82. Một tháng sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bảy giờ sáng, tiếng chuông điện thoại ồn ào đánh thức Kang Mina. Càu nhàu, nhỏ với lấy điện thoại, mở loa to lên. Vang lên ở đầu dây bên kia là giọng của Yoo Yeonjung hốt hoảng:

"Qua nhà Doyeon ngay đi. Mẹ nó bảo là không chịu ra khỏi phòng hai ngày rồi đó. Nhân tiện gọi Jihoon giúp luôn nha."

Kang Mina bật dậy ngay tắp lự, tay còn mải bấm số điện thoại của Park Jihoon.

"Jihoon ơi, có chuyện rồi."

***

Trên chiếc xe đạp cọc cạch đến nhà Doyeon, Jihoon đang ở trong một tâm trạng rối bời. Thật sự thì một tháng vừa qua không hề dễ dàng gì với Jihoon, khi để mất hai người quan trọng nhất với cậu. Đầu tiên là Doyeon có bạn trai rồi chặn cậu từ mạng xã hội đến ngoài đời, lại chẳng chịu nói chuyện rõ ràng gì với cậu cả. Rồi đến Woojin, khi cậu đang cố giúp đỡ tự dưng lại nổi điên lên rồi từ đó đến nay, cả hai chả nói gì với nhau nữa.

Dừng lại trước cổng nhà Doyeon, Jihoon nhấn chuông cửa.

Toàn bộ cuộc chiến tranh lạnh này phải kết thúc.

"Jihoon, mau vào đi. Hôm nay cả nhà nó đi vắng nên tụi tao mới dám gọi mày qua đó."

Bae T/b ra mở cửa cho Jihoon, rồi dẫn cậu lên tầng hai của căn nhà. Vừa lên đến nơi, Jihoon đã chú ý ngay căn phòng đóng kín với cánh cửa sơn màu xanh da trời, trước cửa đầy đủ mặt đám của Kang Mina đang chầu chực.

"Doyeon, mở cửa ra điiiiii iiiii." An ủi không được, la mắng không được, khuyên nhủ cũng chẳng xong, Choi Yoojung nản lòng nằm bệt ra sàn ăn vạ, "Mở cửa raaaaaa aaaa."

Kang Mina khẽ nhăn mặt, đập một cái bốp vào mông Choi Yoojung.

"Ngồi dậy đi má. Mày có nhây ở đây nó cũng không ra đâu."

"Chứ giờ mày muốn saoo?"

"E hèm."

Bae T/b ho ho, gây sự chú ý của cả đám. Vừa thấy Jihoon, mặt bọn nó nhẹ nhõm hết cả, Yeonjung chạy ra kéo Jihoon lại trước phòng Doyeon.

"Tụi tao hết cách rồi. Chỉ còn chờ mày thôi."

"Tao biết nói gì đây?"

Nghe giọng quen thuộc kia, Doyeon đang nằm im lặng trong phòng chợt chột dạ. Có khi nào...

Ở bên ngoài, hội chị em vẫn đang động viên Park Jihoon.

"Nói gì cũng được. Nó chỉ nghe mình mày thôi."

"Sao tụi mày biết?"

"Chơi chung với nó phải biết chứ sao."

"Ừ, nó dại mày lắm."

Bae T/b à, mày thật là...

Kim Doyeon ở trong phòng ước gì có cái lỗ cho mình chui xuống. Nỡ lòng nào nó dám nói tui dại Jihoon.

Gõ nhẹ hai tiếng lên cửa phòng Doyeon, Jihoon nói khẽ.

"Doyeon, nói chuyện với tao đi."

"Đéo."

Mặt Jihoon xụ xuống, buồn bã quay sang nhìn T/b.

"Nó bảo là đéo kìa."

"Nó làm giá đó. Đm nãy giờ còn không chịu nói chuyện với bọn tao kia."

"Ừ, nó trả lời mày là đéo là tốt hơn sự im lặng với tụi tao nãy giờ đó."

"Chúng tôi thật thất dzọng về cậu, Kim Doyeon!" Sohye giả đò làm bộ giận dỗi lắm.

"Doyeon," Jihoon thở dài, "Lúc nào mày cũng bướng bỉnh cả. Nghe tao nói một lần đi. Mày bực dọc chuyện Nancy chứ thật ra chả có gì đâu. Lúc đầu nó rủ tao đi trà sữa, lịch sự thì tao đồng ý thôi. Thật ra tao với Nancy nói chuyện không hợp lắm đâu."

"Thế sao mày còn rủ Hyungseob đi double date với mày?" Kim Doyeon uất ức nói vọng ra từ trong phòng.

"Đm Ahn Hyungseob," Jihoon lầm bầm, "Nó lạnh nhạt với Jeongahn quá, tao chỉ đang tìm cách để nó rủ Jeongahn đi chơi thôi. Tao định nếu nó đồng ý sẽ bất thình lình hủy, chứ có bảo là rủ Nancy thật đâu."

"Tại sao lại là Nancy?"

"Vì tao không dám cho nó biết tao thích mày."

"Mày thích tao?"

"Ừ. Tao thích mày Doyeon," Jihoon thở dài, "Tao không muốn mất tình bạn, tao cũng thấy mày có nhiều người thích nên không dám thổ lộ. Vậy mà chưa gì mày đã giận tao rồi."

Kim Doyeon hé cửa ra, lộ khuôn mặt sưng vù do khóc.

"Mày nói thật chứ?"

"Nếu không thật, thì tao đến đây làm gì, Doyeon. Tao thật sự quan tâm tới mày, nhưng mày có bao giờ chịu tin."

Doyeon đánh nhẹ lên ngực Jihoon.

"Cái đồ-"

"Sao?"

"Tại mày mà tao buồn đó."

"Ủa tụi này tưởng mày buồn vì Kangmin bắt cá hai tay." Kang Mina nheo mắt nhìn Kim Doyeon dò xét.

"Không phải. Tao hối hận vì không nghe lời Jihoon. Tao hối hận vì tao để mất Jihoon."

"Này," Jihoon đưa tay ra giữ vai của Doyeon, "Mày không có để mất tao. Tao còn đang ở đây. Và tao sẽ đấu tranh vì mày, vì tụi mình. Quên Kangmin đi. Cùng nhau tụi mình sẽ thật hạnh phúc."

Doyeon mỉm cười, nhào tới ôm chặt Jihoon. Jihoon có chút bất ngờ vì hành động đường đột, nhưng cũng phì cười mà ôm chặt người đối diện vào lòng.

"Thôi tụi mình về, ở lại coi phim ớn quá."

"Ừ trời ơi tao tưởng gì. Tụi mình cũng khuyên nhủ nó vụ Kangmin mà nó còn hổng thèm hối hận vì không nghe tụi mình nữa. Chỉ có Jihoon nói là nghe thôi."

"Mày cũng vậy đó T/b. Chỉ có Woojin nói là nghe thôi."

"Im đi im đi đừng nhắc người đó nữa tôi uncrush uncrush rồiiii."

"Chắc tao tin."

Mấy tiếng tranh luận rồi cũng thưa thớt dần và dừng hẳn khi hội chị em rời khỏi nhà Doyeon. Jihoon nắm chặt tay Doyeon, nhẹ giọng hỏi.

"Đi hẹn hò với tao nhé."

"Ừ. Tụi mình đi thôi."

Mọi thứ, cuối cùng cũng ổn thỏa rồi. Và Park Jihoon thầm biết ơn vì cuối cùng cũng dám dũng cảm cho Doyeon biết lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro