tim mình muốn ngừng đập và buộc phải lùi một bước lại mặc cho cơn giận đang rực cháy của cậu. Anh ta gọi cậu là ngu xuẩn sao ?

Honda cất bước rời đi. "Cô ta dù sao cũng đang tính rời khỏi tôi, nên lần này tôi sẽ chỉ cảnh cáo cậu thôi." Anh quay người lại và chỉ thẳng vào Light đang không thể kiểm soát được biểu cảm và tư thế của mình trước mặt thực thể này. Thứ mà cậu đang đối mặt không phải là một con người, đây là một tình huống hoàn toàn mới và nó đang càng lúc càng trở nên khó đối phó. Đây là một thực thể có khả năng khiến cậu phải khuất phục. "Nếu bi kịch này lặp lại một lần nữa, cậu sẽ biết sự nhân từ của tôi là có hạn như thế nào."

Làm sao mà cậu có thể đoán trước được chuyện như vậy sẽ xảy ra chứ ? Mà tại sao chuyện đó lại quan trọng ? Việc tránh bị bắt mới là việc cực kỳ quan trọng ! Cậu không thể để cho một người phụ nữ tầm thường nào đó khiến cho mình bị bắt được! Cô ta...cô ta chỉ là một người mà thôi! Light lập tức cãi lại. "Một mạng người thì có là gì so với những việc tốt mà tôi đang làm !?" Cái loại người gì mà lại muốn những tên cặn bã đó được sống ? Cái loại người gì mà lại muốn ngăn cản cậu và tại sao !?

Sinh vật siêu nhiên yêu thương tất cả những người vô tội và khinh bỉ những tên tội phạm này không thấy có vấn đề gì, vậy thì tại sao những người khác lại không thể hiểu cho cậu ?! Chẳng phải những loại người như vậy rõ ràng là không nên tồn tại hay sao ? Cậu không có làm gì sai, bất cứ ai muốn ngăn cản cậu đều là kẻ ác và đều đáng phải chết!

Honda cũng lườm lại cậu, và đột nhiên, Light cảm giác như đôi vai mình mỗi lúc một trĩu nặng, "Vì một 'Mục Đích Vĩ Đại Hơn', một mạng người có đáng là gì ư ?" Anh tiến đến gần cậu, nhưng Light từ chối lùi bước mặc cho trái tim đang loạn nhịp của mình. "Hy sinh một mạng, vì sự cứu rỗi của tất cả những người khác, có phải vậy không ?" Cậu trố mắt. Honda không có cao hơn cậu, nhưng đột nhiên, Light cảm thấy như mình chỉ là một đức con nít đang ngước nhìn một kẻ khổng lồ đáng sợ. "Phải cần bao nhiêu mạng người nữa mới đủ cứu rỗi tất cả những người khác ? Một mạng nữa ư ? Hay mười ? Thế còn một trăm để đạt được một điều không tưởng thì sao ? Như vậy nghe có công bằng không ?" Cậu không thể thở được. "'Mục Đích Vĩ Đại Hơn' chẳng là gì ngoài một cái cớ rẻ mạt, dùng bởi những kẻ yếu hèn không thể đạt được mục đích của mình một cách sạch sẽ. Là một sự ô nhục."

Cậu đang nhìn gì vậy...? Đây chắc chắn không phải là một con người...Anh ta trông to lớn hơn cậu nhiều...Bầu trời dường như tối sầm lại và biến mất sau thân hình đồ sộ trước mắt khi cậu đột nhiên cảm giác như mình đang ở một tâm bão.

"Cậu đã giết người mà cô ấy yêu, cũng vô tội như cô ấy."

Cậu chợt nhận ra rằng mình đã quỳ xuống không biết từ lúc nào. Honda khoanh tay lại, nhìn cậu với ánh mắt đầy hăm dọa. Trước mặt anh...cậu chẳng là gì ngoài một đứa trẻ. Cậu hiểu những lời của Jinushigami. Nhưng lại vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu nó. Cậu vẫn chưa hiểu được những hàm ý trong cuộc gặp mặt cho đến khi đối mặt với sự thể hiện của....thần uy này.

Đây có phải là một vị thần không...?

"Cô ấy chính đáng đi trả thù cho hôn phu của mình, và cái chết của cô ấy bởi tay cậu đã phạm vào luật của tôi và là tội lỗi mà cậu cần phải trả giá."

...Đây là một vị thần...

...Và anh ta đã làm gì...? Anh đã ở đâu, trong thế giới mục nát này ? Cái tình yêu thương mà anh ta phải có đâu rồi ? Tại sao anh lại để cho họ phải chịu khổ nhục trong một thế giới như thế này...?! Tại sao tại sao tại sao, cậu chỉ nghĩ được có nhiêu đó trong cơn tức giận của mình, nó đang sôi lên và chuẩn bị tràn ra thành một tiếng hét đau khổ tuyệt vọng mà không thứ gì có thể làm dịu được.

Tuy nhiên, vị thần mà cậu vốn đang tuyệt vọng yêu cầu câu trả lời cho những câu hỏi của mình cũng đã quỳ xuống cùng với cậu, đưa hai tay nâng mặt của Light lên. "Tôi biết cảm giác hiện tại của cậu." Giọng của anh không còn giống như đang bùng nổ từ trên trời cao nữa. "Tôi biết cậu nghĩ rằng tôi đã làm con dân của mình phải thất vọng vì đã để những chuyện kinh khủng xảy ra, và cậu nghĩ rằng không có gì nên cản trở con đường dẫn đến hòa bình này." Giờ nó lại như một luồng hơi ấm kỳ lạ bao trùm lấy cơ thể cậu, xua tan đi cơn giận dữ. "Tuy nhiên, Light-kun...Nếu một vị thần của sự sống như tôi không thể tạo ra hòa bình, thì cậu cũng sẽ không thể..." Lời nói như một thanh kiếm băng đâm thẳng vào trái tim cậu. "Có một lý do tại sao sự sống cứ rời con người mà đi, Light-kun..." Nó là một giọng nói nhẹ nhàng và thấu hiểu, khiến cậu thư giãn một cách vô thức, mặc cho cậu đang cảm giác như có một cơn bão đang bao trùm lấy tâm trí của mình, xua tan đi mọi suy nghĩ và phá vỡ tất cả lý trí. Đôi tay kia chuyển sang đặt lên vai cậu, vẻ mặt của Jinushigami trở nên u ám. "Có một thứ gì đó bên trong cậu, bên trong mỗi con người...Một thứ gì đó muốn tự tiêu hủy chính mình. Tôi không biết tại sao...tôi không biết nó là thứ gì hay nó đã xảy ra bằng cách nào, hay thậm chí là cách để loại bỏ nó, nhưng tôi biết chắc chắn một điều, rằng cho dù con người có tốt đến đâu, cho dù tôi có cố hướng con người đến gần thiên đường bao nhiêu, cho dù...tôi có cật lực để tạo ra hòa bình như thế nào đi nữa..thì cậu...thì con người vẫn sẽ luôn tìm cách để xóa bỏ nó. Không một linh hồn vô tội nào đáng để hy sinh vì giấc mơ này cả, vì nó sẽ mãi nằm ngoài tầm với của nhân loại."

Honda chậm rãi lùi lại và nói tiếp.

"Tôi biết cậu nghĩ một nền hòa bình chân thực đang ở ngay trong đường chân trời, nhưng thứ đó không hề tồn tại." Honda lắc đầu và đứng dậy, quay lưng lại với cậu. "Cậu không có gì khác biệt với những con người khác. Có một thứ gì đó bên trong cậu muốn hủy hoại cậu và cậu không thể kháng cự nó, dù cậu có cố gắng đến đâu đi nữa. Cậu vẫn sẽ phải rời thế giới này đi, và mọi thứ...mọi thứ sẽ trở lại bình thường."

Mọi ý tưởng, hy vọng, giấc mơ mà cậu đã cẩn thận xây đắp kể từ khi tìm thấy cuốn Sổ đều nhanh chóng đổ nát, và cậu có thể nghe thấy tiếng chúng tan vỡ thành từng mảnh.

Giống như cậu đã nghĩ....cuộc sống thật...buồn tẻ. Vô vọng. Một chu kỳ bất tận mà những kẻ ác làm tổn thương những người vô tội, hết lần này đến lần khác. Có phải anh ấy đang nói... rằng dù Light có làm gì đi chăng nữa, cậu sẽ không bao giờ phá được chu kỳ này ? Nó sẽ không bao giờ kết thúc...?

....Vậy thì mục đích của cuộc sống là gì...?

"Mục đích của cuộc sống...ư ?" Honda tự hỏi, ngẩng lên để nhìn bầu trời giờ đã trong xanh không một bóng mây. Không hề có dấu hiệu của giông tố. "Cậu biết không....nếu mỗi người đều cố gắng để đối xử tốt với những người xung quanh họ hơn một chút...thì thế giới này chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn...sẽ tốt hơn nếu tất cả Jinushigami có thể được hạnh phúc và thịnh vượng mà không phải lấn lát đồng loại của họ...Và sẽ tốt hơn nếu Shinigami hoàn toàn không tồn tại...Sẽ tốt hơn nếu tất cả mọi người đều đồng ý một tiêu chuẩn đạo đức chung...Sẽ tốt hơn nếu con người không có khuyết điểm tự hủy kia. Mục đích là có rất nhiều cách để đạt được nó. Cậu nên chọn một con đường riêng của mình và cầu mong điều tốt sẽ đến."

Hít thở thật sâu, chờ cho đầu óc của mình ổn định lại, Light trừng mắt nhìn xuống đất một cách hằn học. "Cầu mong điều tốt sẽ đến...cái suy nghĩ...vớ vẩn gì mà..." Cậu lẩm bẩm đứng dậy, vì lực áp đảo vừa rồi mà cảm thấy choáng váng.

Nhận ra mình chỉ là một người trần nhỏ bé dưới gót chân của một vị thần khiến cho cậu mệt mỏi, đầu óc cậu loạn xạ như một kẻ say rượu, không thể tập hợp lại suy nghĩ của mình được đủ nhanh. Niềm kiêu hãnh của một người trần của cậu đã bị dẫm nát dưới chân của anh, hy vọng cho tương lai bị xé nát thành từng mảnh vụn trước mắt cậu.

"Có lẽ là suy nghĩ có tính khả thi nhất. Cuộc sống...rất khó lường. Bản thân cậu sẽ không sống mãi được, vậy nên điều duy nhất cậu có thể làm là để lại một phần đời của mình cho tương lai và hy vọng rằng con cháu của cậu có thể nối tiếp công việc và tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn thay cho cậu và, và con cháu của chúng cũng sẽ nối tiếp công việc đó thay cho chúng." Honda nhún vai. "Không có kế hoạch nào để tạo nên một thế giới hoàn hảo cả, vì chẳng có thứ gì xảy ra đúng với kế hoạch trong thế giới này. Vậy nên, thời gian của cậu đến hồi kết, cậu chỉ có thể cầu mong điều tốt sẽ đến. Mong rằng cậu đã không làm mọi thứ tồi tệ hơn...và mong rằng hậu duệ của cậu không có ai sẽ hủy hoại thế giới này."

Light cảm thấy như chân của mình sắp không đứng vững được nữa, nên trong lúc cố gắng nhặt lại những mảnh vỡ của lòng tự trọng - hoặc những gì còn sót lại của nó - cậu lững thững quay lại ghế ngồi, vừa đi vừa hít thở thật sâu.

Hậu duệ, con cháu, huh...Cậu suýt phải cau mũi.

"Tôi cảm thấy như cậu có vẻ hơi xa lánh ý tưởng đó." Như thể Honda Kiku đã không dẫm nát thế giới của Light như một gã khổng lồ, chèn ép tất cả những gì Light đã xây đắp. Tên Jinushigami nghe quá..bình thường...thong thả. Cậu không còn năng lượng để cảm thấy bất cứ điều gì khác ngoài sự mệt mỏi lờ đờ. "Có thể là cậu chưa bao giờ suy nghĩ đến việc đó chăng ?"

"Không...tôi không có." Cậu trả lời mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Như thể các tế bào thần kinh của cậu đã bị làm việc quá sức và giờ cần được nghỉ ngơi. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây, nhưng Light sẽ chỉ đơn giản đổ lỗi cho năng lực siêu nhiên mà Jinushima đã đè ép lên mình.

"Well..." Honda nhìn xuống. "Cậu nên bắt đầu suy nghĩ đi. Sẽ không có ai để tôi trông nom nếu cậu không...và ai sẽ canh giữ cuốn Sổ đó khi cậu ra đi. Chắc chắn cậu sẽ không muốn để cho nó quay lại với vùng đất chết đó chứ. Dù sao thì nó cũng là của cậu, phải không nào ? Và sẽ là một bi kịch nếu cậu để cho DNA có IQ cao như vậy bị lãng phí...

Light mệt mỏi xoa mặt. Tại sao anh ta lại chọn lúc này để nói về điều đó...? Sự thay đổi chủ đề đột ngột đến mức choáng váng. Cậu như đã ở một thế giới khác mới vài phút trước đây và giờ cậu đã quay trở lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thậm chí nó còn có cảm giác như cậu đã không quay trở lại đúng với nơi cậu đã ở trước khi rời đi. Cậu đã quay trở lại một nơi khác, một nơi tẻ nhạt và thê lương, nơi cậu chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màn sương mù. Tất cả đều trở nên mù mờ trước mắt cậu, và điều đó khiến cho cậu chẳng muốn di chuyển một chút nào. Nó gần như....gợi cho cậu nhớ lại cảm giác trước khi tìm ra cuốn Sổ...Nhưng bằng cách nào đó... nó thậm chí còn tệ hơn.

"Huh...?" Cậu nghe thấy tiếng của Honda và ngó nhìn anh qua các khẽ ngón tay của mình. Cậu nhìn thấy anh đang nheo mắt nhìn về phía lối vào phía trước, ánh mắt hướng về phía không trung thay vì mặt đất.

Rồi anh đột nhiên hừ một tiếng và thô bao nhấc tách trà lên, "Cậu đã không mang tên Shinigami đó theo, phải không ?"

"Không..." Cậu đã bảo Ryuk phải ở nhà, phòng trường hợp Jinushigami giết cậu vì đã không làm theo lời dặn. Nhưng giờ anh có giết cậu hay không cũng không có gì khác biệt...

Honda bước nhanh vào nhà, miệng lầm bầm vài tiếng chửi rủa, Light nghe có vài tiếng lục đục, và rồi vị thần của sự sống bước ra với một cây cung lớn và một ống đựng tiễn. Light ngẩng lên và thấy Ruyk đang bay lở lửng phía trên họ. Hắn dường như đã phát hiện ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn đang thắc mắc của Light.

"Chỉ ghé qua thôi, để xem cậu có còn sống không. Nhưng trông cậu như sắp chết đến nơi vậy." Tên Shinigami bật cười khúc khích, rồi quay sang Jinushigami. "Đồ vật hữu hình không thế chạm được tôi đâu ngài ạ."

"Những thứ này thì có thể." Anh nhắm và bắn. Có vẻ như Ryuk không muốn làm liều và né đi mũi tên với một tiếng kêu hoảng nhẹ giữa không trung. "Mau rời khỏi nhà của ta trước khi ngươi làm ô uế nó, đồ thứ sinh vật bẩn thỉu!"

"Tôi đây không thích thì sao!"

Một Jinushigami có thể giết được một Shinigami không ? Well...thật là một câu hỏi thú vị, nên Light lại thà đứng ngoài cuộc và quan sát hơn. Honda biết cách dùng kiếm, và có vẻ như còn biết cách dùng cung nữa, dựa vào việc anh ta nhắm cung về một hướng khác và vặn mũi nên trước khi buông cung. Nó tạo thành một đường cong dài giữa không trung khiến Ryuk gặp khó khăn hơn trong việc né tránh, một màn trình diễn thú vị về vật lý và cơ học lực cản không khí mà cậu đã học rất nhiều ở trường...

"Khó mà có thể bắn trúng được một mục tiêu có thể bay và nhìn thấy được ngài, có phải không ?"

Jinushigami gầm nhẹ và bắn thêm một lần nữa, và lại trượt thêm một lần nữa. ít nhất thì Ryuk trông có vẻ đang vui...Light chỉ ngáp một cái, cảm thấy cơn đau đầu ập đến, như một tàn dư của những suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

Dường như Honda không thích đứng một chỗ để bắn nữa, anh chạy lên cổng vòm ở cuối cầu thang và tìm một nơi để nhảy lên thật cao, ngạc nhiên thay khi lực nhảy của anh đã không làm cho tấm gỗ bị gãy.

Điều này khiến đã cho tên Shinigami có một chút hoảng sợ và suýt đã không né được mũi tên nhắm thẳng vào hắn. Thay vào đó, nó đã đâm trúng vào thân cây chết nọ và tên Jinushigami đáp xuống đất mà không bị thương ở đầu gối hay bắp chân và lại nhảy cao lên không trung một lần nữa.

Việc đó liên tục xảy ra lặp đi lặp lại như một cuộc rượt đuổi giữa chó và mèo, nhưng lại Light không thế tập trung mà quan sát được, đầu óc cậu giờ đang lang thang một cách vô định, nhưng rồi cậu nhìn thấy mũi tên đang cắm trên thân cây, cậu mệt mỏi nheo mắt lại, như thể việc đó sẽ giúp mình nhìn rõ hơn. Dường như mũi tên đó đang phát sáng.

Cậu muốn tiếp cận nó, nhưng với những mũi tên vẫn còn đang bay loạn xạ, cậu không chắc rằng mình nên di chuyển vào lúc này. Cậu có cảm giác như Honda biết chính xác vị trí của mình và sẽ không bắn đâu gần vị trí đó, vì vậy sẽ an toàn hơn nếu cậu đứng yên tại chỗ.

Tuy nhiên, cậu lại không cần thiết phải di chuyển, vì từ vị trí của mình, cậu có thể thấy ánh sáng từ từ rời khỏi mũi tên, và sau đó, chính mắt cậu chứng kiến cảnh thân cây kia bắt đầu chuyển thành một màu nâu nhạt mang đầy sức sống, và cậu cũng có thể thấy những bông hoa màu hồng rực rỡ mọc ra từ các nhánh cây; nơi đã từng là chỗ của một cái cây chết , giờ đã là của một cây hoa anh đào đẹp rực rỡ.

Ah...đôi vai căng thẳng của cậu trùng xuống. Đúng là sức mạnh của một vị thần...

Suy nghĩ này được đi kèm theo bởi những tiếng thân cây và nhánh cây bị gãy xa dần xuống núi...Light thở dài. Có vẻ như cậu sẽ có nhiều thời gian để nghĩ về những gì mình nên làm tiếp theo...

'...Phải làm gì bây giờ...?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro