85. Ở bệnh viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon chỉ kịp dừng xe ở trước cổng bệnh viện City thì ngay lập tức, Bae T/b đã nhảy xuống xe rồi chạy ngay vào khoa chấn thương chỉnh hình.

Ngay khoảng sân trước phòng khám, Jeon Heejin đang đứng ngồi không yên, thấy T/b đến liền có chút nhẹ nhõm.

"Chị T-"

"Woojin đâu rồi? Đã có chuyện gì hả? Sao lại ra nông nỗi này?"

"Chị bình t-"

"Chị không có bình tĩnh gì hết á!"

"Em em- ờ... em..."

"Nói!"

"Em hẹn Woojin đi chơi," Heejin bắt đầu mếu máo, "Em... em không biết là Bae Jinyoung đã đi theo em đâu. Và em định hôn anh ấy... Bae Jinyoung đã tưởng là anh ấy mới là người hôn trước và nhào tới đấm anh ấy."

"Em sắp đặt chuyện này chứ gì, đúng không?"

"Em thề," Heejin khóc lớn, bối rối không biết giải thích thế nào, "Em cũng chỉ muốn Woojin thích em thôi. Em không hề muốn anh ấy bị Jinyoung đánh. Em không biết phải làm gì nên em mới phải nhờ chị đến đây đó chị T/b."

"Tại sao lại là chị?"

"Vì... vì anh Woojin thích chị."

"Đến bây giờ em mới chịu chấp nhận việc đó?" Park Jihoon, tay đút túi quần, bước đến trước phòng khám, bất ngờ hỏi Heejin. Cô bé trước mặt cậu cũng chỉ biết tủi thân gật đầu.

"Em làm loạn cốt cũng chỉ muốn ảnh thích em thôi... Vì em không có tự ái cao như chị, nên chẳng biết điểm dừng ở đâu."

"À mà T/b, tao gọi bố mẹ Woojin rồi đó."

"Ok cảm ơn mày." Quay sang nhìn Heejin, T/b chỉ đơn giản nói, "Chuyện em và Woojin, chị không nói gì em hết, vì nó cũng chả phải việc của chị. Nhưng còn vụ Woojin bị đánh, em phải tự mình giải thích cho bố mẹ Park, nếu không, họ sẽ mắng nó mất."

"Dạ."

"Bạn em đâu?"

"Jinyoung... Người ta đang băng bó cho cậu ấy. Cậu ấy không có tiền nên phải gọi bố mẹ đến, nhưng họ không bắt máy."

"Yên tâm đi. Một lát bảo Jinyoung ra nói chuyện với bố mẹ Park cùng em, họ không khó tính đâu. Xong rồi chị sẽ trả tiền viện phí cho Jinyoung."

"Chị T/b, tại sao chị lại tốt đến thế?"

"Chị không tốt, cô bé. Chỉ là, chị hiểu việc thương ai đó đến tê tái cõi lòng là thế nào. Em có một người sẵn sàng đánh Woojin để bảo vệ em, chị nghĩ em nên trân trọng Jinyoung hơn."

Một lúc sau thì bố mẹ Park và Xiyeon cũng đến bệnh viện. Heejin và Jinyoung liền chạy ra phân trần và nhận lỗi về sự vụ với họ. Ở ghế đá, Jihoon và T/b ngồi với nhau, đột nhiên Jihoon hỏi:

"Sao mày không vào thăm nó?"

"Thôi. Tự nhiên bị bé kia lôi vô thì tao đến thôi, chứ tao không cần gặp Woojin. Mày cũng không cần cho nó biết là tao đã đến đây, chỉ rách việc thêm thôi."

"T/b-"

"Tao đi nhé. Nói hai bác là tao chào hai bác."

***

"Jihoon, tao xin lỗi."

Vừa thấy thằng bạn thân chí cốt của mình vào thăm, Woojin liền thở phào nhẹ nhõm mà nhận lỗi phần mình. Thật ra thời gian qua, bản thân Woojin đã suy nghĩ về mọi thứ, và nhận ra mình đã sai ở đa phần mọi mặt. Vì không rõ ràng với Heejin khiến con bé hiểu lầm, vì đã làm tan nát trái tim T/b không chỉ một mà tận hai lần, vì đã không biết trân trọng tình anh em bằng hữu. Và Woojin biết ơn khi Jihoon vẫn ở đây vì cậu.

"Lỗi phải gì. Mày không sao là mừng rồi."

"Làm sao mày biết tao ở đây? Xiyeon gọi hả? Mà sao Xiyeon với ba mẹ biết tao ở đây?"

"Chuyện dài lắm."

"Jihoon này, tao sai quá nhiều rồi. Tao với mày anh em thân thiết nhiều năm mày còn hiểu tao, còn bỏ qua cho tao. Chứ còn T/b mong manh như vậy, mà tao lại làm nó tổn thương quá, phải sao giờ?"

"Nó không ghét mày."

"Sao mày biết?"

"Trời má, mày không để tao giấu chuyện gì nên hồn hết thì phải," Jihoon thở dài, "Hôm nay, Heejin nhắn tin cho T/b đầu tiên. Là nó biết trước, rồi mới nhờ tao đưa nó đến đây nghe ngóng tình hình và giải quyết việc với Heejin, cũng nhờ tao gọi hai bác."

"Nó đâu rồi? Tao muốn gặp nó."

"T/b về rồi."

"À Jihoon, mày chơi hai phe vầy. Cứ đi kể chuyện của tao cho nó, rồi kể chuyện của nó cho tao. Chọn một phe thôi chứ."

"Vì Bae T/b cũng chơi hai phe nên tao và Doyeon mới quen được nhau đó. Tao chỉ muốn giúp lại nó thôi."

"Mày với Doyeon quen nhau rồi hả? Kể nghe kể nghe. Mới một tháng mà tao bỏ lỡ nhiều quá."

"Đây bình tĩnh, để tao kể cho nghe..."

Và cứ như vậy đó, tình bạn được hàn gắn. Hai đứa dằn vặt vì đối phương kia giờ cũng an lòng được tí chút.

Có lẽ, cũng nên cảm ơn Jeon Heejin, vì con bé đã đưa họ lại gần nhau thêm tí xíu. Vì đêm nay, Bae T/b đã quyết định sẽ không từ bỏ trước Park Woojin, còn Park Woojin cũng nhận ra Bae T/b, tuy ít bày tỏ là thế, tuy thờ ơ là vậy, nhưng tấm chân tình đó vẫn không giấu đi đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro