τ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời bắc kinh bắt đầu trở lạnh.

quyền thuận vinh giữ chặt mũ áo trên đầu để không bị lạnh. tuyết đầu mùa bắt đầu nhẹ nhàng rơi trắng và đẹp đến độ tinh xảo.

"leng keng" y đẩy cửa, tiếng chuông báo hiệu có người kêu lên.

- ôi, vinh vinh nhà ta đây rồi - tuấn huy chạy lại ôm chầm y vào lòng - cậu muộn 4 phút 37 giây

- cút, lão tử còn đang lạnh chết đây mà ngươi chẳng thương hại thì thôi - quyền thuận vinh cởi áo khoác ngoài treo lên mắc, rồi chà xát hai bàn tay với nhau.

- tuyết đầu mùa rơi rồi hả? - tuấn huy thích thú thốt lên - hà hà, phải rủ minh hạo đi hẹn hò mới được

thuận vinh lắc đầu cười. cái tên này chỉ thích lãng mạn vớ vẩn.

- vinh vinh này, mày cũng nên tìm một người để yêu thương đi, đã hai mươi ba rồi - tuấn huy chống khuỷu tay lên quầy, chậc lưỡi nói bừa

thuận vinh im lặng, không nói gì.

tiếng chuông cửa reo lên lần nữa. một thanh niên bước vào quán thập thất. hắn xuýt xoa vì cái lạnh bên ngoài vẫn còn vương lại, rồi đến bên quầy gọi:

- một pilno nóng nhé - hắn ngồi xuống ghế cao cạnh quầy - thêm 1 cinamon roll nữa

quyền thuận vinh gật đầu rồi lớn giọng gọi vào bên trong. y quay lại với người khách

- xin anh đợi một chút

vị khách không nặng không nhẹ, đáp lại một tiếng "ừ" rồi lấy điện thoại ra bắt đầu lướt.

có lẽ vì quán trà nhỏ, lại bật điều hòa nóng nên vị khách nọ tháo khăn quàng cổ và mũ beanie len xuống. khuôn mặt hắn không phải quá tuấn tú, nhưng thực sự rất ưa nhìn. không phải kiểu mặt đại trà, cũng không phải kiểu nhìn thấy vạn người mê, nhưng hắn có một vẻ đẹp lạ và riêng khác.

ít nhất thì cũng khiến quyền thuận vinh đổ ngang đổ dọc.

quyền thuận vinh vô tình lướt mắt qua nhưng lại bị khuôn mặt kia thu hút. y cứng đơ cả người. cái gì mà tiếng sét ái tình, y hình như nghe thấy rồi...

- quyền thuận vinh! đồ xong rồi đây - văn tuấn huy í ới gọi y, y giật mình, vội nhận lấy và đưa cho vị khách kia. mùi quế thơm ngọt và cay cay, thật khiến người ta mê luyến. quyền thuận vinh thầm nghĩ trong khi mắt y vẫn dán lên mặt vị khách. kì thực, y nghiện hắn mất rồi. đôi môi mỏng hé mở nhấp một ngụm pilno nóng ấm, hương pilno ngào ngạt tỏa ra. công thức của văn tuấn huy bao giờ cũng chiếm cảm tình khứu giác trước vị giác. quyền thuận vinh tuy chẳng nếm đựơc chút nào, nhưng đại khái y nghĩ, pilno trong miệng hắn chắc rất ngon đi?

vị khách bất chợt ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là khuôn mặt mũm mĩm, với đôi mắt dài híp lại, cong lên như kim đồng hồ đang nhìn hắn say mê. hắn có chút giật mình.

- n-này cậu gì ơi - hắn khua khua tay trước mặt y

y giật mình bừng tỉnh. một vệt đỏ hồng đáng yêu lập tức xuất hiện trên vành tai y, y đang xấu hổ. đáng yêu chết đi được.

- cho tôi thanh toán với - hắn mỉm cười và nhẹ nhàng nói. quyền thuận vinh lại hơi ngây ra một chút, luống cuống nhìn vào máy tính

- của anh là 10000W

- cảm ơn, bánh ngon đấy - hắn đưa tiền cho thuận vinh, kèm theo một cái nháy mắt.


thuận vinh hận không thể chết ngay lập tức.

văn tuấn huy lau lau tay vào tạp dề, bước ra. quyền thuận vinh quay sang nhìn, buông miệng nói một câu:

- hình như tôi yêu rồi, ông ạ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro