5.2 - Extra (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Dấu chấm cuối cùng dành cho "Le Démon" 💕 Cảm ơn mọi người.

Theo như mong muốn của @hxthqo.

———————

Lại là mưa.

Lee Chan thở dài. Đã tính hôm nay mua một bó hoa cúc ra cho Hansol, nhưng trời lại đổ cơn mưa tầm tã. Lỡ việc.

Cậu suy nghĩ mấy hôm nay về việc Wonwoo nói. Bản thân cậu cũng chẳng tin vào điều đó, nhưng biết làm sao đây khi mà những bức ảnh kia vẫn còn tồn tại ? Chúng chẳng phải minh chứng cho tình cảm của Hansol thì là gì cơ chứ ?

Lee Chan vốn chẳng hay để ý chuyện yêu đương vụn vặt. Người gần gũi với cậu nhất cũng chỉ có Seokmin và hai anh em nhà quỷ kia, nghĩ tới hai người đó, cậu lại thấy rùng mình. Lee Chan từng chứng kiến cảnh tên nội gián mà phía cảnh sát cài vào, vì một lần lỡ lời mà bị Seungcheol phát hiện, không nói câu thứ hai liền cho tên đó một phát súng ghim ngay giữa trán. Lee Chan nhớ hôm đó là ngày đầu tiên cậu tới nhà họ Choi, thật là một ấn tượng đầu chẳng tốt đẹp tí nào. Cậu cảm thấy cứ vướng vào với tình yêu, cái câu "thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu" áp dụng quá chính xác, chứng kiến Seungcheol với Wonwoo là đủ hiểu.

Lại thở dài. Cậu đếm sơ sơ nãy giờ mình thở dài khá nhiều. Lee Chan không hiểu tại sao Hansol lại bắn mình, mặc dù cậu bắn hắn là cố tình muốn doạ hắn mà thôi, và Lee Chan cậu hiểu cái tình cảm mà Hansol cất giấu bao lâu. Wonwoo cùng Soonyoung mất ba năm mới có thể hiểu được tâm tư của nhau, cậu cùng Hansol có dùng cả đời cũng không hiểu được.

Một lát sau, mưa tạnh. Vẫn lạnh lắm, nhưng nghĩ tới Hansol không có ai lo, cậu lại chạnh lòng, quyết định thay đồ, chuẩn bị đi mua một bó cúc trắng tới gặp hắn.

"Đi đâu vậy ?"

Seokmin mở cửa nhà, thấy Lee Chan đang sửa soạn định đi ra ngoài.

"Tới mộ Hansol một lát."

"Anh đi cùng em."

Seokmin tiện xe đỗ ở ngoài, nói với Lee Chan rằng anh sẽ đưa cậu đi. Hai người ghé qua một cửa hàng hoa, chọn lấy một bó cúc trắng tươi nhất rồi tiến thẳng tới nghĩa trang.

Tới nơi, phần mộ Hansol tưởng chừng như chỉ vừa mới được đắp lên ngày hôm qua, chỉ có trơ trọi một tấm bia cùng gương mặt hắn và dòng tên, ngoài ra không còn gì khác. Lee Chan đặt bó cúc lên trước bia mộ hắn, ngồi xổm xuống đối diện Hansol, thầm nghĩ liệu có phải do phần tình cảm với mình nên Wonwoo mới đối xử với hắn tốt như vậy ? Nghĩ xong lại tự lắc đầu chối bỏ. Cậu tự hỏi liệu Hansol bày tỏ lòng mình, cậu từ chối hay đồng ý ? Cậu thậm chí còn chẳng biết gì về hắn, trong khi ròng rã bao năm hắn theo sau cậu.

Nhìn bia mộ trống trơn chỉ có duy nhất dòng tên khắc ghi trên đá, Lee Chan thở dài đứng dậy. Seokmin vẫn đứng phía sau cậu, lặng lẽ quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cậu con trai.

"Về thôi."

Lee Chan xoay người bước đi. Seokmin vẫn đứng đấy, cúi xuống nhìn phần mộ mới đắp của Hansol cách đây không lâu. Anh ngồi xổm xuống phủi mấy chiếc lá rụng rồi cũng rời đi.

Phần tình cảm của cậu, tôi sẽ thay cậu bày tỏ chúng.

———————

Hai người lái xe trở về nhà Wonwoo, hôm nay vì Soonyoung đã khoẻ trở lại nên đòi bằng được mọi người tới ăn một bữa. Vừa bước vào phòng khách đã thấy mùi thuốc lá đắng ngắt.

"Một ngày không hút không chịu được sao ?"

Lee Chan nhăn mặt nhìn ba người đàn ông đang ngồi vừa tán gẫu vừa châm điếu thuốc phả từng làn khói nhạt.

"Kệ bọn họ đi." Seokmin cười trừ, vỗ vai cậu.

Lee Chan không nói, đi tìm Soonyoung tán gẫu. Từ lúc Soonyoung tỉnh lại ở bệnh viện, Lee Chan cảm thấy anh rất dễ gần, cởi mở với tất cả, nên thi thoảng khi Wonwoo tới kiểm tra tiến độ công việc của cậu và Seokmin, đem theo cái mặt lạnh như băng của hắn tới doạ mọi người một phen hết hồn, cậu sẽ mang chuyện đấy kể cho Soonyoung. Soonyoung nghe xong cũng chỉ biết cười trừ. Mặt hắn vốn sắc thế rồi giờ biết làm sao đây.

Bữa tối diễn ra vui vẻ, mọi người đều cười đùa, thậm chí trong mắt Lee Chan, Wonwoo chính là một tên mặt năm này qua năm khác chỉ có một biểu cảm cũng phải bật cười khiến tất cả đều ngạc nhiên. Đến lúc mọi người trêu chọc hắn, hắn lại bày ra cái mặt lạnh. Ai nấy đều được một tràng cười đau bụng.

Dọn dẹp xong xuôi mọi người chào nhau ra về, cảm ơn vì một buổi tối vui vẻ. Seokmin cùng Lee Chan ở chung một nhà từ khá lâu, từ khi cậu về làm việc cho Seungcheol. Thời gian lâu như thế, đủ để Seokmin anh thấy được những nét đặc biệt của đối phương mà người ngoài không thấy được.

"Chuyện của Hansol ... Anh biết không ?" Lee Chan hỏi khi xe đỗ trước nhà.

Seokmin lắc đầu. Nghe tiếng cậu thở dài lần thứ n trong ngày, anh bỗng nhọc lòng. Seokmin biết anh trong mắt cậu chỉ giống một người anh trai, nhưng Seokmin hiểu rõ, cậu đối với mình còn hơn thế.

"Thôi bỏ đi." Lee Chan phẩy tay, cởi dây an toàn rồi toan mở cửa ra khỏi xe.

"Chan này." Anh hay gọi cậu bằng cái tên này.

"Nếu Hansol bày tỏ lòng mình, em sẽ làm gì ?"

Bàn tay đang đặt trên cánh cửa xe dừng lại. Cậu quay sang nhìn Seokmin.

"Em cũng không rõ. Nhưng anh thừa biết em thích con gái còn gì." Cậu cười.

"Ừm anh hiểu rồi." Seokmin cười đáp lại, vươn tay vò đầu cậu. "Vào nhà đi."

Lee Chan đi rồi, trong xe chỉ còn một mình Seokmin. Anh chống hai tay lên vô lăng, tựa đầu ra sau thở dài. Có lẽ chỉ nên làm anh em thì hơn. Nghĩ rồi, Seokmin lái xe rời đi.

"Sao lại tới đây vào tầm này vậy ?"

Mingyu ngạc nhiên nhìn Seokmin đang nốc cạn từng chén rượu ở quầy bar. Seokmin chưa từng uống nhiều như vậy, ít nhất thì lần nào hắn gặp anh, anh vẫn luôn giữ thái độ nhu hoà với mọi người. Hiếm khi nào thấy Seokmin bất mãn một điều gì đó. Trừ tối nay.

"Jeonghanie. Anh về trước được không ?" Hắn quay sang hỏi người yêu. Thấy anh gật đầu, Mingyu ngồi xuống bên cạnh con ma men Seokmin.

"Thất tình sao ?" Hắn trêu.

"Làm gì có mà thất." Seokmin cười nhếch mép. Lại một chén rượu nữa đưa tới bên miệng, đột nhiên bị Mingyu cướp lấy.

"Uống ít thôi."

"Mày thay đổi rồi." Seokmin mắt nhắm mắt mở nhìn sang Mingyu. Anh và hắn quen biết từ trước khi anh biết Seungcheol và Wonwoo. Là bạn học cùng nhau một thời, Seokmin hiểu rõ Mingyu là đứa ngỗ ngược, cá biệt như thế nào. Tính hắn cả thèm chóng chán, thế nhưng lại chỉ đem lòng mình đặt ở đúng một người duy nhất, mà cho tới bây giờ Seokmin vẫn không hiểu tại sao Mingyu lại làm ra chuyện đấy với người hắn yêu.

Tình yêu đúng là cái thứ mù quáng. Anh nghĩ.

"Tao không thể mất anh ấy lần nữa." Mingyu thở dài, ngón tay nhẹ vân vê chiếc nhẫn ở ngón út. "Có thể khiến anh ấy tình nguyện ở lại bên cạnh, chính là hạnh phúc." Từ đáy mắt Mingyu lan ra một thứ cảm xúc mang tên hạnh phúc, nhưng khi Seokmin nhìn ánh mắt ấy, trong lòng chỉ thấy chua xót.

Giá như em ấy hiểu được.

"Tao gọi xe cho mày về." Mingyu nói.

"Tao không muốn về." Seokmin lí nhí đáp lại. Anh không muốn về đối diện với Lee Chan, đối diện với việc anh không thể ngừng thích cậu.

Mingyu thở dài bất lực, nhắn nhân viên dìu Seokmin vào phòng nghỉ mà ngày thường hắn hay ở đó, mọi thứ xong xuôi, Seokmin bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Mingyu mới yên tâm ra về.

———————

Lee Chan chỉ biết lúc vào tới nhà thì Seokmin nhắn tin tới nói rằng đêm anh sẽ không về, cậu không hay biết anh đã đi đâu. Gọi điện cho Jeonghan, thì anh nói rằng Mingyu vừa ở quán bar với Seokmin, có vẻ là uống say lắm. Lee Chan có chút ngạc nhiên. Seokmin từ trước giờ trong mắt cậu một lỗi nhỏ cũng không có, đại khái là người hoàn hảo. Thế nhưng hôm nay lại uống tới say mềm. Liệu có chuyện gì khiến anh phiền lòng sao ?

Càng nghĩ, đầu càng trống trơn. Cậu lắc đầu, đắp chăn đi ngủ.

Những ngày sau đó, Seokmin liên tục tránh mặt Lee Chan. Cậu không hiểu tại sao mình lại bị anh tránh mặt, nên quyết định hỏi cho rõ ràng.

"Sao anh tránh mặt em ?"

"Có sao ?" Seokmin cười, đáp.

Nhìn thấy nụ cười cùng vẻ mặt thản nhiên của anh, Lee Chan cứng họng không biết nên hỏi gì.

"Quay về làm việc đi." Seokmin nhẹ giọng bảo cậu. Tới khi Lee Chan rời khỏi văn phòng, Seokmin khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh đã phải cố hết sức để nguôi ngoai tình cảm này, nhưng sao khó quá.

Nhưng dường như ông trời thấu hiểu anh.

Lee Chan nhận được cuộc điện thoại từ một nhà khoa học có tiếng bên Nga, nói rằng muốn hợp tác với cậu. Lee Chan tất nhiên vui mừng, thông báo cho Seungcheol cùng Wonwoo, nhận được sự tán thành của họ mới an lòng mà đi.

Ngày Lee Chan ra sân bay, một tay Seokmin đích thân đưa cậu đi.

"Đồ đạc đủ rồi chứ ?" Anh hỏi sau khi hai người đặt chân vào sảnh.

"Đủ rồi." Lee Chan phấn khích gật đầu. Seokmin bị sự đáng yêu này của cậu làm cho bật cười, theo thói quen mà vò tóc cậu.

"Đi cẩn thận. Nhớ gọi điện về." Anh dặn dò. Tiễn cậu tới cửa xuất cảnh, nhìn tận mắt bóng dáng cậu con trai quay đầu vẫy tay với mình, trong lòng anh khẽ nhói đau.

Công việc giao lại trên vai Seokmin.

Bẵng một thời gian, chẳng mấy chốc mà qua một năm.

Ngày Lee Chan đi, Seokmin tiễn cậu đi. Ngày Lee Chan về, tất nhiên anh sẽ đi đón.

"Anh Seokmin !!!" Cậu phấn khích reo hò. Một năm xa cách, những cuộc gọi điện thoại là không hề đủ.

Seokmin nhìn cậu, anh lại bật cười giống như một năm trước. Sự hào hứng, trẻ trung của cậu luôn khiến anh vui vẻ, anh nghĩ chính sự vô lo vô nghĩ ấy thi thoảng lại có ích vô cùng, nhất là khi nó là một điểm cuốn hút của người anh thầm thích bao năm nay.

Trên đường từ sân bay về nhà, cậu không ngừng kể lể cho anh những chuyện cậu gặp ở bên Nga. Nào là việc thử nghiệm thất bại rồi suýt nổ cả phòng thí nghiệm, nào là việc điều chế thành công một phương thuốc chữa lành mô tế bào nhanh chóng mà không cần tới thuốc men đắt tiền, ... Seokmin chăm chú lắng nghe không bỏ lỡ một từ nào mặc dù anh đã nghe cậu kể nhiều lần qua điện thoại rồi.

"Ra thăm Hansol chứ ?" Anh hỏi.

Cậu gật đầu. Hai người ghé qua cửa hàng hoa, vẫn là chọn lấy một bó cúc trắng còn tươi.

Khi cả hai ngồi lên xe, bỗng Lee Chan nói rằng cậu có một chuyện chưa kể cho anh.

"Lúc ở bên đó, em đã thử có một mối quan hệ với con trai."

Nghe tới đây, Seokmin giống như bị những lời của cậu tạo thành những mũi tên xuyên thẳng qua tim. Hai tay đặt trên vô lăng khẽ siết chặt lại.

"Nhưng mà cảm giác khác với lúc em ở cạnh anh."

Anh thả lỏng người, bật cười trước sự ngốc nghếch của cậu con trai.

"Lúc ở bên đó, em chỉ muốn mau mau chóng chóng hoàn thành việc rồi trở về."

"Đi xa, em không ngờ người em nhớ nhất lại là anh." Tới đây, Lee Chan cười trừ, nhìn sang Seokmin vẫn im lặng nhìn cậu nói tiếp.

"Em nghĩ em sớm không coi anh như anh trai một khoảng thời gian rồi."

Cậu thu hết can đảm bày tỏ lòng mình. Quả thực một năm cách xa hơn nghìn cây số, thử một mối quan hệ trước giờ cậu không nghĩ rằng có ngày mình sẽ làm như vậy, thế nhưng mọi chuyện không như cậu mong muốn. Tâm sự với anh con trai ngoại quốc kia, anh ta nói trong lòng cậu đã có người khác rồi. Lee Chan thầm nghĩ có thể là ai, và hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cậu, là Seokmin. Cậu buông tiếng thở dài, Seokmin trước giờ chỉ coi cậu là một đứa em trai, làm sao có thể đáp lại phần tình cảm này của cậu cơ chứ. Nghĩ vậy, mỗi lần gọi điện cho anh, cậu luôn hạn chế việc phải nghe giọng anh. Seokmin bắt máy, cậu sẽ thao thao kể chuyện. Câu duy nhất anh nói, là chúc ngủ ngon.

"Anh cứ coi như không nghe thấy gì đi." Lee Chan xấu hổ quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Từ gương chiếu hậu, và ngay trước mắt anh, Seokmin nhìn rõ mặt cậu con trai đang đỏ lên. Anh bật cười, xoa đầu cậu.

"Anh cũng giống em thôi."

Lee Chan giật mình quay đầu, thấy đối phương đang nhìn mình cười trong hạnh phúc. Cậu cũng vì đó mà nở nụ cười theo.

Cuối cùng, cũng có thể đem nỗi lòng một năm giấu kín ra bày tỏ.

Hai người tới nghĩa trang, phần mộ mới đắp ngày nào giờ đã mọc lên những bụi cỏ rậm. Seokmin cùng cậu cắt cỏ, dọn dẹp xung quanh, rồi đặt lên trước bia của Hansol bó cúc mà họ đã lựa chọn khi nãy. Lee Chan đứng trầm ngâm một lúc, rồi rời đi. Seokmin biết trong lòng cậu có điều gì mất mát khi nhìn thấy Hansol, nhưng nếu cậu không muốn nói, anh không ép. Seokmin ngồi xổm đối diện với bia đá kia, bỗng nở nụ cười.

"Em ấy đáp lại rồi."

"Phần việc cậu không làm được, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành."

"An nghỉ đi."

Seokmin thấy, Hansol không phải hoàn toàn là kẻ ác, chỉ là hắn ta mắc bệnh đa nhân cách. Seokmin từng tiếp xúc với nhân cách tốt bên trong hắn, đó là mỗi khi hắn tìm cách để nhìn thấy Lee Chan trong những lần cậu ra ngoài. Nhân cách ấy chỉ xuất hiện khi thấy cậu, nhưng anh không rõ tại sao năm đấy Hansol lại ra tay với cậu, anh đoán chắc có lẽ phần tồi tệ và tàn nhẫn bên trong hắn đã lấn át phần tốt bụng kia.

Anh tiếc cho phần thiện bên trong hắn.

Seokmin đứng dậy rời đi, trở lại trong xe.

Hai người họ không ai nhắc lại về Hansol hay việc một năm qua, chỉ lặng yên nắm lấy tay đối phương, chậm rãi trở về nhà.

Câu chuyện của tất cả bọn họ sẽ không kết thúc ở đây, bởi cuộc đời là dài mãi, họ sẽ còn bên nhau dài lâu.

Dẫu là con người hay quỷ dữ, đều không thể sống mà không có tình yêu.

Đời này không cần gì cao sang, chỉ cần an an ổn ổn sống bên cạnh nhau, đấy là mãn nguyện.

Hạnh phúc, chỉ đơn giản là hạnh phúc thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro