boy flower bromance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Lấy cả snack khoai tây cho Donghyun hyung nữa." Vừa đưa tay với lấy gói snack bỏ vào giỏ hàng, Daehwi vừa kiểm lại danh sách cần mua xem có thiếu thứ nào không. Woojin đứng ngoài quầy thanh toán thấy thằng em cứ cầm lên lại đặt xuống xuống mấy gói snack mà chóng hết cả mặt, liền gọi với vào trong "Yahh Lee Daehwi, nhanh lên còn tính tiền."

"Tới đâyyyyyy." Daehwi một tay ôm cả đống đồ chạy ra, nhưng chưa kịp đặt đồ lên bàn thanh toán thì một bóng áo xám đã lướt qua cậu, đặt lên trước một hộp kimbap, "Chị ơi tính tiền cho em."

Woojin hơi khó chịu vì bị chen hàng thanh toán trước, vừa tính quay sang nhắc nhở người kia một trận thì bất ngờ phát hiện, ơ là người quen. "Seob?"

"Woojinie!" 

Woojin nhìn hộp kimbap trên bàn lại nhìn mái tóc đẫm mồ hôi của cậu bạn không khỏi nhíu mày. Bạn ngốc này lại mải luyện tập mà quên ăn uống rồi. Chẳng đợi Hyungseob đưa tiền thanh toán, Woojin đã đẩy cậu về phía dãy bàn ăn trong góc cửa hàng, "Đằng ấy để kimbap ở đây tôi thanh toán cho. Hôm nay tôi mời."

"Quá ngầu." Hyungseob bật ngón cái trước lời nói của Woojin rồi ra bàn ngồi đợi trước.

Daehwi đứng đơ này giờ như một chiếc bóng đèn, lúc này mới đến cạnh Woojin mà nói nhỏ, "Đã quẹt thẻ cho người ta rồi chắc ông cũng không tiếc chút tiền mua đồ cho anh em đâu nhỉ." Nói xong vừa cười vừa tặng thêm cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Woojin nhướn mày một cái, nhưng vẫn là cầm thẻ thanh toán hết đống đồ mà Daehwi đã mua. Cầm bọc đồ lớn dúi vào tay thằng em, Woojin hất hất cằm, "Tiền đã trả, giờ mang đồ về công ty đi."

"Ơ mắc gì?"

"Đưa snack cho Donghyun hyung."

"Cũng phải đợi em ăn xong ly mì đã chứ. Khiếp, chả ai thèm làm bóng đèn của ông đâu." Rồi chẳng đợi Woojin đôi co lại, Daehwi cười hì hì rồi chạy tới ngồi bên cạnh Hyungseob.

.

"Đằng ấy lo tập nhưng cũng đừng quên ăn uống cho đúng bữa. Sức khoẻ là quan trọng nhất." Woojin vừa mở hộp kimbap cho bạn vừa càm ràm.

Hyungseob một miệng đầy kimbap lúng búng trả lời, "Biết rồi mà. Nhưng mà lúc tập mệt tớ chẳng thiết ăn uống gì cả."

Cắm ống hút vào hộp sữa dâu, Woojin nhẹ nhàng đẩy về phía cậu bạn, "Như vậy không được. Hay là vậy đi, đến giờ cơm tối tôi chờ đằng ấy đi ăn cùng nhé?"

"Thôi, phiền lắm. Mà đâu phải lịch tập của tụi mình lúc nào cũng trùng nhau." Hyungseob phẩy tay từ chối, rồi lại cho một miếng kimbap to vào miệng.

Woojin bất lực không nói lại cậu bạn liền chán nản nhìn xung quanh. Vừa hay đập vào tầm mắt là bạn nhỏ Daehwi đã ăn xong nhưng vẫn ngồi lì một chỗ mà ngậm đũa hóng chuyện,  thế là Woojin quay qua đành hanh với thằng em . "Ăn xong rồi thì về đi, ngồi đây chi?"

"Ngồi đây kẻo sợ fan tưởng ông anh đang lén hẹn hò." Daehwi bĩu môi rồi đứng lên chuồn thẳng về công ty. Đây đây về đây, chả phải đuổi nữa.

Trước câu nói đùa như có như không kia của Daehwi, Hyungseob vờ như không nghe thấy, cứ cúi mặt gằm mặt mà ăn. Woojin khẽ thở dài đưa tay kéo chiếc nón hoodie của người kia. Hyungseob cũng chẳng phản ứng lại, để mặc Woojin kéo nón phủ kín đầu cậu, vừa hay lại che đi đôi tai đã đỏ ửng từ bao giờ.

Cửa hàng tiện lợi vào nửa đêm chỉ có hai cậu con trai ngồi một góc. Cả bầu không gian được bao trùm bởi một màu yên tĩnh, vậy nên mãi mới nghe được tiếng của người nọ lý nhí, "Xíu tôi đưa đằng ấy về nhé?"

"Ừ." Cũng là tiếng người nào đó khe khẽ đáp lại.

.

"Mình vào nha. Cảm ơn Woojin đã đưa mình về." Hyungseob vừa quay người, chưa kịp bước đi đã bị một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.

"Tôi có chuyện muốn nói với đằng ấy." Woojin khẽ cắn môi.

Trước cái nghiêng đầu chờ đợi của người kia, Woojin không khỏi bối rối. Đưa tay vò rối mái tóc sau gáy, mãi mới ấp úng nói thành câu. "Tôi... Thật ra tôi rất thích đằng ấy. Không phải theo kiểu bạn bè đâu."

Woojin đứng trong bóng tối nên Hyungseob chẳng rõ biểu cảm của người đối diện như thế nào. Ngược lại, Hyungseob lại đứng ở sáng, bao nhiêu biểu cảm của cậu đều thu hết vào tầm mắt của Woojin. Cậu cúi gằm mặt, khó xử chẳng biết phải đáp lại thế nào. Bây giờ không chỉ hai tai, mà cả khuôn mặt của Hyungseob đều đỏ ửng.

"Tôi biết Seob cũng có cảm tình với tôi." 

Nghe đến đây, trái tim của Hyungseob không khỏi đập chệch một nhịp.  Mấy lời này cậu chẳng thể chối cãi được. Cậu thừa hiểu những quan tâm của Woojin mang ý gì. Mà chắc chắn Woojin cũng thấy được tình cảm trong từng hành động mà cậu dành cho cậu ấy.

Không chỉ hai người thấy, mà mọi người xung quanh cũng thấy điều đó, như Euiwoong đã từng hỏi cậu, "Hai người tính mập mờ đến giờ?" Hyungseob không biết, nhưng cậu chưa sẵn lòng với để đưa một mối quan hệ từ tình bạn chuyển lên tình yêu.

Thấy người kia cứ cúi mặt lặng im mãi chẳng trả lời, Woojin toan nói phá vỡ bầu không khí khó xử nhưng đã bị người kia cướp lời.

"Park Woojin, tớ muốn hỏi cậu, giả dụ chúng ta phát triển mối quan hệ này, nhưng có chắc là nó mãi mãi duy  trì không? Đến khi chia tay có thể tiếp tục làm bạn?"

"Seob..."

"Đúng là tớ có tình cảm với cậu. Nhưng tớ cũng không muốn mất đi một người bạn như Woojin." Nói rồi, bỏ lại Woojin đằng sau, Hyungseob cúi đầu chạy thẳng vào công ty.

Nửa đêm Seoul lạnh buốt, ấy mà Woojin vẫn trầm ngâm đứng đó, gặm nhấm dư vị của lần đầu thất tình

.

"Em tham gia boy flower bromance á? Với ai cơ?" Hyungseob ngạc nhiên hỏi anh quản lý.

"Với thành viên bên Brand new boys, hình như là Youngmin."

Tim Hyungseob đánh "thịch" một cái. Mấy ngày nay hai người luôn tránh mặt nhau, thật ra toàn là Hyungseob cố tình đánh trống lảng với cậu ấy. Nhưng nghe đến tên Youngmin hyung thay vì Woojin, cậu không khỏi hụt hẫng một chút.

"Em không tham gia được không?"

"Không được! Đang trong giai đoạn comeback nên phải tích cực phủ sóng độ phổ biến với công chúng." Anh quản lý phản bác ngay.

Hyungseob xụ mặt, nói thì nói thế thôi chứ cậu thừa hiểu công ty đời nào chịu cho cậu bỏ show. Thành ra cậu tự an ủi bản thân rằng mà là anh Youngmin hợp tính cậu mà, ngọt ngào lại còn chu đáo nữa. Có điều miệng thì lẩm bẩm tên Youngmin nhưng tâm trí lại cứ nghĩ về cậu trai tóc đó nào đó với cái răng khểnh luôn lấp ló sau nụ cười.

Nhắm tịt mắt mà vỗ trán mấy cái, Hyungseob tự nhủ không được nghĩ linh tinh, không được nghĩ linh tinh, không được nghĩ linh tinh, điều qua trọng xin nhắc hẳn ba lần.

.

"Hyungseob đứng đây đợi nhé. Một chút nữa người kia sẽ lái xe đến đón cậu." Đạo diện chạy lại dặn dò cậu trước khi bấm máy.

"Dạ."

"Rồi! Quay!."

Hyungseob ôm túi đứng đợi. Vài phút sau, một chiếc xe màu đen dần dần tiến  về phía cậu. Hyungseob hớn hở đưa tay ra vẫy, "Anh ơi em ở đây."

Cửa xe mở ra, một cái đầu đỏ ló ra.

Cũng là đầu đỏ đó, nhưng không phải Youngmin hyung.

"Ơ, Woojin?"

Woojin cắn cắn môi dưới, chẳng biết giải thích sao nên chỉ im lặng xuống xe mở cửa cho người kia.

Hyungseob ôm một bụng thắc mắc bước vào xe, chỉ vì đang quay show nên chẳng thể hỏi rõ chuyện này, thành ra cứ không ngừng nhìn về phía Woojin. Như hiểu ánh mắt thắc mắc của người kia, Woojin vờ quay sang thắt lại dây an toàn cho Hyungseob rồi nói nhỏ với cậu, "Ngồi ngoan nào. Tôi giải thích chuyện này sau nhé."

Xe bắt đầu lăn bánh nhưng không ai nói với nhau tiếng nào. Không khi ngượng ngập bao trùm cả xe, lan ra cả bên ngoài khiến đạo diễn không ngừng hô, "Nói chuyện và tương tác với nhau đi chứ."

Thành ra mới có đoạn đối thoại như vậy nè

"Mình đi sở thú nha?"

"Ừ."

"Xong rồi đi ăn?"

"Ừ."

Giật cục hết sức.

Bác đạo diễn thấy tình hình bắn chemistry của hai bạn không ổn nên vừa tới sở thú cái là bác vội nhắc nhở ngay. "Thân thiết hơn đi hai đứa. Quay bromance mà như đi phỏng vấn vậy."

Mắt Woojin giật giật, thời khắc đây rồi nè.

"Hyungseob nè."

"Ơi."

"Đằng ấy có thích chó không?"

"Có"

"Gâu gâu."

Nhìn người kia đưa hai tay trước mặt kêu như cún con mà nơ ron thần kinh trong đầu Hyungseob nổ cái bùm, thiếu điều tự tát mình hai cái cho tỉnh. Ủa gì vậy nè ai trả lại Park Woojin cho tui đi.

Woojin nhìn người trước mắt sửng sốt mà lòng đầy hoang mang. Thôi xong rồi, vậy mà Daehwi nó cứ chắc trăm phần trăm rằng mà là anh mà làm vậy Seob hyung gục ngay.

Cuối cùng chẳng thấy gục đâu, chỉ nhận lại được ánh mắt đầy hoang mang xen lẫn bất ngờ của Hyungseob.

"Woojin nè." Hyungseob thì thầm vào tai Woojin, "Bọn mình đang tham gia boy flower bromance chứ hông phải we got married."

Woojin cũng thì thầm lại, "Thật ra từ lúc tham gia chương trình, tôi đã coi đây là we got married rồi."

Nói mà mặt không biến sắc. Trong khi người kia vành tai vốn đỏ nay lại càng thêm đỏ.

Bác đạo diễn thấy hai cậu bạn đang đi đúng kịch bản chương trình liền vui quá, tiếp tục chỉ thị, "Kìa, Hyungseob đáp lời đi chứ."

"Vậy Woojin có thích chó không?"

"Không."

"Còn mèo thì sao?"

"Cũng không."

"Vậy Woojin thích gì?"

"Tôi thích cậu."

Nghe đến đây tim Hyungseob không khỏi đánh trống tưng bừng trong lồng ngực. Woojin bật cười xoa nhẹ mái tóc cậu, rồi nhẹ kéo khuôn mặt đỏ ửng đang cúi gằm vì ngại kia áp vào ngực mình.

.

Đợi đến lúc nghỉ ngơi cho giờ quay tiếp theo, Woojin chẳng đợi người kia hỏi đã trả lời ngay, "Là tôi đổi với anh Youngmin đấy. Dù gì chẳng phải chúng ta thân thiết hơn à."

Woojin giữ chặt lấy đôi vai của người kia, mặt đối mặt, mà lần này Hyungseob cũng không né tránh ánh mắt của Woojin nữa.

"Thật ra tôi đã nghĩ tình bạn của tụi mình có thể đã chấm dứt sau lời tỏ tình hôm ấy rồi, vì đằng ấy cứ lơ tôi suốt. Đã như vậy rồi thì tôi cứ liều mình theo đuổi đằng ấy thôi."

"..."

"Mấy lời tôi nói vừa rồi, sau khi chiếu lên truyền hình cũng được coi như là tỏ tình công khai nhỉ?"

"Ừ-ừ..."

"Ở đây có dịch vụ tặng bạn trai, đi kèm các gói yêu thương quan tâm vô thời hạn. Đằng ấy muốn đăng kí chứ?"

Hyungseob biết bản thân có hơi tiêu cực khi chưa yêu mà bản thân đã nghĩ đến chuyện chia tay. Trước cái nhìn chờ đợi của Woojin, Hyungseob chúi mình về phía trước mà khẽ nói vào tai người kia, "Vậy mau theo mình về nhà nào."

Woojin đưa tay choàng lấy cổ Hyungseob, để cằm người kia dựa lên vai mình, răng khểnh lấp ló sau nụ cười hạnh phúc.

Cuối cùng cũng bắt thỏ, à không, là Park Woojin tự nguyện để thỏ dẫn về. Mà dù nói theo cách nào, thì kế hoạch của Woojin cũng đã thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro