chap 1 : thế chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..hú..hú...hú........

.......

Ngày 1 tháng 9 năm 1939

Thế chiến thứ 2 ...đã bắt đầu....

Hơn 50 quốc gia đã nhảy vào cuộc chiến và 85 triệu người đã mãi mãi không trở về . Đây là cuộc xung đột lớn nhất trong lịch sử loài người

......

rẹt....rẹt....( đài phát thanh )

"Thưa...quý vị....rẹt....với sự tàn bạo chưa từng có ... Cỗ máy chiến tranh hitler đã mở một chiến dịch khủng khiếp đẩy lùi tây âu xuống vực ...khi ta chuẩn bị tinh thần cho thời khắc đen tối ấy , ...ta phải tập trung sức mạnh ...để trở thành...một lực lượng chống áp bức"

paris thất thủ , pháp đầu hàng

"....Chúng ta phải đối đầu với cuộc tấn công lớn nhất lũ phát xít . NHƯNG với các đồng minh , chúng ta phải đối mặt với nó và đánh bại nó ...."

luân đôn bị ném bom

...........

Nước mỹ , một siêu cường kinh tế lúc ấy họ vốn không quan tâm cuộc xung đột này nên đã chọn cách trung lập tuy vậy vẫn có kẻ lăm le muốn xâm lược mảnh đất này ...đó là nhật bản ...

Ngày 7 tháng 12 năm 1041 hải quân đế quốc nhật bản đã bất ngờ tấn công trân châu cảng . Trận tấn công đã đánh chìm 4 Hoa Kỳ (2 chiếc trong số đó sau này được vớt lên và đưa trở lại hoạt động), và gây hư hỏng cho 4 chiếc khác. Quân Nhật còn đánh chìm hoặc phá hoại 3 , 3 và 1 , phá hủy 188 máy bay, gây tổn thất về nhân mạng là 2.402 người tử trận và 1.282 người khác bị thương.

Cuộc tấn công là một sự kiện lớn trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Nó đã diễn ra trước khi có bất cứ một lời chính thức nào được đưa ra, cả trước khi phần cuối cùng trong một thông điệp gồm 14 phần được chuyển hoàn tất đến ở . Tòa Đại sứ Nhật Bản ở Washington đã được chỉ thị phải chuyển giao thông điệp này ngay trước thời điểm trù định cho cuộc tấn công ở Hawaii.

Cuộc tấn công, và đặc biệt là bản chất "bất ngờ" của nó, là hai nhân tố khiến cho công chúng Hoa Kỳ thay đổi quan điểm từ những người theo chủ nghĩa biệt lập (Isolationism) như vào những năm giữa thập niên 1930 sang ủng hộ việc Hoa Kỳ tham chiến. Nhật Bản đã không đưa ra một lời tuyên chiến chính thức nào trước khi thình lình tấn công Trân Châu Cảng, trong khi hai quốc gia Hoa Kỳ và Nhật Bản vẫn còn đang trong giai đoạn đàm phán hoà bình, vì thế cuộc tấn công bất ngờ này bị dư luận quốc tế xem là đánh lén, và Tổng thống tuyên bố rằng ngày 7 tháng 12 năm 1941

"sẽ sống mãi trong sự ô nhục"

("A date which will live in infamy").

...Tiếp theo Hoa Kỳ, Anh và các thuộc địa của Anh, chính phủ Hà Lan và một loạt các quốc gia cũng tuyên chiến với Nhật. Về phía , ngày 11 tháng 12, và cũng tuyên chiến với Hoa Kỳ lấy cớ là Hoa Kỳ đã phá vỡ "sự trung lập".

Theo đó, , , và cũng tuyên chiến với Hoa Kỳ. Việc Đức nhanh chóng tuyên chiến với Hoa Kỳ mà không bị thúc ép bởi bất kỳ nào với Nhật Bản đã lập tức khiến Hoa Kỳ can dự vào mặt trận châu âu

...........

Roosevelt :

"Ngày hôm nay , chúng ta đặt trên một nỗ lực phi thường . Một cuộc đấu tranh để bảo tồn nền văn minh của chúng ta và giải phóng một nhân loại đau khổ , những người con trai của chúng ta . Niềm tự hào của dân tộc ta . dẫn dắt họ đi thẳng và đúng đắn , con đường sẽ rất xa và gian khổ , linh hồn mỗi người sẽ bị lung lay bởi sự ác liệt chiến tranh . trong thời khắc hi sinh cao cả này , chũng ta sẽ phải chiến thắng ! "

............

Daniels : paul , đó là ngày 6 tháng 6 năm 1944

Chúng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch xâm chiếm một bãi biễn nào đó để làm bàn đạp lấy lại pháp từ phát xít ...nhưng sự chờ đợi là một nữa trận chiến .

........

Ở một căn phòng nào đó trên tàu

" át bích... cậu lại thua nữa rồi ...ha ha "

" hêy anh bạn thua nhiêu lần rồi nhỉ ?"

" ... lại , lại !! lần này sẽ không thua đâu "

Mọi người xúm lại đánh bài để strét , zussman là người thua nhiều nhất hình phạt là ngậm một đống thuốc lá vào miệng !!! ( sương sương cỡ 30 cây )

" nào thua rồi , mở miệng ra ngậm đi "

" đm , tha cho tôi một lần được không "

Mọi người đưa mắt nhìn nhau và đồng lòng nói : " éo có chuyện đó đâu "

" banh miệng cậu ta giùm tôi "

"ok"

" WTF !!! ặc ặc "

ha ha ha

Cảnh này mặc dù hơi ác nhưng nó thật sự vui , miệng zussman giờ đã ngậm một đống thuốc lá miệng nói rất khó khăn

" bây giờ châm lửa vào cho nó vui nhỉ "

" ...nhạt...ết...ao" ( ngạt chết tao )

ha ha ha

Bỗng còi báo động vang lên inh ỏi

hú...hú...hú....

""!!!!""

"chậc ! đến nơi rồi sao "

" mau nào..kiểm tra vũ khí và vật tư sau đó mang hết lên boong tàu ..nhanh cái chân lên "

" ay...úp oi õ óng ày v " ( giúp tôi gỡ đống này với )

" .....haizz chán hết chỗ nói "

........

grừmmm......

"HÔM NAY , VỚI ĐỒNG MINH CỦA CHÚNG TA BẮT TAY VÀO MỘT CHIẾN DỊCH CÓ TẦM QUAN TRỌNG VÔ SONG CÙNG ĐỔ BỘ VÀO BỜ BIỂN NOMANDY VÀ ĐẢY LÙI QUÂN ĐỨC , CHÚNG TA SẼ NGĂN THẾ GIỚI KHỎI BÓNG TỐI VÀ CŨNG LÀ CƠ HỘI ĐỂ TRỞ THÀNH ANH HÙNG TRONG CUỘC ĐỜI CHÚNG TA "

Lúc này trên boong các con tàu hàng chục hàng trăm binh sĩ xếp hàng ngay ngắn , phương tiện đổ bộ cũng đã triển khai xong

" NẾU CHÚNG TA THẮNG , CHIẾN THẮNG SẼ KHẮC SÂU VÀO TRÁI TIM VÀ TÂM TRÍ MỘT THẾ GIỚI BIẾT ƠN BAO NHIÊU THẾ HỆ " ĐẠI TÁ DAVIS ĐƯA RA MỘT BÀI PHÁT BIỂU HAY

" bài phát biểu này khiến tôi nhớ đến huấn luyện viên johnson quá "

" ...tôi cũng vậy "

Sau khi ổn định tinh thần mọi người bắt đầu dùng thang dây đi xuống xuồng đổ bộ , tay họ cầm chắc súng đạn đã lên sẵng sàng bắn chết bất kỳ kẻ nào cản đường . Động cơ khởi động hàng trăm hàng triệu chiếc xuồng bắt đầu di chuyển hướng đến bờ biển đất liền ....

" ...hự , thời tiết hôm nay tệ thật "

àoooo....

" đứng vững vào các anh em ......"

"..."

"...này alex , cậu đang viết gì đó "

" lắm chuyện !!!"

" ha ha "

ào..ào....

" ....mọi người nhớ không đào xới ở bờ , ta phải tiến lên , cúi thấp và không chụm lại , ...tôi tự hào khi dẫn các đồng chí vào trận chiến "

" cảm ơn sếp !!"

Lúc này các soái hạm bắt đầu khai hoả , những viên đạn đầy uy lực đủ sức xé toạc lô cốt lũ đức

ĐOÀNGGGG....

CHIẾN DỊCH MANG TÊN ...........D DAY

" được rồi , cho chúng xuống địa ngục đi "

Không quân đồng minh bắt đầu làm việc , quân đức có vẻ đã đoán ra cuộc đổ bộ này nên cũng chuẩn bị rất tốt , pháo phòng không bắn liên hồi , tuy hạ nhiều chiếc nhưng vẫn không thoát việc ăn bom

" hình như bãi biển đang bị san phẳng đúng không ?"

" cầu vậy "

"..."

"chà xem ra binh nhất có vẻ sợ rồi "

" không thưa ngài "

" cậu nên vậy "

"..."

àooo....

Một người lính kêu tôi

" alex cậu có bật lửa không ? "

" chắc chắn có rồi "

cạch...phụt...

hừ...

véo....BÙM.....ÀOOOO....

ÙMMM....

Pháo bờ biển bắt đầu bắn trả rất nhiều thuyền đổ bộ đã bị phá huỷ , một số người bắt đầu cầu nguyện chúa phù hộ cho họ sống sót qua cuộc chiến này ....

" coi chừng !!"

ÙMMMM!!!

" thấp xuống ..thấp xuống "

ÙMMM...!!!

" 500 thước !! "

roẹt...cốp.....

"ta phải vào bờ ngay !"

" khốn kiếp tôi không thấy bờ "

ÙMMMM!!!!

" anh nghe trung uý rồi đấy , hết tốc lực đi "

ùm....!!

" sắp rồi "

véooo...BÙMMMM!!!

Chiếc thuyền kế bên họ đã dính đạn và nổ tan tành , chứng kiến cảnh đó ai cũng toát mồ hôi hột

" bám chắc !!!"

ầm...ầm...

" 200 thước "

ùm...

" 20 giây "

" cùng một kế hoạch ! đến bờ biển "

" bọc phá hàng rào thật nhanh , rõ chưa !!"

" rõ !!!!!"

" ta đến đây !!! "

" hạ cầu đi , đây là mệnh lệnh !"

roẹt...

Bỗng một chiếc thuyền bốc cháy mất lái lao về phía họ

"cẩn thận có va chạm "

ầmmmm.......

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro