+i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




thật là buồn cười khi jeonghan bắt đầu dệt nên một khuôn mẫu lâu dài trong cuộc đời của soonyoung, đưa soonyoung đi tham gia những buổi 'hẹn hò bạn bè' vui vẻ khi anh gọi họ đến hàng trăm quán cà phê khác nhau, nhưng chưa bao giờ đến quán bar nào khác vì jeonghan đã rít lên với cậu, "điều đó giống như phản bội vậy."

soonyoung thậm chí còn giới thiệu anh ấy với những người khác, điều này chắc chắn có ý nghĩa gì đó.

"anh hai mươi ba?" mingyu ré lên trong khi minghao nhìn chằm chằm vào jeonghan như thể anh ta vừa từ trên trời rơi xuống. jeonghan, mặc dù thấp hơn hai người họ một chút, nhưng vẫn vỗ đầu họ.

"ừ, mười tám đáng yêu. hửm, cậu nên hẹn hò đôi với chúng tôi đi!"

"họ thực sự đang hẹn hò," soonyoung chỉ ra và jeonghan há hốc mồm vì sốc, giật tay lại.

"tôi thu hồi lời đề nghị đó."

soonyoung thực sự đã không ngờ rằng jeonghan sẽ đề nghị wonwoo trò chuyện riêng khi cuối cùng hai người cũng gặp nhau. có lẽ điều đó liên quan đến việc wonwoo rõ ràng tỏ ra cảnh giác với anh chàng, bởi vì jeonghan cực kỳ thông minh và luôn nắm bắt được những điều như thế; nhưng có vẻ như anh ấy đã muốn nói chuyện với wonwoo từ lâu rồi.

soonyoung không biết rốt cuộc họ đang nói về chuyện gì, và cậu không nghĩ mình sẽ biết được. có lẽ jeonghan đang kể cho wonwoo nghe về tình yêu sử thi. hoặc kể cho wonwoo nghe về những ace thô thiển của bạn bè anh ta. hoặc sự tuyệt vời của riêng wonwoo.

có lẽ đây là lần cuối cùng vì khi jeonghan cuối cùng cũng rời đi với một làn sóng rung động, wonwoo ngay lập tức quay sang soonyoung và nói với ánh mắt đầy sao: "mình yêu anh ấy".

soonyoung cười toe toét, nhẹ nhõm. "mọi người đều vậy."

đổi lại, jeonghan giới thiệu soonyoung với joshua và một người (cũng rất đẹp trai) tên là seungcheol. seungcheol phần lớn im lặng nhưng lại nói nhiều nếu đó là điều anh ấy quan tâm, còn joshua là người ngọt ngào nhất thế giới, không để soonyoung phải trả bất cứ thứ gì. thật kỳ lạ khi đi chơi với những người lớn này, những người cao hơn và giàu kinh nghiệm hơn cậu, nhưng thành thật mà nói, họ chỉ là những đứa trẻ to lớn. tất cả họ đều cãi nhau mỗi khi nói chuyện và dường như họ có vấn đề về hẹn hò. họ chia sẻ những nụ hôn nhẹ nhàng, họ nắm tay nhau, trao nhau ánh nhìn và những cái chạm nhẹ nhàng, những điều tương tự, và soonyoung băn khoăn.

"pạn chai của mười chín nói rằng cậu ấy biết cậu," jeonghan nói với seungcheol, khiến soonyoung đứng dậy và seungcheol bối rối nhìn chằm chằm.

"tên cậu ấy là gì?"

"mười tám-"

"tên anh ấy là wonwoo. và cậu ấy không phải mười tám, jeonghan chỉ mới nghe về cậu ấy lần đầu tiên vào năm cậu ấy mười tám," soonyoung nói nhanh. seungcheol không có phản ứng một lúc trước khi mỉm cười và đặt đồ uống của mình xuống.

"em ấy là một đứa trẻ tuyệt vời. cậu thật may mắn vì được em ấy yêu cậu."

"làm sao anh biết cậu ấy?"

"cùng quê, cùng trường. em ấy chuyển đến trường của cậu vào năm thứ hai phải không?"

"đúng vậy..."

"tôi là học sinh năm cuối em khi anh ấy còn là học sinh năm nhất. thực sự thì em ấy rất tự tin khi mời một học sinh cuối cấp đi chơi, và bạn bè của tôi cũng có mặt vào thời điểm đó nên tôi cảm thấy rất tệ nếu từ chối em ấy," seungcheol cười rạng rỡ, còn soonyoung thì ho sặc sụa nên seungcheol vỗ lưng cậu hơi mạnh.

"anh là bạn trai cũ," soonyoung nói với vẻ kinh ngạc tột độ sau khi cậu hồi phục, nghiêng người về phía trước trên bàn. "anh là người bị cậu ấy làm tổn thương."

"ha, em ấy không làm tổn thương tôi! có lẽ nhiều nhất là một vết bầm nhỏ. tôi biết em ấy sợ hãi đến mức nào," seungcheol nói với nụ cười tương tự, rồi lại uống rượu. "tôi luôn biết em ấy là một chàng trai tốt. chỉ còn trẻ, thế thôi, và tôi cũng vậy. tôi không biết về người ace, tôi không biết em ấy muốn gì. hoặc không muốn. là lỗi của tôi."

"anh không ghét người ace?"

nụ cười của seungcheol cuối cùng cũng vụt tắt khi anh nhìn chằm chằm vào soonyoung. "cái gì? ồ không thể nào. họ có tất cả tình yêu của tôi. wonwoo là người khiến tôi ý thức hơn."

soonyoung không quan tâm ai nói gì, tất cả đều là số phận. đó là định mệnh để cậu gặp được jeonghan, và cũng là định mệnh khi cậu gặp được người yêu cũ và đạt được tất cả những gì cậu mong muốn. nhưng...

"anh có muốn nói chuyện với cậu ấy không?"

"không sao đâu. chúng tôi đã kết thúc một cách tốt đẹp," seungcheol nói với nụ cười rất đáng tin cậy, nhưng soonyoung lắc đầu.

"cậu ấy vẫn ước mình xin lỗi nhiều hơn."

"ngay từ đầu em ấy đã không bao giờ cần phải làm vậy," seungcheol trấn an, vỗ nhẹ vào tay soonyoung. "em ấy thật tuyệt vời. cậu có thể... nói với em ấy là tôi đã nói thế. nếu điều đó khiến tâm trí em ấy thoải mái."

soonyoung gật đầu, ghi nhớ điều đó trong đầu, và cậu gần như không nhận ra joshua đang nắm lấy tay seungcheol, đan ngón tay họ vào nhau. "cậu ổn chứ?"

"ổn mà," seungcheol chỉ nói hơi yếu ớt, và jeonghan hôn lên má anh.

"này, chúng ta quay lại quán bar nhé? hát karaoke một chút không? mười chín có thể hát phải không?" jeonghan gợi ý, cười toe toét với soonyoung, người đang phát ra âm thanh chế nhạo và lắc đầu.

"chỉ là sở thích thôi." 

"đó là điều chết tiệt mà seokmin đã nói và giờ cậu ta đang ở broadway," jeonghan nói với vẻ chán ghét, và khuôn mặt của hai người còn lại nhăn lại. soonyoung chớp mắt cảnh giác.

muộn hơn dự định của soonyoung rất nhiều khi cuối cùng cậu cũng về đến nhà, chỉ để thấy người bạn trai xinh đẹp của mình đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà, xung quanh đầy những túi kẹo.

soonyoung đánh rơi điện thoại. wonwoo cười ngượng ngùng với cậu. "ừm. ngạc nhiên chưa?" 

hóa ra đây là giải thưởng trong một cuộc thi game điện tử mà wonwoo đã tham gia vài tháng trước, nhờ có nhà tài trợ. wonwoo không muốn làm phiền người bạn cùng phòng trong ký túc xá của mình với đống bừa bộn này nên rõ ràng lựa chọn duy nhất còn lại của anh là mang nó đến căn hộ của soonyoung. 

"mình thậm chí không quan tâm," soonyoung khinh thường nói, lắc đầu rồi ném mình xuống sàn ngay cạnh wonwoo. "mình yêu cậu và mình thích đồ ngọt nên hãy cho mình những viên kẹo cao su chết tiệt đó đi."

nụ cười của wonwoo càng lớn hơn, đưa chiếc túi đang thắc mắc. "yêu cậu nhiều hơn."

họ dành phần còn lại của đêm thức giấc trên mặt sàn, nói về những điều ngẫu nhiên và dựa vào nhau khi ăn đồ ngọt đến mức sâu răng. soonyoung thậm chí còn khiến wonwoo chiều chuộng cậu một chút bằng cách trao nhau một nụ hôn, để lại soonyoung cười nhếch mép với anh sau đó. wonwoo đảo mắt. 

"cứ ăn cái kẹo chết tiệt của cậu đi."

"cậu làm điều đó giống như một bài toán vậy-"

"mình bảo ăn."

"lần đầu tiên cậu biết đến là khi nào?" hai mươi phút sau, soonyoung hỏi khi đầu wonwoo nằm trong lòng cậu, phần còn lại của anh nằm dài trên sàn. nghiêm túc mà nói, anh chàng này dễ thương như một chú mèo con cho đến khi bạn nhận ra đôi chân của anh ấy dài hàng dặm. 

soonyoung vuốt tóc wonwoo khi anh mở mắt uể oải trả lời. "nó không thực sự... giống như việc nhận ra mình bị thu hút bởi mọi người?" 

"ừm." 

"có cảm giác như mình chưa lớn lên. bạn bè của mình say mê các cô gái và mình không biết mục đích là gì. chà, đầu tiên mình nghĩ mình có thể là người đồng tính nhưng sau đó mình cũng cảm thấy như vậy đối với các chàng trai... nhưng mình biết rằng không phải là mình không thể biết khi nào ai đó trông đẹp. sau đó, mình bắt đầu quan sát mọi người kỹ hơn, chỉ để thử và tìm hiểu. cố gắng tìm hiểu xem ai đó trông "nóng bỏng" như thế nào. mặc dù có chút xấu hổ khi bị bắt gặp nhiều lần như thế."

"cậu đã bao giờ nhìn chằm chằm vào mình chưa?" soonyoung hỏi vì cậu thực sự không thể làm gì khác, và wonwoo nhướn mày nhìn cậu.

"mình đã biết nhau được hai năm tính từ thời điểm chúng ta gặp nhau đấy."

"mình biết, mình biết..."

"nhưng đúng vậy," wonwoo nói và cười toe toét. "mình sẽ không nói với ai đó rằng họ xinh đẹp nếu mình không nhìn chằm chằm vào họ một chút." 

"hãy giải thích cho mình. hãy cho mình biết tại sao mình đẹp." 

"chà. khi nhìn vào ngoại hình, mình không nghĩ cậu xấu, nhưng cậu không có gì đặc biệt cả". 

soonyoung cười khúc khích. "cảm ơn cục cưng." 

"đợi đã, mình bị mù rồi phải không? lần đầu tiên mình gặp cậu, cậu đã cười rất to trước điều gì đó mà bạn cậu nói. cậu có giọng nói giống như một chú cá heo và cậu đã tỏa sáng. giống như mặt trời. sau đó cậu bị ngã khỏi ghế." 

"chúa ơi," soonyoung kinh hãi nói. "đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về mình đó hả?" 

wonwoo gật đầu, nở nụ cười dịu dàng nhất trên khuôn mặt. "đó là ấn tượng đầu tiên tuyệt vời. mình nóng lòng muốn gặp lại cậu. cậu có nhớ những gì mình đã nói về việc một số tác phẩm nghệ thuật sẽ trở nên đẹp hơn như thế nào khi cậu biết ý nghĩa đằng sau nó không? cậu là hình ảnh thu nhỏ điều đó đối với mình, bởi vì mỗi lần mình gặp cậu, mỗi lần chúng ta băng qua đường, cậu sẽ xinh đẹp hơn một chút." 

soonyoung cắn chặt lưỡi, choáng váng. "như... như khi nào?" 

"giống như lần đó cậu mua kem cho mình vì mình để cậu chép bài hóa của mình. khi mình nhìn thấy cậu nhảy lần đầu tiên. và mỗi lần sau đó. khi cậu cười vào tất cả những câu chuyện cười của mình. bất cứ khi nào cậu nắm lấy tay mình như thể đó là điều đúng đắn nên làm. cậu thật tốt với mingyu, minghao và giờ là jeonghan. cách cậu cười với mình nhiều đến thế và điều đó khiến mình cảm thấy mình là người duy nhất có được."

soonyoung cười rạng rỡ, đưa ngón tay lướt dọc sống mũi sắc sảo tuyệt vời của wonwoo. "chà. thực sự là cậu rất yêu mình. thật là xấu hổ cho cậu." 

"im đi, kẻ định mời mình ra khỏi trường đại học hàng đầu ở đất nước chúng ta." 

"tiền trả trước cho chiếc loa đó không hề rẻ, cậu biết đấy!" 

"mình không yêu cầu cậu làm việc đó."

"sao cũng được! câu chuyện thức tỉnh của cậu kết thúc như thế nào?"

"mình đã nói khá nhiều rồi. mình nghe thấy thuật ngữ này được nói bởi một đứa trẻ ở lớp lớn hơn và mình đã nghĩ... này. mình nghĩ đó là mình."

"át chủ bài của trái tim tôi," soonyoung hát, cúi xuống và wonwoo khịt mũi, "sến chảy nước," trước khi anh để soonyoung hôn mình. môi của cả hai đều phủ đầy vị kẹo rẻ tiền nhưng soonyoung sẽ nói dối nếu nói thứ đó không ngon.

"mình yêu cảm giác của cậu sau khi chúng ta hôn nhau," wonwoo nói, mắt nhắm nghiền và cặp kính trượt xuống mũi khi anh nhét một viên kẹo khác vào miệng. "má cậu ửng hồng và đôi mắt cậu cũng dịu dàng hơn."

soonyoung ưỡn ngực tự hào. "chà, có lẽ mình phải tiếp tục như vậy nếu đó là lý do duy nhất cậu để mình-"

"hãy ghé thăm mình khi mình quay lại trường đại học," wonwoo lặng lẽ nói, ngồi dậy cọ mũi mình vào soonyoung. soonyoung cười rạng rỡ, không bận tâm khi cặp kính của wonwoo hơi hằn sâu vào mặt cậu.

"cậu sẽ sống với mình vào năm tới nên chúng ta không phải chờ đợi lâu đâu."

đôi mắt của wonwoo chứa đựng cả một dải ngân hà khi anh ngả người ra sau để nhìn chằm chằm vào soonyoung. "đó có phải là lời mời thực sự không?"

soonyoung nhướng mày. "về cơ bản thì cậu gần như đã sống ở đây và nếu cậu định từ chối mình thì mình thề có chúa trên cao-"

"hỏi mình sau nhé," wonwoo nói, lặng lẽ phấn khích khi đặt tay lên vai soonyoung. đôi mắt anh vẫn đang long lanh. "hãy hỏi mình khi đến lúc."

soonyoung cau mày, hơi bối rối nhưng cậu vẫn đặt tay mình lên người wonwoo, cố gắng đọc nét mặt bạn trai mình. "được rồi..."

"chết tiệt, mình nghĩ mình đã ăn quá nhiều kẹo rồi," wonwoo thở dài. mắt anh ấy rất to. "mình đang nối dây ngắn một chút. ồ. bàn tay của cậu đang nhột. không, không, mình nhột nhỉ?" 

soonyoung cười thích thú và nhẹ nhõm, kéo chàng trai xa lạ mà cậu yêu quý này lại gần và vùi mặt vào cổ anh. tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy.

"mình yêu cậu, mình yêu cậu, mình yêu cậu, mình cũng yêu cậu," wonwoo nói với cậu, điều đó thật ngọt ngào đến nỗi soonyoung quên mất việc phải lo lắng về việc anh đã nói ra suy nghĩ của mình. 

cậu chỉ bôi lên mặt wonwoo thứ kẹo rẻ tiền khắp môi, và trìu mến nhìn người bạn trai xinh đẹp của mình rên rỉ đầy ghê tởm.


-

yeah 10 ngày hơn 20kw và một cái lưng rất đau. cảm ơn các bạn đã đọc một món quà nhỏ dành cho ws day của mình. quyết định dịch một oneshot ngọt ngào đến thế để mong wonsoon sẽ luôn ngọt ngào mãi mãi về sau ehehe. ♡ʕ•ᴥ•ʔ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro