the end of our story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo ✧ Jayoon

Ngồi vẩn vơ nhìn sao trời, gã lại thấy nhớ em quá.

Gã thương nhớ em, thương nhớ từng khoảnh khắc em cùng gã bên nhau.

Chúng ta đã từng như hai đứa trẻ, rong ruổi trên con đường vắng vẻ tĩnh lặng của mỗi buổi xế chiều. Em và gã, vui vẻ nắm tay nhau đi trên bãi cỏ xanh, cùng nhau thả mình trên nó, ngồi vẩn vơ về những điều xa vời mà ta chưa từng thực hiện được. Những lúc hai ta cùng nằm trên cỏ, gã luôn liếc mắt nhìn em, em xinh đẹp của gã.

Gã từng mơ hồ tự hỏi, em coi gã là gì? Nhưng trong lòng lại muốn rút lại ngay câu hỏi đó. Vì gã sợ, sợ rằng em sẽ chỉ coi gã, như người anh trai mà thôi.

Gã từng nhớ, em đã mơ hồ nói với gã rằng, em muốn được yêu thương.

Thịch, thịch...

Thật sự lúc nghe câu nói đó, tim gã đã đập rất mạnh. Gã biết hoàn cảnh của gia đình em, vốn đã chẳng hạnh phúc gì. Nhà có ông bà cha mẹ đầy đủ, em còn có thêm người em trai, nhưng gia đình em lại vô cùng "trọng nam khinh nữ", coi em như của nợ và dồn hết tiền để cho em trai em đi học.

Những lúc gã đi qua nhà em, luôn thấy cảnh em bị đánh đập không thôi. Những vết roi chằng chịt trên khuỷu tay vẫn còn rươm rướm mùi máu, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng như chỉ muốn trực trào ra, gã trông cũng xót lắm.

Sau những lúc như vậy, em lại tìm đến gã. Em không khóc, chỉ cười. Nói rằng nay bản thân hậu đậu làm rơi vỡ bát nên bị đánh thôi. Trong khoảnh khắc đấy, em chỉ tựa nhẹ vào vai gã, xoa nhẹ nơi khuỷu tay đã loang lổ những giọt máu chảy dài, em đau nhưng nào muốn cho gã biết đâu.

Em bảo em muốn được yêu thương, ừ có gã, em nói em muốn được quan tâm, ừ có gã đây. Nhưng em chấp nhận gã hay không, mới là điều quan trọng... Gã muốn bày tỏ, nhưng lại chẳng dám mở lời với em. Là do gã đã quá sợ hãi, mà sợ hãi rồi thì làm sao có thể bảo vệ được người mà gã yêu thương, gã tệ quá.

Đêm nay gã ngồi đây, ngồi nghĩ đến bóng hình xinh đẹp của em, ngồi nghĩ đến nụ cười làm gã xao xuyến, cũng là của em. Ngồi nghĩ về em, vì gã yêu em nhiều.

Được nhìn thấy em là niềm hạnh phúc của gã, em như tia nắng hoàng hôn cuối chiều còn sót lại đang len lỏi giữa bầu trời đêm đầy sao trên kia. Em là tất cả những điều trân quý của gã.

Nếu có thể nói được với em một câu. Gã, kẻ si tình này, muốn được em hãy đưa ra kết thúc cho câu chuyện của đôi ta...

_____._____

Hic cái oneshot ngắn xỉu này xin dành tặng cho chị eroustrience, mong chị uchu nhận nhe:'<

Hye không có lời bày tỏ tình cảm dài dòng gì đâu mong chị uchu thông cảm:>

Văn Hye có vấn đề nhưng Hye nhắc ở cuối truyện như này thì nó mắc cười quá hehe:>

Dù sao cũng mong chị uchu nhận nha iu chị moaz<3

* P/S: Fic được lấy ý tưởng từ Lost star của @-layskth  (Hye đã xin phép rồi nhé ^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro