1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bức thư tình này tao gửi cho mày khi mày học năm nhất"

"Hãy gửi cho tao một bức hồi âm khi mày tốt nghiệp năm ba"

"Nhưng phải làm cách nào để em có thể liên lạc với a-"

"Suỵt, chỉ cần viết lên phong thư là Wooin Yoo thì người nhận sẽ là tao"

"Jay Jo, hãy làm như lời tao nói nếu không thì sẽ phiền phức lắm đấy"

Dứt câu anh ta ngoảnh mặt bỏ đi trong sự bối rối của cậu nhóc năm nhất chỉ vừa mới bước vào cuộc sống cấp ba. Anh ta học năm ba, hết năm là ra trường thì sao không để em từ chối luôn chứ? Việc gì phải đợi tới lúc em học hết năm ba? Có khi trong khoảng thời gian đấy anh ta có thể sẽ thích người khác đấy.

Nhưng Wooin không để Jay kịp trả lời thì đã ba chân bốn cẳng miệng vẫn ngậm cây kẹo mút chạy với cái tướng hề chết đi được, đến Jay nhìn cũng phải cười mím môi nữa. Thấy anh đi rồi Jay mới bắt đầu nhấc chân đi về lớp, vừa mới bước vào cổng trường thì Jay liền bị Wooin không thân quen gì kéo tay chạy một mạch ra chỗ ít người, tuy thấy anh có hơi vô duyên nhưng cũng khá là dễ thương?

Đấy là vài tuần trước.

Còn bây giờ.

Jay cảm thấy Wooin phiền đéo chịu được, ngày nào cũng từ tầng một chạy lên tầng ba đưa đồ ăn cho Jay rồi chạy đi, nó cũng bình thường khi mà một người thích một người thôi. 

Thế nhưng.

Cứ đến giờ ra chơi thì anh như con quỷ dẹo chảy nước vậy. Lúc nào cũng ôm ấp Jay như kiểu cả hai đã thực sự làm người yêu không bằng, nó phiền phức tới độ đã có tin đồn. Học sinh cá biệt năm ba Wooin Yoo đang hẹn hò công khai với Học sinh ưu tú năm nhất Jay Jo. 

Em thực sự hứa với lòng, em mà biết đứa nào viết bài báo đấy thì chính em sẽ là người đấm nó một cái lệch hàm. 

"Wooin, anh giữ khoảng cách dùm em, anh với em không phải người yêu chỉ đơn giản là tiền bối và hậu bối thôi nên-"

"Nhưng anh có hôn em đâu?"

Jay cứng họng sau khi nghe câu nói này, thực sự không thể hiểu nổi tên này mà. Làm sao có thể nói như vậy với gương mặt hoàn toàn tỉnh bơ chứ? Cái gương mặt này thật là muốn đấm vì sự gợi đòn của chủ nhân nó mà, đẹp đấy nhưng mà ngứa.

"Nhưng anh tỏ ra như chúng ta yêu nhau và anh còn ôm em nữa, tiền bối"

"Con gái ôm nhau được chúng ta sao lại không?"

Wooin nhướng chân mày bước một bước lại gần cậu nhóc mà anh ta thích. Đối phương có chút bất ngờ cũng lùi lại một bước liền chạm lưng vào tường. Em nhắm tịt mắt lại khi thấy Wooin càng lúc càng áp sát mặt hơn, sát tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

"Nếu ta thành người yêu thì tao sẽ trao cho mày nụ hôn chứ không phải là một cái ôm"

Jay mắt nhắm tịt lại bặm chặt môi, rụt cổ vào, Wooin nhìn thế miệng chữ O mắt tròn xoe nhìn đối phương rồi nhếch mép lên xong phì cười, cười đến nỗi nhỏ cả nước mắt mà khom lưng ôm bụng luôn cơ. 

Jay hé mở một mắt rồi mở cả hai mắt, thấy cảnh này cũng bật cười theo vì trông anh hề không chịu nổi. Cả hai đứa đứng cười như hâm trước ánh mắt phán xét cũng như hiếu kì vì đây là lần đầu họ thấy cái mặt lạnh như tiền của Jay cười khúc khích như thế kia! Trông xinh đẹp cực kì, cực kì, cực kì xinh đẹp.

"Ha-ha- đm, mày cười đẹp vãi em à"

Wooin gạt nước mắt đứng dậy, thở dài một hơi rồi quay đột ngột nhìn về phía Jay làm cậu giật hết cả thây. Jay nhắm mắt thở hắt rồi nhìn Wooin, khẽ nhíu chân mày nhìn anh. Mặt anh phởn phơ, cười cười nhìn cậu.

RENG RENG RENG

Tiếng chuông vào học vang lên, Jay liền ba chân bốn cẳng chạy đi khi Wooin mải nhìn về hướng chuông báo. Thấy em chạy đi anh mới hoàng hồn tặc lưỡi chửi rủa cái chuông báo chết tiệt của trường chắc chút nữa phải đập mới đỡ tức hơn.

Ngồi xuống ghế, Jay nghĩ về chuyện hồi nãy, nghĩ đến cái cảnh anh ta cười thì Jay liền đỏ ửng mặt. Em run cầm cập khiến cậu bạn ngồi bên cũng phải lên tiếng hỏi thăm em xem vì sao mà em run như cầy sấy trong khi trời cũng không có lạnh lẽo là bao.

"Jay, sao mà mày run vậy? Lạnh hả?"-Tiếng Anh.

"Không có gì..."-Tiếng Anh.

Jay gục mặt xuống bàn không nói gì nữa, cậu bạn ngoại quốc thấy vậy thì lại nằm gục xuống theo nhưng lại quay mặt nhìn Jay. Em không cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình vì trong đầu cứ nghĩ đến nụ cười của con rắn lưu manh kia mãi không hết.

"Mày biết tên tao không vậy?"-Tiếng Anh.

Jay bình tĩnh lại, mặt vẫn còn hơi đỏ hé mặt ra nhìn tên bạn cùng bàn. Thấy hắn nhìn mình Jay ngồi phắt dậy gật gù như trả lời cho câu hỏi của hắn.

"Owen Knight đúng chứ?"-Tiếng Anh.

Em bây giờ mới lúng túng lôi sách vở ra trong khi cả lớp đang chăm chăm chép bài, Owen nhìn em say đắm khiến em có chút khó chịu, chắc là quen với việc Wooin nhìn mình rồi nên người khác nhìn có chút không thích. 

Nhưng Jay cũng chẳng nói gì cứ tập trung vô viết bài, mặc kệ Owen cứ nhìn mình. 

Nếu Jay để ý một chút ở ngoài cửa thì sẽ thấy Wooin đang đứng chình ình lườm chằm chằm Owen với đôi mắt muốn trào máu họng tới nơi. Owen cảm nhận được ánh mắt "say đắm" của người nào đó liền ngoái đầu lại nhìn.

Mắt chạm mắt.

Cả hai cứ lườm huýt nhau khiến cả lớp thấy lạnh hết cả sống lưng, thầy giáo thấy Owen cứ nhìn ra ngoài thì đi xuống chỗ Owen nhìn về phía hắn đang nhìn thì thấy Wooin.  Thầy liền cầm tập giáo án dùng lực mạnh vỗ vào đầu Owen khiến hắn giật mình ôm đầu nhìn người đánh mình là ai mà cả gan thế.

"Anh này, không lo học đi hả?"-Tiếng Anh.

"Còn Wooin Yoo! Anh đứng yên đấy cho tôi!?"

Jay nghe thấy tên Wooin liền quay mặt ra phía ngoài. Wooin thấy Jay nhìn anh thì anh vui phải biết luôn ấy chứ, vẫy tay cười tít mắt rồi chạy vèo đi khi thấy giáo vừa mở cửa chĩa thẳng cây thước dài về phía Wooin chạy đi mà la lối om xòm. 

Cả lớp thấy vậy cười hả hê, Jay cũng bật cười khúc khích cười theo, em chỉ cười khi việc khiến em cười liên quan đến anh ta thôi.

Ý em là Wooin Yoo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro