Tuyệt tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 6, trời ban dị tượng. Sao Thiên Xu vốn đang sáng rực rỡ đột nhiên rơi xuống đúng trên đỉnh điện Phụng Càn của hoàng hậu đương triều. Cả tòa cung điện đèn đuốc sáng trưng. Đêm nay, hoàng hậu trở dạ lâm bồn. Cung nhân tấp nập người ra kẻ vào, từng chậu nước nóng bưng vào, khi chuyển ra đã pha máu đỏ lòm. Trống canh ba đã điểm, vẫn chưa có tin vui nào được truyền ra từ điện Phụng Càn. Bên ngoài phòng sinh, Tần Chiêu Tông, tức hoàng đế đương triều, đứng ngồi chẳng yên. Hoàng hậu đã chuyển dạ được một canh giờ rồi mà vẫn chưa sinh, toàn bộ thái y viện đều đã tập trung ở điện Phụng Càn. Tiếng la của người trong phòng sinh ngày một nhỏ, nàng đã sắp kiệt sức rồi. Đúng lúc này, tiếng trẻ con khóc ré lên.

- Sinh rồi, sinh rồi. Hoàng hậu nương nương sinh rồi.

- Chúc mừng hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương đã sinh hạ một hoàng tử.

Bà mụ bước ra khỏi phòng sinh, hớn hở chúc mừng thiên tử. Nhưng trái với sự vui mừng trong suy nghĩ của nhiều người, Tần Chiêu Tông chỉ hỏi đúng một câu:

- Là Càn nguyên hay Khôn trạch?

- Bẩm hoàng thượng, là...là Khôn trạch ạ.

Bà mụ lập tức cúi người, không dám nhìn thẳng thiên tử. Cung nhân vừa rồi còn rộn ràng tiếng nói cười liền lập tức dừng lại, bốn bề lặng ngắt như tờ tưởng chừng nghe được cả tiếng kim rơi. Trong cái im lặng ấy, tiếng thở dài của đế vương rõ mồn một. Cũng phải, sao có thể vui vẻ được khi mà liên tiếp hai đứa con của chính cung hoàng hậu đều không phải là Càn nguyên. Bản thân Tần Chiêu Tông mang bệnh trầm kha, không thể tiếp tục có con, cơ đồ mấy trăm năm của dòng tộc không người nối nghiệp, hỏi sao đế vương không phiền lòng. Thiên tử cũng như người thường, đều có nỗi bận lòng riêng. Tin tức hoàng hậu sinh hạ một hoàng tử Khôn trạch lập tức bay ra khỏi điện Phụng Càn, lan khắp mọi ngõ ngách của hoàng cung. Các phi tần nghe được tin cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Dù cho hoàng hậu sinh một công chúa Trung dung cùng một hoàng tử Khôn trạch thì sao chứ? Hoàng đế mắc bệnh không thể tiếp tục có con, không phải cuối cùng các nàng vẫn không có long tự hay sao? Cười nhạo trung cung thì có ích gì, dù là Trung dung hay Khôn trạch thì vẫn là đích tử, đích nữ, hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, còn các nàng vẫn là phận phi thiếp, dưới gối không có lấy một người con. Trong đêm tối mịt mùng, ở một góc tử cấm thành, Thái sử lệnh quan sát tinh tượng thở dài. "Khí số hoàng tộc Chương thị đến lúc tận rồi."

Ngày 24 tháng 6, hoàng hậu sinh hạ một hoàng tử, Chiêu Tông ban tên là Hạo, nhập vào gia phả. Sử quan đời sau ghi lại đây là sự khởi đầu của một âm mưu chính trị to lớn. Tin tức hoàng tử là Khôn trạch bị Tần Chiêu Tông cấm truyền ra bên ngoài. Song, ở đời làm gì có bức tường nào không lọt gió. Khắp dân gian truyền tai nhau câu đồng dao

"Trời kia trăng tỏ ác tà

Tần đây Tấn đấy ấy là đổi ngôi"

Câu đồng dao vang lên khắp thôn cùng ngõ hẻm của kinh thành, tỏa đi khắp mười bốn châu quận của nước Tần, lọt cả đến thâm cung sâu vắng. Tần Chiêu Tông nghe được thì giận lắm, xuống chiếu bắt hết những ai hát câu đồng dao kia. Quan viên các châu huyện ra sức cấm người dân không được hát theo. Khắp nơi đều vang lên tiếng oán thán của nhân dân rằng triều đình hà hiếp dân lành. Trước cảnh đó, Tần Chiều Tông buộc lòng đành phải lệnh quan viên dừng việc bắt bớ người dân lại. Một triều đại huy hoàng giờ đây đã bắt đầu đi vào đoạn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro