Một chút ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  Lúc cậu thức dậy lần nữa thì đã là giữa trưa. Lần này khác với lần trước, tay chân tự do thoải mái, tâm tình của Sungkyu tốt hơn một chút vì nụ hôn lên trán cuối cùng của Woohyun.

    Đột nhiên, bên phải vang lên tiếng nói trầm thấp có phần dịu dàng

  •" Tỉnh rồi sao?" Nam Woohyun đang chuyên chú vào màn hình máy tính làm việc chợt nghe chút động tĩnh, liền thấy một bộ dáng có chút ngơ ngác của người trên giường, giọng nói trở nên dịu dàng đi thêm mấy phần nữa.
 

   •" Tỉnh rồi thì mau qua đây, ăn một chút cháo đi. Vẫn còn nóng, hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn gì cả."

 
   Bây giờ là giữa trưa hắn thân là tổng giám đốc của một công ty lớn không ở công ty mà lại ngồi đây ôm máy tính làm việc. Cậu có thể nghĩ hắn ở nhà hôm nay là vì cậu được hay không?

   •" Tôi... tôi không cảm thấy đói..."

  •" Sao lại không đói, không đói thì tới bữa cũng phải ăn. Mau qua đây." Hắn ra lệnh, cậu cũng không cách nào đành bước chân xuống giường đi đếm chiếc ghế đối diện hắn, ngồi xuống, trên bàn tô cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút, mùi cháo thơm phức bay đến bên mũi cậu vờn quanh thành công kích thích cái bụng đói meo đang đánh trống của cậu. Nhưng cậu vẫn chưa dám động, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối đầu cúi xuống, chốc chốc lại liếc nhìn người đối diện, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác sợ sệt lúc này. Một màn vừa rồi đều thu gọn vào mắt Woohyun, cái con người này tại sao có thể đáng yêu đến thế, cái đầu nhỏ ngọ nguậy lo lắng cái gì chứ thật muốn ôm vào lòng xoa xoa vò vò một trận.

  •" Mau ăn." Giấu đi tâm tình rạo rực trong lòng, hắn hắng giọng một tiếng, làm cho giọng nói trầm đi một phần nói.

  Được sự cho phép, Kim Sungkyu liền không quan tâm xung quanh trực tiếp đem tô cháo lên đảo đảo vài ba lần múc một muỗng đầy đưa vào miệng, vội vàng đến nỗi không nhớ tô cháo kia khói nóng còn nghi ngút bốc lên, ho sặc sụa một trận bỗng từ đâu một cốc nước được đưa đến trước mặt, giật lấy uống một hơi đã hết nửa cốc. Người đối diện bấy giờ mới cất tiếng:

  •" Hôm qua ra ngoài mua chút đồ cho em, lúc về thì chạy mất rồi. Giờ thì ăn uống vội vàng. Tối qua tôi cũng không lập tức đuổi đến cớ gì lại không ăn chút gì trước khi ngủ." Tiếng nói cứ ôn ôn nhu nhu, từng tiếng từng tiếng lọt vào tai Sungkyu khiến tim cậu mềm đi chợt cảm thấy thời gian của năm năm trước đang trở lại. Đang chìm đắm trong tiềm thức lại nhìn thấy người kia cầm muỗng cháo lên thổi thổi đưa đến bên miệng cậu _" Há miệng!"_ cậu thế mà làm sao cũng  nghe theo khẽ hé miệng để muỗng cháo đi vào, mùi cháo thanh thanh lan tỏa trong khoang miệng, rất ngon, không biết là do cháo ngon hay do người cho ăn. Không bao lâu cứ người đút ta ăn tô cháo cũng hết, cái bụng của cậu cũng không khó chịu nữa.

   •" Đã no chưa, muốn ăn thêm không?" Vẫn là cái giọng điệu ôn nhu đó.

  •" Không cần nữa, đã no rồi."

  •" Được, vậy giờ chúng ta bàn vào chuyện chính..." Mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Sungkyu mắt giật giật nhìn về phía hắn

   •" Tôi với em, chúng ta đăng kí kết hôn đi." Cứ như vậy hắn thản nhiên nói ra chuyện đó, cậu vẫn chưa kịp hiểu điều hắn nói nhưng hắn lại bổ sung thêm một cậu nữa_" Ngay bây giờ, tôi đưa em đi."

   Trên chiếc xe đen của hắn, hắn ngồi lái xe còn cậu ngồi ghế phụ lái trên tay còn cầm sổ đỏ cùng tờ giấy chứng nhận kết hôn. Như vậy, cả hai bây giờ ở bên nhau là hợp pháp, cậu vẫn chưa nhận thức chuyện gì xảy ra. Sau khi hắn nói chuyện kết hôn, liền chọn cho cậu một bộ quần áo cả hai cùng đến nơi đăng kí điền vào một số giấy tờ chụp một tấm hình chứng minh, vậy là xong trong suốt quá trình đó tâm trạng cậu cứ như ở trên mây mà hoàn thành thủ tục, hiện tại đang từ nơi đăng kí trở về nhà. Tâ trạng cậu như mớ tơ vò, rối tung cả lên. Hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu khi hôm qua còn có ý muốn dày vò cậu, hoặc ngay cả sáng nay cũng còn muốn dùng xiềng xích mà trói buộc, vậy mà chỉ sau một giấc ngủ hắn dường như lại biến thành con người khác à không mà phải nói là đang dần trở lại một Woohyun của năm năm trước.

  " Woohyun..."

  " Có chuyện gì?"

  " Em muốn hỏi... tại sao anh lại muốn kết hôn?"

  " Em bây giờ là ý gì? Đổi ý rồi sao vừa rồi không phải một tay em tự kí tên, một tay em tự lăn con dấu xác nhận? Bây giờ có phải là liền hối hận hay không?" Đột nhiên hắn ta trở nên lớn tiếng làm Sungkyu giật mình hoảng hốt

  " Không... Em khôn..."

  " Tôi nói cho em biết bây giờ em có hối hận cũng muộn rồi."

  " Thật ra em... không phải... có ý đó. Chỉ là em cảm thấy... mọi việc tiến triển quá nhanh nên... có chút không... hợp lý." Mãi một lúc lâu Sungkyu mới có thể nói hết một câu. Khuôn mặt người kia cũng dần giãn ra, có lẽ nhận ra mình vừa rồi hơi nóng nảy một liền dịu giọng

  " Từ giờ em dọn về nhà tôi, đồ đạc của em tôi sẽ cho người đến thu dọn."

  

______________________

   Thật xin lỗi mọi người vì đã thất hứa. ㅠㅠㅠㅠ
   Trước khi Cụ về có hứa sớm ra chương mới mà ngâm mãi mới xong chương này, một phần cũng hơi bận làm bài thuyết trình trên trường nữa khó lòng ra chương mới mọi người không giận tui nha ❤
   Sắp tới sẽ có một món quà cho mọi người nhé. Hứa danh dự luôn!!
P/s : nhớ bấm cái ✡ ở dưới nha😍
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro