Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta chia tay đi...
Anh ấy nói với tôi.

-Tại sao?
Tôi hỏi nhưng trong lòng tôi biết rõ hơn ai hết lý do là gì.

Tôi là Kim Jungeun, sinh viên đại học năm hai. Theo mọi vừa thấy đó thì tôi đã kết thúc một mối tình không mấy là hạnh phúc với Yisup.
Ai cũng nói rằng họ muốn có một người yêu biết quan tâm chăm sóc mình. Tôi đã cố gắng trở nên như thế, tôi mang đồ ăn đến cho anh ấy, mua đồ uống cho anh ấy vì sợ anh ấy quá chuyên tâm học mà quên chăm sóc bản thân mình. Nhưng đổi lại tôi chỉ được những câu như "tại sao đến không báo trước". Tôi cũng cảm thấy mệt mõi nên cũng đồng ý chia tay.
Anh ấy bảo cảm thấy áp lực khi tôi cứ quan tâm anh ấy "thái quá" như thế. Haizzz... biết sao được chứ... ngay từ đầu tôi đã không có chút hứng thú trong chuyện tình này rồi nên chia tay không có gì là quá đâu khổ đối với tôi.

----    ----    ----    ----

Hôm nay tôi đi uống với Jinsoul unnie và Jisung. Được một lát thì tiếng báo tin nhắn điện thoại của Jinsoul unnie vang lên. Không nhìn thì tôi cũng đoán được là ai rồi.

-Ah! Doah oppa đến đón chị rồi. Chị đi trước nhé! Lần sau chị mời...
Nói rồi Jinsoul unnie cầm túi bỏ đi.

-Lại thế nữa à...
Tôi cũng thật sự quen với chuyện này rồi. Chị ấy luôn đặt Doah oppa gì đấy của chị ấy trên tất cả.

Nhắc tới Jinsoul unnie mới nhớ, để tôi kể lý do tại sao tôi lại dính vào chuyện tình rắc rối với Yisup. Tôi và Jinsoul unnie cùng nhau trong club nhạc, trước khi Yerim tham gia thì chỉ có hai chúng tôi thôi. Chúng tôi thân với nhau và luôn đi cùng nhau. Dần dần sự "thân thiết" với Jinsoul unnie không còn như lúc đầu nữa, nó bắt đầu di chuyển lên một bật mới... Tôi phải lòng chị ấy mất rồi. Mọi người không biết tôi đã hoảng sợ đến mức nào khi biết được cảm giác của tôi đối với Jinsoul unnie đâu. Tôi sợ lắm, sợ là khi Jinsoul unnie biết được điều này psẽ xa lánh tôi. Vì thế tôi đã ép bản thân mình yêu một người con trai khác, tôi muốn gạt bỏ đi những cảm súc lạ lùng này. Nhưng điều đáng tiếc là, càng muốn quên thì tình cảm của tôi giành cho chị ấy càng lớn dần.

-Nè!
Tiếng Jisung kéo tôi ra khỏi suy nghĩ.

-Ửm?
Tôi nhướng mày.

-Không có gì... tôi thấy bà tự nhiên như người mất hồn nên kêu thôi.

-Có gì đâu. Mà tới một ngày ông có bạn gái chắc cũng đem tôi vứt xó như Jinsoul unnie chứ gì?
Tôi cười rồi chọc ghẹo cậu ấy. Tôi và Jisung là bạn thân từ lâu. Nhóm chúng tôi gòm có tôi, Jisung và Jiwoo. Nhưng Jiwoo hôm nay bận mất rồi nên không đi chung với chúng tôi được.

-Không đâu nhé! Tôi sẽ có một sự "phân biệt đối xử" dành cho bà. Yên tâm...

Không phải là tôi không biết Jisung yêu thầm tôi đâu... tôi không có ngốc như Jinsoul unnie... có điều là từ trước đến giờ tôi coi cậu ấy là bạn thân, không hơn cũng không kém. Tôi không muốn vượt quá giới hạn của hai chứ "tình bạn" với Jisung tại vì tôi thật sự trân trọng cậu ấy và không muốn vướng vào một mối quan hệ miễn cưỡng rồi làm đau cả hai....

Chúng tôi cứ nói chuyện rồi không ngừng uống. Uống nhiều tới mức tôi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu nữa.

---- ---- ---- ----

-Nè! Đây sẽ là lần ra mắt đầu tiên của chúng ta dưới tư cách là "CIRCLE ODD EYE" đó.
Tiếng Jinsoul unnie kéo tôi ra khỏi sự "hưởng thụ" của bản thân trên đùi chị ấy. Chị ấy cứ dung túng cho tôi như thế này thì tôi biết làm thế nào để rời khỏi lưới tình của chị ấy đây...

-Đầu em đau quá...
Tôi nhắn nhó rên rĩ nhưng vẫn không nhấc người ra khỏi đùi chị ấy.

-Hôm qua chị đã uống bao nhiêu vậy hả?
Yerim hỏi.

-Phải đó nhưng mà có vẻ em đã có một buổi tối vui vẻ mà nhỉ?

Tôi có thể cảm thấy chị ấy nhướng người về trước để nhìn tôi và hơn hết tôi có thể cảm giác hơi thở của chị càng ngày càng gần hơn.

-Ừm..ừm thì tại bọn em nhắc lại mấy chuyện không vui trước đây nên uống hơi quá chén.
Tôi lấp bấp cố không để chị thấy hai gò má đang dần đỏ lên vì khoảng cách đang trong mức báo động giữa tôi và chị.
-Mà đến bao giờ chị mới thôi bỏ bạn theo trai đây chứ. Chị cứ toàn bỏ bọn em mà đi với Doah oppa thôi...
Tôi bất bình.

-Ừm... bỏ qua chuyện này đi. Quay lại với việc buổi biểu diễn của chúng ta. Chị nghĩ chúng ta nên có một buổi biểu diễn.
Tôi có thể nghe Yerim đang phì cười, tôi đoán chị đang cố đánh trống lãng đây mà.

-Nhưng mà ở đâu?
Tôi ngước lên nhìn chị.

-Cái này là điều chị chưa thể quyết định...Chúng ta nên biểu diễn ở đâu nhỉ?
Có ai nói lúc chị ấy tập trung suy nghĩ là lúc chị ấy nhìn đáng yêu nhất chưa nhỉ?

-Ah! Hay là chúng ta biểu diễn ở "downtown" đi?
Tôi bật dậy khỏi người của chị rồi nói.

*downtown là một khu buôn bán kinh doanh (của một thành phố)

-Nhưng mà em thật sự lo lắng, em chưa từng nhảy ở nơi nào khác trừ phòng tập ra.
Yerim phụng phịu nói. Thật sự tôi không thể không nói đến việc Yerim là một cục uwu đáng yêu đến mức nào đâu. Yerim nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng em ấy có thành tích học xuất xắc đến mức được nhảy một lớp và còn nhận được học bổng đặc biệt nữa. Em ấy như một đứa trẻ vậy, luôn tươi sáng và vui vẻ làm cho tôi và Jinsoul unnie cưng chiều mãi không thôi. Em ấy cứ như là "con gái cưng" của tôi và Jinsoul unnie vậy. Trừ việc thành tích học của em ấy khiến tôi tự cảm thấy nhục nhã ra thì em ấy đủ mọi tiêu chí khác để tôi muốn nhận nuôi em ấy.

-Không cần phải lo mà... Tụi chị ở đó với em mà...
Jinsoul unnie nói rồi nhìn Yerim bằng một ánh mắt đầy cưng chiều. Jinsoul unnie cũng thật sự muốn nhận nuôi em ấy không kém gì tôi đâu, tôi chắn về điều đó đấy :)

*ting*
Điện thoại của tôi có thông báo tin nhắn. Là Jiwoo, cậu ấy muốn gặp tôi tám chuyện. Chắc là lại có chuyện gì nữa rồi đây...

-Em đi gặp Jiwoo một lát. Gặp lại hai người sau!
Nói rồi tôi vẫy tay chào hai người rồi mặc lấy áo khoác và đi đến chỗ hẹn của Jiwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro