8. Những chuyện ở Cheongsan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cúc cu cúc cu."

Nghe thấy ba tiếng gõ cửa cùng mật mã mà tụi con gái đã cùng nhau đưa ra, Kang Mina thò đầu ra khỏi phòng tắm:

"Tụi bay, đi mở cửa."

Nhưng mà hình như không có ai quan tâm đến lời Mina nói hết.

"Tụi bay nhanh đi mở cửa đi, tụi nó đem bia qua mà bị bà Bora bắt là thấy mẹ đó."

"Mày ra mở cửa đi Mina." Sohye nằm sấp trên giường, mắt không rời màn hình iPad, tay bận rộn cày Superstar SM, không bận tâm đến mọi thứ xung quanh.

"Tao đang tắm!" Kang Mina không chịu nổi, quát lên. Nhưng vẫn không có ai quan tâm, "Vậy mà chúng nó bảo tôi là nhóm trưởng của cái đám này cơ..."

Trên chiếc giường còn lại, Yeonjung thì đang đeo tai nghe, say sưa xem trình diễn trực tiếp của lễ trao giải Gaon Charts, còn Yoojung lại đang lẩm nhẩm bài học từ cuốn sách giáo khoa Sinh, mặc kệ Kang Mina. Mina thề, nếu bọn con trai có Hyungseob chăm học đến đáng sợ, thì bọn con gái bọn họ có Yoojung cũng không kém cạnh.

Thở dài, Kang Mina quay vào trong, quấn vội cái khăn tắm trắng phau lên người rồi chạy vội chạy vàng ra ngoài mở cửa.

Bên ngoài là khoảng sáu, bảy đứa con gái cùng lớp, đứa thì tay cầm một hai chai bia, riêng Yeoreum và Yerim thì cầm hẳn hoi một két bia.

"Đêm nay chị em ta chơi tới bến đê!" Yeoreum hào hứng gào lên.

"Ừ ừ tới bến gì thì đợi tao tắm cái." Kang Mina chốt cửa phòng lại rồi lại vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, chẳng may vấp phải hộp phấn của Kim Sohye mà ngã dúi dụi, đập mặt xuống sàn nhà, "Mình không sao đâu mấy bạn."

"Có ai hỏi thăm mày đâu." Yoojung liền xéo xắt ngay lập tức, lúc này đã cất quyển sách giáo khoa Sinh đi rồi.

*

"Heo cơ nè." Kim Yerim khoái trá quẳng lá bài in số 2 đỏ thắm hình tim xuống đống bài trên giường ngủ, nhưng cũng chẳng mừng được lâu.

"Chặt heo nè." Choi Yoojung còn hí hửng hơn, quẳng bốn lá bài in số 5 lên trên bài của Yerim, rồi cứ thế mà bật cười không dứt.

Kim Yerim cay đắng, với lấy chai bia mà uống một ngụm, ngụm thứ mười của cả buổi tối. Đến nước này, Yerim cũng chả còn tỉnh táo nữa, cứ ngồi một chỗ mà cười hihi.

Không sớm cũng không muộn, cả cái "sòng bài" đã dừng việc chơi bài mà bắt đầu có những hành động kì quặc khi chất cồn thấm vào người.

Trong khi Kim Yerim vẫn cứ thẫn thờ ngồi cười hihi thì Choi Yoojung và Yeoreum từ lúc nào đã thành cười lớn tiếng, Yeoreum vừa lăn lộn trên giường vừa cười còn Yoojung vừa giả tiếng khỉ vừa cười. Yoo Yeonjung và Yewon thì lại ngồi trên giường, mỗi đứa một cái điện thoại quay lại cảnh tượng hiếm có này, trong khi Mina thì đang phải vác một Sohye say khướt nằm chèo queo dưới nền đất lên giường, Sohye vừa cầm điện thoại ngược vừa lẩm bẩm với số điện thoại mà cô nàng cho là "nhà sản xuất của 3CE" về việc họ nên ra son với giá rẻ hơn nữa.

"Nếu có thêm T/b ở đây thì chắc nó sẽ bò lăn dưới đất vừa khóc vừa gọi tên Woojin..." Kang Mina thở dài.

"Mấy bà có biết gì hơmmmm...." Yeoreum vừa nói vừa kéo dài từ cuối ra tạo vẻ bí ẩn, "Jihoon lớp mình dạo này nổi tiếng lắm áaaa. Tzuyu lớp 11A13 thích Jihoon, con bé Hyeyeon lớp 10A5 cũng thích nó."

"Dễ thương như Jihoon thì tui còn thích mà..." Sungyeon vừa trong toilet rửa mặt đi ra, liền chen vào ngay.

Ừ, dễ thương như Jihoon thì còn cả Doyeon cũng thích. Yoojung, Yeonjung, Sohye và Mina có cùng một suy nghĩ.

*

Trong khi phòng con gái vẫn còn khá là yên ổn, thì bên đám con trai, không khí ở đó khác xa với định nghĩa từ "yên ổn".

Bắt đầu từ cậu bạn lớp trưởng, Hyunmin, vô tình buột miệng là mình thích cô bạn cùng lớp Yewon.

Bỗng dưng mọi ánh mắt đổ dồn sang Park Woojin.

"Woojin, tao xin lỗi. Tao biết là mày thích Yewon -" Hyunmin khó nhọc nói, nhưng chưa kịp hết câu thì bị Woojin cắt ngang.

"Từng thích. Tao cũng không rõ là còn thích Yewon không nữa." Woojin vừa nói vừa nhăn mặt vì cơn đau đầu sau khi nốc hết năm chai bia.

"Mày không cần phải nói dối -"

"Bae T/b đã tỏ tình tao." Park Woojin lần nữa xen ngang lời Hyunmin, lại lần nữa khiến mọi người đổ dồn chú ý vào mình, "Tao đã từ chối nó. Nhưng mà nó vẫn còn khiến tao băn khoăn thực sự."

"Mày từ chối nó thì mày băn khoăn làm gì?" Jihoon nhăn mặt mắng Woojin, "Nếu mày băn khoăn thì mày đáng ra nên bảo là mày cần thời gian suy nghĩ. Chứ không phải là bảo rằng mày sẽ không nói chuyện với nó nữa."

"Tao không muốn nó hiểu nhầm tao, tao không muốn nó hi vọng ở tao rồi bi lụy! Tao làm vậy là vì nó!" Woojin bắt đầu nổi giận, nói lớn tiếng hơn bình thường.

"Bae T/b là một trong những đứa con gái tốt nhất lớp mình, nó vừa hiền vừa hết lòng vì bạn bè, mày nghĩ sao mà lại làm nó tổn thương?" Ahn Hyungseob từ nãy giờ không tham gia vào cuộc nhậu nhẹt, nghe đến tên của Bae T/b lại liền tham gia vào cuộc cãi nhau.

"Tao biết điều đó, Hyungseob!" Woojin lại quát lên, nhưng rồi câu tiếp theo lại nhẹ giọng xuống, "Tao biết nó quá tốt, quá dễ thương, quá hiền lành. Nó sống khép kín đến mức tao gần như chẳng thể hiểu được suy nghĩ của nó. Mà tao thì chưa bao giờ hẹn hò với những người như nó, chỉ luôn quen những cô gái hướng ngoại và năng nổ. Chẳng phải lúc tao quen nó xong rồi, chắc chắn thế nào cũng làm tổn thương nó sao? Lúc đó nó sẽ còn đau khổ hơn. Hơn nữa, mày thử nghĩ xem chuyện đi chơi với nó có dễ dàng không, khi bố mẹ nó rất khó tính, nó lại không biết nói dối. Tao là đang vì nghĩ cho nó, nên mới làm như vậy."

"Nhưng mày nỡ nói rằng mày sẽ không nói chuyện với nó nữa thì là quá tồi đó, Woojin." Haknyeon nãy giờ vẫn yên lặng, lại lên tiếng.

"Chúng ta có thể thôi nhắc đến chuyện này được không? Tao chẳng hiểu tại sao tao lại đi kể cho tụi mày nữa." Woojin mệt mỏi, vớ lấy cái gối ở trên giường để tựa lưng.

"Đừng hèn nhát nữa." Nhưng trái với thái độ mệt mỏi của Woojin, Haknyeon vẫn muốn nói cho ra nhẽ mọi chuyện.

"Đừng hành động như một gã tồi nữa." Hyungseob cũng không khác gì Haknyeon, vẫn không chịu buông tha cho Woojin, "Mày có thể làm ai tổn thương, tao không cần biết. Nhưng Bae T/b là giới hạn cuối cùng của tao."

Đến nước này, Park Woojin không chịu nổi nữa, đứng dậy, quẳng chiếc gối thẳng vào người Hyungseob, cười khẩy.

"Giới hạn cuối cùng của mày?" Woojin bắt đầu lớn giọng, "Nếu mày thích Bae T/b đến như vậy sao không chia tay bạn gái mà quen nó? Mày thích Bae T/b đến vậy mà năm ngoái thằng Eunmin chèn ép nó chuyện điểm số trong tổ mày lại im lặng? Thằng Eunmin nói xấu nó, có cả tao, cả mày nhưng chỉ có mình tao bênh nó?"

"Vì lúc đó thằng kia là bạn cùng bàn của tao, tao chỉ muốn mọi thứ êm xuôi, đằng nào mấy tuần sau vụ đó Eunmin cũng đi du học rồi!" Hyungseob không nhịn nữa, "Lúc đó tao sai, tao làm T/b buồn, tao đã rất hối hận. Bây giờ tao không cho phép mày làm như vậy với nó nữa."

"Chuyện Hyungseob làm T/b buồn là chuyện của tổ, còn chuyện của mày với nó là tình cảm cá nhân, đừng đem so sánh như vậy."

"Mày dạy bảo tao cứ như là mày công bằng lắm vậy, Haknyeon." Woojin "xì" một tiếng, "Mày có đang công bằng với chị Kyulkyung không? Mày quen chị ấy mà mày lúc nào cũng Kang Mina Kang Mina."

"Mày biết gì về chuyện tình cảm của tao với Kyulkyung mà mày nói như đúng rồi vậy?" Joo Haknyeon tay cầm chiếc dép lê của Park Jihoon (người mà lúc này còn bình tĩnh ngồi gặm gà), giơ lên nhắm thẳng vào người Woojin, "Tao không có thích Kang Mina!"

Bộp.

Chiếc dép bay thẳng vào mặt Park Woojin.

Lee Minhyung, người nãy giờ ngồi cạnh Park Jihoon, bình tĩnh chứng kiến cuộc cãi nhau của mấy anh em chiến hữu, liền đăng khoảnh khắc chọi dép quý giá lên story của mình.

"Ê ê tắt tiếng tắt tiếng!" Park Jihoon vội vã nhắc nhở.

"Ờ ha mém thì quên."

*

Sáng hôm sau, cả đám con gái ngồi phờ phạc trên bàn ăn sáng, có đứa dặm cả đống phấn lên mặt để che đi quầng thâm sau cả đêm không ngủ mà ngồi buôn chuyện, Mina lặng lẽ ngáp một cái thật duyên dáng, quên cả che miệng.

Đột nhiên từ đâu, Minhyung ở bên bàn con trai lân la lại bàn tụi nó, ngồi chen vào giữa Mina và Sohye, làm bộ trịnh trọng lắm mà thỏ thẻ:

"Tụi bay biết gì chưa? Bae T/b thích Park Woojin."

"Xời tưởng gì. Tụi tao biết lâu rồi." Sohye lắc đầu nhìn Minhyung, "Tưởng gì hấp dẫn."

"Tao chỉ không ngờ là Bae T/b lại thích chó."

Lee Minhyung nói đủ to, to đến mức Park Woojin ở bàn bên kia không nói nên lời, chỉ ước gì có cái lỗ cho mình chui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro