157. Một tuần của Woojin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai là ngày đầu tuần...

Bae T/b vừa bước vào lớp, mặt còn chưa tỉnh ngủ thì đã gặp biết bao ánh mắt đang nhìn mình. Con bé nheo mắt, lầm bầm trong họng:

"Đừng nói là lại có đứa nào chét kẹo cao su lên bàn tao nha."

Nhưng khi bước về bàn của mình, chợt T/b hiểu ra lý do tại sao bọn trong lớp lại nhìn mình bằng ánh mắt đó.

Trên bàn của con bé là một cốc trà sữa từ Gongcha, lại đúng là loại mà T/b thích: trà sữa cà phê thạch aiyu double trân châu trắng 30% đá 50% đường. Không chỉ vậy, mà còn có mấy tấm hình của SJ D&E, thêm mấy tấm hình của Yoo Seonho và Lai Guanlin, có cả lời nhắn của hai cậu:

"Dù bị anh ấy cướp mất chị rồi nhưng Chíp mong chị sẽ thật hạnh phúc. Vì T/b noona của Chíp xứng đáng với những gì tốt nhất. Nếu ảnh làm chị buồn thì dưới đây là số của Chíp, chị hãy gọi cho Chíp ngay nha."

"Hi chị this is Lại Quán Lâm.

Những lời tốt đẹp Seonho cũng đã nói hết rồi, nên em chỉ muốn nói với chị là hãy đồng ý làm bạn gái của anh Woojin nhanh nhanh để ổng bao trà sữa và trả tiền đi net cho tụi em. Hihi yêu chị lắm."

Quay xuống nhìn bàn đằng sau, T/b bắt gặp nụ cười tươi hơn hoa của Park Woojin.

"Ủa bộ mày tưởng mày mua chuộc được tao vậy á hả?" T/b "xì" một tiếng rồi ngồi xuống tỉnh bơ.

***

Thứ ba...

Hôm đó là một ngày có tiết Quốc phòng. Thường thì đám con gái rất sợ những khi học môn này, cũng bởi vì nội dung năm nay là bắn súng. Mặc dù thầy Sehun đã cố gắng cho bọn nó nhiều cơ hội gỡ điểm, nhưng với những cá nhân xui xẻo như Kim Sohye, có gỡ mấy thì cũng vẫn toàn ăn trứng ngỗng.

"Sohye à, em lại ngắm lên lầu hai rồi..." Thầy Sehun thở dài, mắt không rời màn hình quan sát tầm ngắm trên máy tính, "Còn bây giờ em lại ngắm xuống mặt đất. Và lại ngắm vào bãi đỗ xe."

Kim Sohye run tay, bắn đại mấy phát rồi về chỗ. Hệ thống báo điểm liền phát ra giọng nói:

"Điểm ba lần bắn lần lượt: không, không, không. Không điểm! Không đạt!"

"Bae T/b lên đi em."

Trong cả đám, có thể nói Mina và T/b có xác suất bắn khá tốt. Chỉ trừ một lần T/b quên đeo kính cận nên bắn nhầm điểm năm.

Con bé bình tĩnh ngắm ngắm rồi bóp cò súng. Lần một. Lần hai.

Thầy Sehun ngồi quan sát qua màn hình máy tính khẽ mỉm cười vì kết quả tốt của con bé. Nào ngờ...

"Hú hú Bae T/b cố lên!"

Đáng ra phải nín thở nhưng đột nhiên T/b khịt mũi cười, làm súng xê dịch, kết quả là bắn trượt.

"Điểm ba lần bắn lần lượt: Mười, mười, không. Sáu rưỡi. Đạt."

"Đ** m* mày Park Woojin giờ bố chỉ có sáu rưỡi thôi này!"

***

Thứ tư...

Hôm nay T/b và Yoojung trực nhật. Và cứ như bao ngày trực nhật khác, hai đứa lại phải đến sớm và ở lại vào giờ ra chơi. Từ sau vụ Ahin chét kẹo cao su lên bàn Doyeon, lớp bọn nó bị kềm cặp chặt hơn, nên T/b và Yoojung chẳng thể nhờ Yewon và Hyunmin trực lớp hộ như mọi khi, đồng nghĩa với việc T/b chắc chắn phải nhịn ăn sáng.

Cả giờ ra chơi, T/b chẳng biết làm gì ngoài ngủ và ngủ. Lúc tiếng chuông vào học vang lên, T/b mới giật mình thức giấc. Nhìn lại cạnh bên, trên bàn là một hộp xôi nóng hổi còn tỏa mùi thơm và một hộp sữa chuối. T/b quay sang nhìn Yoojung, thì bị con bé phũ ngay cho một câu:

"Đừng cảm ơn. Không phải tao mua cho mày đâu."

"Thế chứ ai?"

"Mày còn giả đò không biết," Yoojung cười cười, "Woojin đi mua đó. Nó lợi dụng quen biết với lớp trực trường nên mới đem lên đây được cho mày."

"Ồ."

"Nó còn nói với tao là sợ mày bị đau bao tử, rồi dặn mày ăn xong đừng có quên uống thuốc bao tử."

***

Thứ năm...

Hôm đó lớp họ trống tiết cuối buổi sáng, nên đám con gái (và Minhyung) thường xuống ăn cơm sớm rồi ngồi đó trò chuyện hết giờ cơm trưa còn bọn con trai sẽ kéo nhau ra tiệm net gần trường.

Nhưng hôm nay có một chút khác lạ.

Khi chuông hết tiết bốn vang lên, T/b và Doyeon còn đứng nói chuyện về chương trình Produce 48 sắp sửa chiếu thì đám con trai đã ùn ùn kéo nhau ra ngoài. Park Jihoon cũng không phải ngoại lệ, khi cậu quẳng đại sách vở vào hộc bàn rồi lên tiếng hỏi Woojin:

"Hôm nay mày có đi net không?"

Woojin liền lắc đầu, "Không. Hôm nay tao sẽ xuống ăn cơm sớm. Hôm nay mẹ tao làm cơm cho tao mang đi học, đi net về thì nguội hết mất."

Jihoon xì một tiếng, "Muốn xuống ngồi ăn với T/b thì nói đại đi."

"Mày biết rồi còn hỏi, thằng ml."

Khi Park Woojin đi xuống nhà ăn, kéo ghế ngồi cạnh T/b, con bé vẫn còn bất ngờ, hỏi lại:

"Sao nay mày không đi net?"

"Có ai đó bị bốn điểm toán, nên tao không đi net được, phải ở đây kèm cho nó."

***

Thứ sáu...

Tiết Lý, hay còn gọi là tiết làm-việc-riêng của T/b.

Con bé ngẩng đầu lên giả đò nghe thầy Han Sungsoo giảng, nhưng mắt thì vẫn hướng xuống màn hình điện thoại dưới hộc bàn, bấm theo từng nốt nhạc trong trò Superstar SM.

Park Woojin "e hèm" mấy cái, gây sự chú ý với T/b. Con bé vừa quay sang nhìn, cậu liền nhăn mặt:

"Đừng có chơi game nữa. Toàn làm việc riêng xong than là không hiểu bài rồi lại đi chép bài tao."

"Thế thì từ giờ đéo hỏi nữa," T/b chép miệng, "Jihoon cũng chỉ bài tao được vậy."

"Đưa điện thoại đây."

"Hả?"

"Đưa điện thoại đây, tao cày game hộ cho, mày học bài đi."

T/b chẳng biết nói gì, đành đưa điện thoại cho Woojin. Đúng là cũng không khác trước mấy, nhưng ít nhất bây giờ con bé biết đây là Woojin đang thật lòng chứ không phải là thả bả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro