171. Prom (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mọi người có thể nghe ca khúc ở phía trên trong lúc đọc chương này. Một số cảnh có sự tham khảo từ các phim "Mean Girls", "Gossip Girl" và "The Princess Diaries".)

***

Tám giờ tối, trong hội trường lúc bấy giờ đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Cậu phóng viên Lee Daehwi của câu lạc bộ Báo chí - Truyền thông cầm một quyển sổ đi khắp nơi, phỏng vấn mọi người lý do họ đến prom.

"Tớ đến prom chỉ đơn giản để ngắm mấy anh 99 line trước khi mấy ổng tốt nghiệp," Ahn Somyi tỉnh bơ trả lời, rồi lại thở dài, "Ai cũng có bồ hết rồi, còn Ahn Hyungseob lại sắp đi du học..."

"Chỉ đơn giản là prom là một sự kiện mà chúng ta không thể nào bỏ lỡ. Phải đi prom một lần mới biết được liệu nó có như trong phim không chứ nhỉ?" Nancy McDonie tự tin lập luận, không hổ danh là thành viên đội tuyển Văn.

"Đi để nhìn crush tươi cười bên người yêu..." Kim Dani thở dài đáng buồn. Daehwi cũng không biết phải làm gì ngoài nhìn đàn chị với ánh mắt thương cảm.

"Chị cũng không biết tại sao mình đi prom nữa." JooE suy nghĩ rồi rút ra một kết luận ngắn gọn.

"Siêng ghê hén," Yerim đi ngang qua, thấy Daehwi còn đang tích cực phỏng vấn Ahn Hyunseob, liền vỗ vai khen cậu em hậu bối. Daehwi chỉ cười đầy tự hào trước cô chị, "Mà em cũng vui chơi đi chứ, cứ làm việc mãi thế này nhìn thương ghê."

Sau khi chào hỏi một dàn tiền bối mà đơn vị tổ chức prom, tức câu lạc bộ Báo chí - Truyền thông, mời đến dự, Kim Yerim, phó lãnh đạo của câu lạc bộ thở hắt ra chán nản, ngồi xuống một chỗ bên cạnh Lee Chan trên bàn DJ.

"Chỉ là hội phó thôi mà làm chi nhiều xong rồi than mệt." Lee Chan chẹp miệng nói với Yerim, liền phải nhận cái liếc xéo sắc lẻm của con bé.

"Trưởng ban 1 thì bận hú hí với người yêu, trưởng ban 2 mãi hôm nay mới lẻn ra khỏi nhà được, thì hỏi sao mọi trọng trách không bị dồn qua cho tao? Tao thậm chí còn phải từ chối việc làm prommate của Jeon Jungkook hic... Mà thôi kệ," Yerim khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Park Woojin và Bae T/b đang khiêu vũ cùng nhau, cả hai tươi cười cạnh bên Jihoon và Doyeon, cũng đang hạnh phúc không kém, "Tụi nó vui là tao vui rồi."

"Cho mày chọn một bài đó."

"Hả?"

"Mày thích bài gì? Tao sẽ mở bài đó tiếp theo. Coi như là món quà của DJ hôm nay dành tặng cho bà tiên tốt bụng."

"Hmm," Yerim suy nghĩ một lúc, " 'Can I Have This Dance' được không?"

"Ok, chiều ý mày."

Bài hát đang được phát vừa kết thúc, điệu nhạc nhẹ nhàng lại vang lên, Lee Chan cầm micro, lên tiếng:

"Nãy giờ nhộn nhịp đủ rồi. Bây giờ trầm lắng chút nhé. Những ai còn điều gì chưa nói, còn mong muốn mời ai đó nhảy, hãy mạnh dạn lên đi."

Lee Chan vừa dứt lời, Jeon Jungkook đã xuất hiện từ lúc nào, hơi cúi mình trước Kim Yerim.

"Nhảy với anh nhé?"

"Em rất sẵn lòng." Yerim hớn hở cười tươi theo vị tiền bối đẹp trai ra sàn nhảy.

"Trời ơi, coi Kim Yerim kìa. Được trai đẹp mời khiêu vũ mặt hớn thấy ớn." Kang Mina tặc lưỡi, chỉ trỏ mà nói với Joo Haknyeon. Còn Haknyeon chỉ khẽ cười, hỏi ngược lại Mina:

"Thế mày cũng đang khiêu vũ với trai đẹp nè, có thấy vui không?"

"Vui."

Lần đầu tiên trong đời, Kang Mina không cảm thấy mình cần phải e dè hay che giấu gì nữa. Quả thật ở cạnh Haknyeon, Mina thực sự thấy hạnh phúc.

"Tao rất vui."

"Mina."

"Hửm?"

"Làm bạn gái tao nhé." Haknyeon đột nhiên lên tiếng, và Kang Mina chợt chẳng còn để tâm đến thế giới xung quanh nữa, ánh mắt hoàn toàn chú ý đến cậu con trai trước mắt mình, "Tao đã giữ tình cảm này trong lòng cũng lâu rồi, để giữ lại tình bạn của tụi mình. Nhưng nhìn thấy mày chịu khổ quá nhiều từ những kẻ không đáng, tao thấy khó chịu lắm. Tao muốn ở bên mày, và bảo vệ mày. Mina à, hãy cho tao vinh dự được làm bạn trai mày, nhé."

Kang Mina không nói, nhưng lại mỉm cười thật tươi, ghé đến hôn phớt lên gò má Joo Haknyeon một cái.

"Ôi, mấy cặp đôi."

Choi Yoojung ngồi ở một bên khán đài lầm bầm. Trong khi bạn bè cô quan tâm quá nhiều đến chuyện tình cảm, Yoojung thì khác. Yoojung có khao khát cháy bỏng được trở thành một idol, được tỏa sáng trên sân khấu, và cô cũng biết mình cần phải hi sinh những gì. Đối với Yoojung, ước mơ là quan trọng nhất, nên trong tầm mắt cô chưa bao giờ có bất kì ai cả. Và bây giờ, Yoojung cuối cùng cũng được Fantagio chính thức nhận làm thực tập sinh, tất cả những hi sinh và cố gắng đều được đền đáp xứng đáng.

Ahn Hyungseob ngồi cạnh, nhìn Woojin và T/b nói cười trong vòng tay nhau cả tối, liền thở dài, lên tiếng:

"Chừng nào tao mới có được một ai đó như cô ấy?"

Yoojung quay sang nhìn Hyungseob, lắc đầu, "Mày biết tại sao mày không có được tình cảm của T/b không?"

Hyungseob lắc đầu. Yoojung lại nói tiếp.

"Đó là vì mày quá tuyệt rồi. Mày là kiểu người có thể tự thành công một mình, cái giá phải trả là mày sẽ đơn độc một tí. Lý do mà T/b và Woojin yêu nhau, đó là vì tụi nó bù qua sớt lại cho nhau, nhưng gì Woojin dở thì T/b sẽ giỏi và ngược lại. Tụi nó cùng nhau đối đầu với thế giới. Còn mày, mày có thể tự chống lại thế giới một mình. Mày thích T/b, nhưng mày không cần nó như Woojin đâu."

Hyungseob nghe Yoojung diễn giải, liền gật gù.

"Mày thông minh thật đấy. Và tao chưa bao giờ nói, nhưng mày thật ra cũng tuyệt lắm đó Yoojung."

Hai đứa nhìn nhau, mỉm cười.

"Nếu chúng ta không phải là hai người thành đạt chẳng cần có người yêu, có lẽ tao đã hôn mày rồi đó Hyungseob."

Hyungseob hơi bất ngờ trước câu nói đùa của Yoojung, nhưng rồi hai người họ lại cùng nhau phá lên cười.

Mặc dù khi khiêu vũ cùng Jihoon, Doyeon thật sự thấy rất vui, nhưng cảm giác lo lắng trong lòng cô vẫn không hề dừng lại. Doyeon biết mình sẽ bị mẹ phát hiện, điều quan trọng là sớm hay muộn mà thôi.

Vừa nghĩ đến, thì Yoojung chạy lại chỗ Doyeon, đưa cho cô chiếc điện thoại hãy còn đang rung mà trầm mặc thông báo:

"Mẹ mày đang gọi đấy."

Khi nhấc máy, trong lòng Doyeon như đang nổi sóng:

"A lô?"

"Mẹ đang đứng trước trường con đây. Ra ngay nhé, nếu không mẹ sẽ vào đó đấy."

Doyeon lo lắng, chạy vụt qua khỏi đám đông ra bên ngoài, Jihoon chạy theo ngay phía sau.  Yeonjung và Minhyuk đang khiêu vũ, nhìn thấy hai con người vụt qua như cơn gió, cũng đủ hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Yeonjung nhìn theo một lúc, rồi lại quay về nhìn Minhyuk:

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Đừng nói là em sẽ chia tay ngay ở đây nha?" Minhyuk đùa, và Yeonjung khẽ cười, bớt đi căng thẳng một chút. 'E hèm' một tiếng, Yeonjung mở lời:

"Không phải là chia tay, nhưng gần như là vậy." Yeonjung bặm môi, không dám ngẩng đầu lên nhìn Minhyuk, vẫn nép mình trong lồng ngực của cậu, "Em đã được nhận học bổng sang Nhật rồi, ngành Văn học truyền thống."

"Chúc mừng em," Minhyuk khẽ nói, ôm Yeonjung chặt hơn một chút, "Anh biết yêu xa thật sự rất khó. Nhưng chúng ta hãy cứ thử xem sao. Anh tin ở bọn mình."

"Em cũng vậy."

Cuối cùng Yeonjung cũng có thở nở một nụ cười nho nhỏ, trước khi Minhyuk tiến đến gần cô hơn, đặt môi mình lên môi Yeonjung.

***

Ở bên ngoài cổng trường lúc bấy giờ, Doyeon và mẹ chỉ nhìn nhau, cả hai đều không nói gì. Được một lúc, Doyeon chịu thua, mới lên tiếng trước:

"Con biết là con sai khi trốn đi như vậy, và con xin lỗi mẹ. Nhưng mẹ, làm ơn hãy hiểu cho con, con vẫn đang cố gắng học hành hết sức mình mà, đôi khi con cũng muốn được vui chơi, muốn có bạn trai, nhưng những điều đó không khiến con phân tâm học hành đâu."

"Vậy hả?"

"Mẹ cũng đừng nghĩ xấu cho tụi nó. Mina, Yeonjung, Yoojung, T/b và Sohye là những người bạn tốt nhất của con, tụi nó giúp con trốn đi, nhưng cũng chính tụi nó giúp đỡ con trong bài vở mà. Mà mẹ thấy đó T/b quen Woojin nhưng nó vẫn học giỏi đó thôi."

"Đó là con nhà người ta." 

Mẹ Doyeon nghiêm khắc nhìn con bé, khiến Doyeon nín lặng, không biết phải cãi lại thế nào. Lúc đó, Doyeon thực chỉ muốn buông xuôi, leo lên xe và lẳng lặng ra về, nhưng rồi Jihoon lại xuất hiện như một người hùng.

"Thưa cô, cháu là Jihoon. Cháu là đứa con trai đang quen con gái cô đây ạ."

"Chào cậu."

"Cháu hiểu là cô đang lo lắng cho Doyeon nên mới kềm cặp cậu ấy kĩ càng. Cũng sắp thi đại học rồi, và không cha mẹ nào muốn nhìn thấy con cái mình thất bại cả, đặc biệt là khi con gái cô lại là một người chăm chỉ như Doyeon. Nhưng mà," Jihoon dừng lại một lúc, cố tìm đúng từ để thuyết phục, "Cháu cũng quan tâm tới Doyeon lắm cô à. Cháu và cậu ấy là tình cảm trong sáng, chúng cháu luôn hỗ trợ nhau trong việc học hành để mỗi đứa đều có kết quả tốt nhất. Chúng cháu đi chơi, nhưng mà luôn đem bài tập theo để thảo luận cùng nhau mà cô. Nhưng nếu cô không thích, thì bọn cháu sẽ không ra ngoài chơi nữa. Nhưng xin cô, trong thời gian ôn thi này, hãy cho cháu sang nhà cô, ngồi ngoài phòng khách học bài cùng Doyeon, cô chú có thể giám sát để chắc chắn tụi cháu là đang tập trung học luôn ạ. Cháu thương Doyeon thật lòng, và cháu muốn cậu ấy có kết quả tốt nhất. Cháu cũng muốn bản thân mình có kết quả tốt nhất, trở thành một người thành công để cậu ấy tự hào về cháu. Cô đừng cấm bọn cháu liên lạc với nhau nữa ạ, và cháu hứa với cô cả hai đứa đều sẽ đậu nguyện vọng một. Cháu không muốn nói xa xôi, nhưng cháu hi vọng là cháu và cậu ấy không chỉ dừng lại ở mối tình cấp ba này. Cô Kim, cháu thật sự nghiêm túc với Doyeon, nên cô đừng ngăn cấm bọn cháu nữa."

"Chà."

Kim Doyeon lặng lẽ nhìn Jihoon, nín lặng không nói nên lời. Mà sao đột nhiên hôm nay Doyeon thấy Jihoon đẹp trai đến lạ lùng luôn nhỉ?

***

Bên trong hội trường chưa bao giờ im lặng đến vậy, khi cô Taeyeon lên sân khấu thông báo đã đến lúc công bố người chiến thắng chức vị prom king và prom queen.

"Xin mời những ứng cử viên sau đây bước lên sân khấu: Kang Mina, Lee Naeun, Kim Dani, Park Woojin, Park Jihoon và Seo Changbin."

Tiếng bước chân nện trên sàn gỗ, cùng giọng nói của Doyeon vang lên giữa không khí yên lặng:

"Mina thắng chưa? Mina thắng chưa?"

T/b nhăn mặt nhìn Doyeon, lắc đầu, nói nhỏ:

"Chưa," Con bé ghé sát tai Doyeon nói, "Nhưng mày vô tình thu hút sự chú ý của mọi người rồi đó."

Quay lại nhìn, Doyeon mới nhận ra bây giờ gần như mọi cặp mắt đều hướng vào mình thay vì sân khấu. Doyeon cười chữa ngượng mà lên tiếng:

"Không có gì đâu mọi người hihihihi," Nói rồi, Doyeon khẽ đẩy Jihoon, "Lên sân khấu đi chứ, ứng cử viên."

Cô Taeyeon ho ho mấy cái để mọi người hướng sự chú ý về sân khấu, "Đầu tiên xin mời cựu vua và nữ hoàng, Kang Daniel và Kim Chungha lên trao giải cho người chiến thắng."

Tranh thủ lúc mọi người chờ Daniel và Chungha xuất hiện, T/b quay sang hỏi Doyeon:

"Mọi chuyện sao rồi?"

"Hmm tạm ổn," Doyeon tự gật gù với bản thân, "Mẹ tao tạm thời chấp nhận cho tao và Jihoon giúp đỡ nhau học tập. Còn chuyện gì thì thi đại học xong tính tiếp."

"Vậy cũng tốt." 

T/b đáp, ánh mắt vẫn không rời sân khấu. Daniel và Chungha bước lên sân khấu rồi, cô Taeyeon mới tiếp tục, "Hai người chiến thắng vị trí vua và nữ hoàng của năm nay, xin chúc mừng Park Woojin và Kang Mina!"

Mọi người ở dưới sân khấu vỗ tay không ngớt, có người đang tán thưởng thật lòng, nhưng cũng có những kẻ chỉ vỗ tay cho có lệ. Một giọng nói chua chát vang lên:

"Ai lại đi bầu chọn cho Kang Mina chứ?"

"Tôi," Joo Haknyeon lên tiếng từ phía sau lưng họ, "Khoảng một trăm mấy phiếu."

Sau khi đội chiếc vương miện sáng lấp lánh trên đầu, thay vì đi xuống nhảy một điệu với Woojin như truyền thống, Mina lại xin phép cô Taeyeon cho mình được phát biểu. Đứng trước đám đông, Mina không khỏi run rẩy, nhưng cô quyết định phải cho mọi người biết suy nghĩ của mình:

"Nếu đây là tớ của vài tháng trước, tớ sẽ rất hả hê luôn. Nhưng tớ bây giờ thì khác, tớ đã bắt đầu nghĩ về vị trí này nhiều hơn. Trong khán phòng này, tớ biết có nhiều người cho rằng tớ quá tham lam khi tranh cử hết cái này đến cái khác. Tớ luôn cho rằng thế mạnh duy nhất tớ có là sắc đẹp, nhưng ai đó đã cho tớ biết, khi tớ không đẹp, khi tớ thương tích đầy mình, thì tớ cũng không bớt mạnh mẽ đi, và người đó đã bảo rằng bạn bè tớ không chọn tớ vì tớ là hotgirl, mà họ chọn tớ vì họ yêu quý con người tớ, tính cách tớ và những nỗ lực của tớ. Và tớ rất biết ơn Joo Haknyeon, Bae T/b, Kim Doyeon, Kim Sohye, Choi Yoojung và Yoo Yeonjung vì đã cho tớ biết rằng tớ không hề trống rỗng như tớ đã nghĩ về bản thân. Nhưng điều tớ muốn nói là, hôm nay, có rất nhiều người đẹp hơn tớ, tất cả mọi người đều trông lộng lẫy, các cậu đều đẹp cả, từ trong ra ngoài. Hãy nhìn Im Dayoung đi, cậu ấy đang mặc một chiếc váy xinh đẹp cực kì, tớ đã từng nghĩ là Balenciaga xấu, nhưng khi Dayoung mặc chiếc váy đó, cậu ấy trông như một nữ hoàng. Và cả Jeon Heejin nữa, hôm nay tóc em ấy thật xinh, chắc chẳn hẳn em ấy đã làm tóc rất kì công. Và tớ đã nói chưa, tớ luôn ghen tị với Kwon Eunbin, em ấy luôn luôn trông thật hoàn hảo. Vì vậy mà, tớ nghĩ, tại sao lại phải quy mọi thứ về một chiếc vương miện kia chứ, ý tớ là, cái này cũng chỉ là nhựa, hoàn toàn có thể," Dừng lại một chút, Kang Mina bẻ đôi chiếc vương miện trong tay mình, một tiếng 'rắc' vang lên giữa khán phòng, "Chia sẻ nó."

Bẻ một miếng, Mina ném về phía bên phải của mình, "Đây là dành cho Lee Naeun. Tớ biết cậu ta đã rất tham vọng có được chiếc vương miện này, và Naeun cũng xứng đáng với nó chả kém gì tớ."

Bẻ một miếng nữa, Mina ném cho cô gái bên cạnh, "Còn đây là dành cho Kim Dani. Cậu ấy không hề tranh cử rình rang và vẫn đứng trên đây với tư cách một ứng cử viên, thậm chí Dani còn xứng đáng hơn cả tớ vì không chiêu trò."

"Hai cái này," Mina đưa cho Woojin và Jihoon mỗi người một mảnh, "Woojin, Jihoon, đem về tặng người yêu tụi mày nè. Tao biết Doyeon và T/b cũng rất muốn được đội vương miện một lần, nhưng tụi nó thương tao nên không hề tranh giành."

Bẻ thêm nhiều mảnh nữa, Mina ném cho mọi người ở bên dưới, "Còn tất cả những cái này, là dành cho các cậu. Các cậu đều xứng đáng trở thành ngôi sao của đêm hôm nay."

"Bây giờ, em xin nhường sân khấu lại cho cô Taeyeon ạ."

"Được rồi, cảm ơn Mina," Cô Taeyeon vẫn còn bất ngờ vì bài phát biểu ban nãy, nhưng vội tươi cười, nói vào micro, "Hãy tiếp tục chương trình đêm nay chứ nhỉ?"

"Bài hát tiếp theo, là 'The Night Is Still Young', dành cho tuổi trẻ của tất cả chúng ta."

Lee Chan phát biểu, trước khi nhấn nút play, và tiếng nhạc xập xình lại vang khắp khán phòng. Trước khi mất dấu Kim Chungha, Kang Daniel đã kịp giữ cô lại.

"Chungha."

"Hả?"

"Lúc chúng ta cùng đoạt vương miện, thật tiếc là cả hai chúng ta đều đã có người yêu. Nhưng bây giờ, cậu độc thân, mình cũng vậy, hay là, cậu cho mình một cuộc hẹn nhé?"

"Được đó, Daniel." Chungha gật gù, "Mình cũng không có lý do gì để từ chối cậu."

Trái ngược với cặp đôi tiền bối phía dưới sân khấu, thì ở một góc phòng, Minhyung và Sohye ngồi cạnh nhau, một không khí khó xử bao trùm.

"Vậy là Ahin nói cho mày nghe hết rồi hả?"

Minhyung ngượng nghịu lên tiếng trước, Sohye trầm ngâm gật đầu.

"Ahin nói rằng nó làm vậy vì thích mày. Còn mày thì thích tao."

"Nó nói đúng đó."

Sohye thở dài, "Tao không muốn nghe như Park Woojin, nhưng mày cũng biết câu trả lời của tao là gì rồi đúng không?"

"Biết mà," Minhyung gật gù, "Nhưng cũng như bài hát đang được phát đó, đêm còn dài, và chúng ta còn nhiều thời gian. Tao sẽ không bỏ cuộc đâu Sohye. Và tao hi vọng một ngày nào đó mày sẽ đồng ý."

"Tao sẽ mở lòng với mày, đừng lo. Chỉ là cho tao chút thời gian nha, tại tao chưa nghĩ về chuyện tình yêu bây giờ. Dù vậy," Sohye đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Minhyung, "Tao sẽ không từ chối một điệu nhảy đâu."

"Dạo này nhiều người bắt chước cách từ chối của tao ghê..." Woojin nhìn theo Sohye và Minhyung, nói một câu làm T/b cười ngặt nghẽo. Woojin quay lại nhìn con bé, nở nụ cười lộ chiếc răng khểnh cực yêu của mình mà hỏi, "Sao? Cười gì?"

"Cười vì người yêu tao là một tên ngố," T/b ghé người sát Woojin, "Nhưng tao lại yêu nó."

"Đi theo tao."

Woojin chợt nắm chặt tay T/b, kéo con bé ra khỏi hội trường.

"Đi đâu mới được chứ?"

"Bí mật."

Tới gần cửa ra vào, T/b thấy Bae Jinyoung và Jeon Heejin đang đứng khiêu vũ cùng nhau, chẳng biết thế nào, nhưng khi con bé và Woojin đi ngang qua họ, T/b lại bẻ nhỏ mảnh vương miện trong tay, dúi một nửa vào tay Heejin, nói nhanh với em ấy trước khi bị cậu bạn trai của mình kéo đi:

"Chị để ý là em không chụp được mảnh nào, tặng em này," Bị kéo ra ngoài rồi, T/b vẫn nói vọng lại, "Hai đứa đẹp đôi lắm đó!"

Jeon Heejin nhìn mảnh nhựa lấp lánh trong tay, nhíu mày hỏi Bae Jinyoung:

"Tao tưởng chị ấy ghét tao?"

"Tao cũng tưởng là Park Woojin ghét tao, cho tới lúc gần đây, đột nhiên ông ấy lại mua sữa chuối tặng tao."

"Hai người này ngộ thật," Heejin tấm tắc, "Đúng là đẹp đôi."

"Ừ, đẹp đôi như bọn mình vậy."

***

Hai đứa chạy ra ngoài vườn, lúc bấy giờ, Woojin mới chịu buông tay T/b ra. Nhìn cây cỏ, hoa lá xum xuê, cộng thêm cả bao nhiêu là trăng sao lấp lánh trên trời, T/b mới khẽ cảm thán:

"Chà, đẹp thật đó." Quay sang nhìn Woojin, con bé thắc mắc, "Mà làm sao mày biết dắt tao ra đây?"

"Tao với tụi con trai hay ở lại trường đá banh tới tối, khỏi nói cũng biết chỗ nào về đêm trong trường là đẹp nhất." Woojin ngồi xuống bên một gốc cây, rồi kéo T/b ngồi xuống cạnh bên cậu, "Tao đã tự hứa với lòng, sau này tao sẽ đưa cô gái mình yêu đến đây. Ở đúng nơi, đúng lúc, phải lựa thật đúng người."

"Sến súa."

"Mày không thể im lặng được à? Hoặc ít nhất nói gì đó đáng yêu hơn?" Woojin cười cười, giả vờ mắng T/b, nhưng dù sao cậu cũng quen với cách hành xử của con bé rồi.

Sau một lúc ngồi cạnh nhau, Woojin dứng đậy, kéo T/b đứng dậy cùng mình, "Khiêu vũ với tao đi."

Hai đứa đứng khiêu vũ cùng nhau trong khu vườn sau trường, cùng nhau chế ra một điệu nhạc gì đó, rồi lại cùng cười cợt sự ngớ ngẩn của chính mình. Bỗng dưng hai đứa im lặng, nhìn nhau, chỉ cười mà chẳng nói gì, và đó là lúc Woojin nhận ra, đây là lúc đó.

Cậu ghé người lại sát T/b chút nữa, rồi cúi xuống, bàn tay cậu khẽ mơn trớn gò má con bé. Hai người cứ thế tiến đến gần nhau hơn một chút, rồi Woojin ấn mạnh môi mình lên môi T/b. Hai đứa cứ hôn nhau như thế, và như một phản xạ, T/b co chân phải của mình lên giống như trong những bộ phim tình cảm con bé hay xem. Trùng hợp thay, gót giày của T/b đụng phải một cái công tắc, và con bé vô tình gạt nó lên, khiến cho toàn bộ khu vườn chợt sáng đèn thật lộng lẫy trong phút chốc.

Đây đúng là một đêm để nhớ, đối với tất cả mọi người.

Hoàn cốt truyện chính.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro