Vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woodam nhắn tin kêu qua, anh làm cho mày canh khổ qua nhồi nhịt. Jinyoung nhắn lại, chẳng đầu chẳng đuôi, Yongguk với Syeon qua hả anh rồi nhét cái điện thoại Nokia đen trắng bé xíu vào túi quần sau, dắt cái xe cả tháng chưa tra dầu ra đầu ngõ, "Con qua nhà Woodam nha má!"

"Mày chẳng bao giờ chịu gọi nó là anh cả." Má đưa lưng ra phía cửa lầm bầm, tay trái giơ lên phe phẩy quạt, ừ mày đi đi. Jinyoung cười chào má rồi đội cái nón rộng vành lên đầu. Chân đạp pê đan một vòng, nghe tiếng dây xích lạch xạch đến là khó chịu, giữa đường vắng tanh lại càng vang thêm nữa. Bông nắng in lốm đốm trên chiếc ghi đông, hắt lên đến là chói lóa. Jinyoung đạp thêm vài vòng, rẽ vào chiếc ngõ trồng đầy những rau ngót ở hai bên lối đi. Lá nhỏ xào xạc xanh rì, Jinyoung như lấy lòng dịu đi một chút. Dựng xe, ngẩng đầu lên nhìn qua vành mũ Jinyoung đã thấy cái xe đạp màu hồng của Shihyun chỏng chơ trước hiên cửa. Thằng bé đương bắc nồi canh, nhìn thấy Jinyoung liền cười đến xinh tươi, "Anh Jinyoung vào đi không nắng." Yongguk ngồi dưới phản lưng dựa vào tường trông như đang mơ màng lắm, mắt khép hờ cùng cái cằm nghênh lên chẳng khác chi con mèo mướp hồi bé Woodam nuôi, chỉ chờ cho cơn gió nào thổi qua mớ lông đầu man mát liền có thể nhắm mắt ngủ ngay.

Woodam từ bếp đi ra, gật đầu chào cậu. "Chẳng mấy khi bé Syeon về", anh bảo, xới cho thằng bé gần đầy liễn cơm. Shihyun cười dạ anh, tiếng vẫn nhỏ nhẹ bao năm không đổi. Yongguk được đà nằm hẳn xuống, đầu gối lên chân thằng bé.

"Anh, dậy ăn cơm." Shihyun gọi, Yongguk vòng tay siết eo thằng bé một cái thật chặt rồi nhả ra cũng thật vội. Woodam vẫn giả lả như mọi khi, cười cười mà nói "Thôi cứ để nó ngủ, nó mệt thật mà."

Jinyoung cúi đầu ăn cơm, chẳng nói câu nào. Gắp lên một miếng khổ qua, cắn một cái rồi lại thôi. Woodam nấu ngon, Jinyoung biết, nhưng cậu nuốt không trôi. Tiếng Shihyun cười khanh khách khi Yongguk vùi đầu vào bụng thằng bé lúc lắc vọng lên cao vút giữa trời xanh, cuộn lại bồng bềnh trong đáy lòng Jinyoung. Woodam thở dài, gắp thịt qua bát cậu hẩy hẩy đũa bảo thôi, ăn đi em.

"Anh Yongguk nhất quyết phải gọi anh sang, rồi giờ thì ảnh lăn ra ngủ thế này đây." Em vẫn cười, cơm trong liễn của em vẫn còn nguyên, chan vào tí nước lại nở ra một chút. Em nói với Jinyoung mà mắt vẫn không rời khỏi Yongguk, một tay đưa đều trên tóc người đương nằm trên đùi mình.

À ơi anh ngủ cho ngoan, chỉ thiếu điều em hát thế. Jinyoung nuốt xuống một miếng khổ qua mà không cần cắn, như nuốt xuống tâm tư khản đặc và những lời xấu xa hẵng chưa thốt ra của lòng mình.

Kéo hai khóe mép, Jinyoung cười với em, chỉ mong em một lần nhìn thấy. "Em ăn đi không nguội, khi nào đói ổng tự ăn." Em ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jinyoung. Ngay cả hàng mi em như cũng đang lấp lánh dưới cái nắng ban trưa, một bông nắng bỗng rơi xuống tay em, đi dọc cái rãnh giữa hai tấm phản rồi lan dần đến bàn tay Jinyoung.

Em mỉm cười, lại dạ thêm tiếng nữa. Giọng em mỗi lần kêu tiếng ấy đều nhẹ như thinh không, khiến Jinyoung thấy tâm mình như bồng bềnh trong gió. Vườn nhà Woodam xào xạc. Anh xếp đũa, xỏ dép lê loẹt quẹt vào nhà rồi mang ra dăm trái ổi chín, dí vào mũi Yongguk gọi ổng dậy. "Nào, ăn xong cơm đi rồi anh cho ăn."

Thêm một bóng nắng nữa, lọt qua mái hiên nhà rơi xuống má Yongguk. Em chạm tay lên đó, mỉm cười, che chắn cho Yongguk ngủ.

Woodam chống tay xuống phản, giờ cũng đã ườn ra, quay về phía Jinyoung mà thở dài. Cậu mỉm cười trấn an anh, ăn vội thêm mấy miếng cơm, uống thêm bát nước canh rồi nằm xuống gối đầu lên bụng Yongguk.

Nắng rơi trên trán Jinyoung. Shihyun cúi người xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ. Yongguk rên rỉ gì đó, Jinyoung nghe chẳng rõ. Gió vườn xào xạc, một con cá chép nhảy lên mặt nước, mùi từ trái ổi Woodam mới gọt vỏ chưa quá nửa nằm chỏng chơ trên mâm bạc lan tỏa trong không gian, mùi đất ẩm bốc lên nồng nồng, giờ đây cũng trở nên hiền hòa đến lạ.

Chẳng hiểu vì đâu, Jinyoung bỗng thấy khóe mắt mình cay quá.

Em yêu anh không? Jinyoung mấp máy môi. Shihyun lắc đầu nhè nhẹ, tay em vẫn che chắn cho Yongguk. Jinyoung nghe tiếng nắng vỡ tan, như tiếng lòng mình một buổi trưa hè hôm nao. Nhưng anh yêu em. Em mỉm cười. Đã bao năm rồi Jinyoung lặp lại điều ấy với em như thế.

Vườn nhà Woodam mát rượi. Đang gác tay lên trán, bỗng anh nói vẩn vơ có muốn ăn cá chép nướng không ba đứa, bữa chiều anh làm cho. Jinyoung gật đầu, mặc cho Woodam có nhìn thấy hay không. "Tụi nó chắc chẳng vương vấn gì đời nữa đâu, em nhỉ." Từ con lươn bắt được ngoài đồng đến con cá rô cá trắm, Woodam đều gộp chung vào thành "tụi nó" như vậy. Lời anh ngân nga ở cuối câu, rồi dần chìm vào im lặng và tắt hẳn.

Tiếng cá chép quẫy đuôi, như đang lẩn trốn. Jinyoung cười khe khẽ. Shihyun đương hát, nghe như khúc đồng dao chẳng biết em nghe đâu hay lại tự nghĩ ra.

Cái vá nhôm chõng chơ giữa bát sứ, ánh lên thứ nắng dịu dàng mà chói lóa. Khóe mắt Jinyoung nặng dần, rồi anh chìm vào giấc ngủ mệt mỏi mà yên bình giữa những tiếng xào xạc thân quen của miệt vườn. Tiếng Yongguk thở đều đã chẳng còn nặng nề. Khép mắt, và ngay cả hình ảnh rực rỡ nhất của Shihyun cũng biến mất khỏi tâm trí, đến là nhẹ tênh.

Nhà bên Daniel giờ mới vo gạo thổi cơm. Tiếng Seongwoo cằn nhàn tràn qua căn vách hòa với tiếng con chim ri nào đương hót chơi đâu đó quanh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro