150. Woojin ► Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:59 PM.

paguchin01

ông anh

rảnh không :)

chimchim95

không

paguchin01

giờ này làm gì mà bận

chimchim95

tao bận ngủ

paguchin01

cho em xin tí lời khuyên

chimchim95

gớm

hôm nay lại còn xin cả lời khuyên đấy à

paguchin01

em đang thích một người

nhưng bọn em có vẻ đang gặp quá nhiều rào cản

chimchim95

khỏi nói nhiều

t/b em họ của bà joohyun bạn của seulgi phải không

paguchin01

ờ...

sao biết thế

chimchim95

tiếng lành đồn xa :D

hôm trước tao đi nhậu với ông sehun, có bà joohyun

ổng kể có đứa thả thính em vợ ổng

paguchin01

:)

chimchim95

tao không cho lời khuyên được

nhưng để tao kể cho mày một câu chuyện

về tao và kang seulgi

paguchin01

:) kể đi

chimchim95

tin được không

nhưng mà kang seulgi thích tao trước

nhưng mà tao từ chối bả :D

tao kêu là bả già quá, tao còn phải đi cua gái trẻ

lúc đó tao còn bận gạ đjt park chaeyoung mày ạ

paguchin01

park chaeyoung ảnh hậu hồi đó chứ gì :)

ông có bị điên không

chimchim95

im cho anh mày kể chuyện

tao hỏi bả là chúng ta làm bạn thân nha noona

rồi bả tát vào mặt tao

bả hỏi "cậu có bị điên không mà từ chối xong lại đòi làm bạn?"

"nếu chị muốn làm bạn thì chị đã đéo tỏ tình"

sau đó thì không có sau đó nữa

kang seulgi cạch mặt tao

còn park chaeyoung thì mày biết rồi đó, xa tầm với vl hic

rồi tao nhận ra, cuộc sống của tao không có seulgi bỗng dưng thiếu thốn lắm

trước giờ, chỉ có bả là hết lòng vì tao, lúc đó tao buồn hay là tao gặp khó khăn chả biết tìm ai, cũng chả muốn tìm ai khác

nhìn lại mình, tao cảm thấy mình phụ thuộc vào seulgi lúc nào không hay, lúc nào cũng cần có bả

hoá ra cảm giác đó là thích

paguchin01

thế rồi làm sao mà ông quen được bả?

chimchim95

thật ra tao hèn lắm

phải đợi đến lúc thằng tae và thằng kook rủ đi uống rượu, chuốc cho tao say, tao mới đủ can đảm

tìm tới cửa nhà bả, khóc lóc, ăn vạ không chịu về

tao thậm chí đã ói ra cái áo len hàng hiệu của bả

một tháng sau thì seulgi suy nghĩ lại

lúc tao đang quen seulgi thì có một lần chaeyoung rủ tao đi chơi sau khi ẻm bị bồ đá, nhưng tao bảo không đi, vì tao không muốn mất seulgi

thì ra, người bên cạnh vốn quan trọng vậy mà tao đã không nhận ra, đến lúc mất đi tìm lại rồi mới thấy quan trọng

paguchin01

cảm ơn jimin

dù không giúp gì

nhưng ít ra câu chuyện của ông có tính giải trí lắm :)

chimchim95

giờ để yên cho tao ngủ

mai tao còn phải sang chở seulgi đi làm

✔đã xem 12:09 AM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro