3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về cũng là lúc cuộc sống truỵ lạc bắt đầu. Wonwoo bước vào một cái club được dựng lên từng một đường hầm đi bộ bỏ hoang. Thứ nhạc xập xình kia khiến tai hắn ù đi. Hắn ghét ồn ào. Wonwoo cau mày, ngay từ cửa ra vào, những cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm loè loẹt liên tục sán tới hắn, rủ hắn cùng chung vui. Nhưng khi Wonwoo lạnh lùng nhìn họ, bọn họ lập tức dừng lại. Hắn cảm thấy những cô gái kia thật chướng mắt, thế rồi bỗng dưng trong đầu hắn hiện lên bóng dáng của một cậu con trai tóc đỏ, luôn thấp thoáng lấp ló theo đuôi phía sau hắn. Nhiều lần thuộc hạ của hắn tỏ ý muốn dạy cho cậu một bài học, nhưng Wonwoo liền ngăn cản họ, nói rằng không cần thiết. Nhớ tới hình ảnh đó, hắn khẽ siết chặt tay, rảo bước nhanh hơn về phía khu vực VIP.

"Xin lỗi ngài, đây là khu vực VIP." Tên bảo vệ cao to đứng trước cửa cúi đầu nói với hắn.

Thuộc hạ của Wonwoo định bước lên, song nhận được cánh tay của hắn giơ lên, lại lùi xuống. Hắn cất giọng trầm lặng, nhưng đủ uy lực để có thể lấn át đi tiếng nhạc ồn ào xung quanh.

"Nói với Kim Mingyu, chủ nợ của cậu ta đến rồi."

Tên bảo vệ giật mình nhìn hắn, rồi báo bộ đàm vào phía bên trong. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông điển trai bước ra, bên cổ áo lộ ra vết cắn ái muội. Nhìn là đủ biết hắn ta đang trên đà chinh phục mỹ nhân, thế nhưng lại bị quấy rối giữa chừng.

"Anh tới làm gì ?" Người đàn ông tên Mingyu hỏi.

"Nói chuyện." Wonwoo đi tới trước mặt hắn, khẽ đẩy Mingyu sang một bên rồi ung dung bước vào phòng VIP.

Kim Mingyu chửi thề một câu, rồi bước vào theo Wonwoo. Vào tới phòng đã thấy Wonwoo ngồi trên chiếc ghế hắn yêu thích nhất, ung dung tự tại, giống như một vị lãnh chúa.

Wonwoo hắn quan sát xung quanh, mỹ nhân ở bàn khách vẫn đang bày sẵn tư thế đợi Mingyu lâm trận. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Wonwoo nhếch mép cười khẩy.

"Đáng ra anh tôi không nên giúp cậu." Hắn ngưng một chút, nhìn thẳng vào mắt Mingyu, nói tiếp. "Tôi cũng không nên. Thật đúng là sai lầm."

"Anh muốn gì ?" Mingyu mất bình tĩnh. Ngón tay Wonwoo đang gõ nhẹ lên mặt bàn, điều này chứng tỏ hắn đang rất tức giận, nhưng kiềm chế để không bộc lộ ra bên ngoài.

"Người cũng đã lấy về cho cậu rồi, cậu còn ở đây ăn chơi sa đoạ. Kim Mingyu, cậu nói tôi có nên lấy lại người để đổi người hay không ?" Hắn rút điếu thuốc, khẽ châm.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt bao quanh căn phòng. Không đợi Mingyu trả lời, hắn nói tiếp. "Đừng để phải hối hận."

"Việc cậu đang làm, làm cho trọn vẹn. Còn nếu không, đừng trách tôi mạnh tay. Lần này là cậu nợ tôi, không phải Seungcheol."

Mingyu im lặng không nói. Wonwoo dí đầu thuốc vào gạt tàn, rồi rời đi. Mingyu thở dài, bảo thuộc hạ đuổi cô nàng kia ra ngoài. Cách đây vài năm, Seungcheol nợ hắn một việc lớn. Một lô hàng của Seungcheol bị phát hiện, cảnh sát truy đuổi cho đến cùng, nhưng khi chuẩn bị phá án, thì mọi vật chứng đều biến mất không dấu vết, nhân chứng một mực phủ nhận. Mingyu đã nhúng tay vào vụ này, vì Seungcheol nhờ hắn. Trong quan chức chính phủ, có số đông bọn họ nhờ vào bức tượng đài của gia phả nhà Mingyu mà đạt được cấp cao, Mingyu giúp bọn họ bảo vệ cái ghế của mình, bọn họ giúp hắn thao túng tất cả. Nếu xét về địa vị, của Kim Mingyu lớn hơn nhiều so với Seungcheol và Wonwoo. Nhưng hắn cũng chỉ là một con người bình thường. Kim Mingyu có một điểm yếu rất rõ rệt, đó chính là một chàng trai. Hắn yêu anh, nhưng lại yêu theo cái cách chỉ biết giam giữ anh trong căn phòng rộng lớn ở biệt thự ngoại ô, không cho anh tiếp xúc với ai. Ngày ngày, mỗi tối, hắn đều tới bên cạnh anh, nhưng càng ngày anh càng đẩy hắn ra xa. Thế rồi khi việc chịu đựng lên tới đỉnh điểm, hắn cường bạo anh, khiến anh quyết tâm phá vỡ bức tường thành bao quanh mình mà chạy đi về phía thành phố. Mingyu biết lúc này là lúc Seungcheol trả lại hắn món nợ ngày trước. Hắn gọi cho Seungcheol, bảo hắn huy động người đi tìm anh, Seungcheol chỉ gửi cho hắn một số điện thoại, rồi nói rằng em trai tôi sẽ tìm thấy người cậu cần. Và quả thực, Wonwoo đã tìm thấy anh.

Sau khi đem anh trở về, mọi thứ lại đâu vào đấy. Anh lại chạy đi. Lần này, hắn không tìm thấy anh. Mingyu sai người đi dò la mọi nơi, nhưng không nơi nào có bóng dáng anh. Hắn chìm trong tuyệt vọng, ngày ngày thác loạn ở những quán club, cho tới khi nghe được tin anh đang bị giữ ở chỗ của Hansol - kẻ cầm đầu bang phái xã hội đen mà không ai dám động. Lần này, Mingyu hạ mình, cầu mong Wonwoo có thể đưa anh về. Hắn và Hansol vốn quan hệ không tốt sau khi phía chính phủ, cảnh sát bỏ tù chung thân đối với trợ thủ đắc lực nhất của Hansol. Mingyu hắn chỉ có thể nhờ tới Wonwoo. Và một lần nữa, anh lại trở về bên hắn. Lần này quả thực, là hắn nợ Wonwoo, không phải Seungcheol.

Nếu Seungcheol đã tàn nhẫn 10 phần, thì Wonwoo còn gấp 5 gấp 7 lần anh trai mình. Hắn ra tay không thương tiếc, thậm chí đầu rơi máu chảy trước mắt, vẫn không thay đổi nét mặt. Mingyu biết, hắn không hề nói đùa. Việc Mingyu hắn đang làm, chính là đang trả nợ cho Wonwoo, nếu làm không trọn vẹn, dù thế lực lớn tới mấy, con nợ vẫn mãi là con nợ.

———————

Lúc Soonyoung tỉnh dậy, trời đã sáng. Cậu cảm thấy người mình đau ê ẩm, muốn cử động chân tay nhưng phát hiện bản thân bị trói vào ghế. Chân bị dây nhựa thít chặt lại, không thể dịch chuyển dù cậu có dùng lực mạnh cỡ nào đi chăng nữa. Còng số 8 trên tay lạnh lẽo thấm vào da thịt cậu giữa trời mùa đông khiến Soonyoung nổi gai ốc. Ít ra, căn phòng còn có ánh sáng từ ngoài trời hắt vào. Đang loay hoay tìm cách thoát ra, bỗng cánh cửa phòng chợt mở. Hansol tiến vào, theo sau là một cậu nhóc cỡ chừng 18 19 tuổi, nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh lùng. Vẻ mặt đó khiến Soonyoung nhớ tới Wonwoo, nhớ tới việc hắn vì tình riêng mà lấy cậu ra trao đổi giống như một món đồ chơi, nhớ tới việc trước khi ngất đi, trong ánh mắt hắn đầy hối hận và đau thương. Nhưng đó chỉ là ảo giác thôi, cậu nghĩ, Wonwoo tại sao phải hối hận cơ chứ, hắn vui mừng còn không hết nữa là.

"Taehyun, em thấy anh ta ổn không ? Đặc biệt tuyển chọn cho em đấy." Hansol cười với cậu con trai bên cạnh.

"Tốt hơn người lúc trước." Cậu nhóc tên Taehyun đánh giá Soonyoung một loạt từ trên xuống, khẽ gật đầu tỏ vẻ ưng ý.

Hansol hí hửng, nói giao Soonyoung lại cho cậu rồi rời đi.

Soonyoung vẫn không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Cậu nghĩ tới vô số viễn cảnh, trong đó có việc cậu sẽ là thí nghiệm cho một dự án khoa học nào đó chưa thử nghiệm trên cơ thể con người. Nghĩ tới, nhưng cậu thầm mong nó đừng xảy ra.

Song, ông trời không thấu hiểu nỗi lòng cậu. Soonyoung quan sát thấy cậu con trai kia đem vào phòng rất nhiều máy móc hiện đại, trong đó có một ống nghiệm chứa một thứ chất lỏng màu xanh nhạt pha tím hồng. Soonyoung khẽ rùng mình khi thấy thứ chất lỏng đó được bơm vào kim tiêm. Cậu giãy giụa, nhưng không có ích gì. Những kẻ hỗ trợ Taehyun tiêm cho cậu một liều thuốc mê, trước khi thuốc phát huy tác dụng, Soonyoung nhìn thấy thứ chất lỏng đó từ từ được bơm vào trong cơ thể mình.

Một lần nữa khi tỉnh dậy, Soonyoung thấy lần này mình đang nằm trên giường, không phải bị trói vào ghế. Thế nhưng đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân tê nhức không thể cử động, miệng khô rát vô cùng. Cậu muốn lên tiếng hỏi cậu nhóc kia đã tiêm thứ gì vào người mình, nhưng không một âm thanh phát ra. Soonyoung đưa mắt nhìn Taehyun nói chuyện với Hansol, cậu nhận ra thậm chí lắng nghe thôi cũng không có âm thanh nào lọt vào tai mình. Soonyoung tự hỏi liệu đây phải chăng là cái kết của cậu ? Thế rồi, cậu nghĩ tới Wonwoo. Soonyoung khẽ lắc đầu, giờ phút nào rồi còn nghĩ tới tên mặt lạnh đó. Cũng đâu phải hắn sẽ đến cứu cậu cơ chứ, đừng mơ tưởng nữa Soonyoung à, cậu tự nói với mình như vậy.

Soonyoung nhớ tới chuyện ba năm trước. Cậu nhớ tới Joshua. Hôm đó, chính sự vội vàng hấp tấp của cậu, đã khiến máu anh đổ xuống, đã khiến Seungcheol gục ngã, đã khiến quỹ dữ trong Wonwoo thức giấc. Ba năm qua, Soonyoung không ngừng nghĩ đó là lỗi của mình, mặc cho Eunri có động viên ta sao, khung cảnh ngày hôm đó vẫn ám ảnh giấc ngủ của Soonyoung cho tới tận bây giờ. Bóng dáng Seungcheol thẫn thờ ngồi sụp xuống sàn, bàn tay nhuốm đầy máu người hắn yêu, cảnh tượng ấy làm sao cậu có thể quên. Soonyoung nghĩ, Seungcheol hẳn sẽ mang hận thù trên người với mình, bởi giá như khi đó cậu không chạy tới, thì có lẽ bây giờ, Seungcheol vẫn vui vẻ hạnh phúc, và cả Joshua cũng vậy.

Có lẽ, Wonwoo cũng thế.

Nhưng tất cả lại bị cậu phá hỏng mất rồi.

Soonyoung mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Cậu không hay biết rằng khi cậu say giấc nồng, Wonwoo đã ở ngay gần đó, chuẩn bị sẵn sàng để giành lại người.

———————

"Mọi thứ chuẩn bị xong rồi, thưa ngài."

"Lui xuống đi." Wonwoo phẩy tay. Lại một điếu thuốc được rút ra, hắn châm thuốc bằng chiếc bật lửa vàng nạm hình con sói. Lạnh lùng, khát máu, Wonwoo còn hơn là một con sói đội lốt người. Con quỷ ngự nơi sâu thẳm trong linh hồn hắn đã thức dậy, giang đôi cánh lớn, mài sắc móng vuốt, chuẩn bị tiến vào chiến trường.

Wonwoo đứng dậy, cái áo khoác da trên người hắn càng làm tôn lên không chỉ vẻ đẹp vóc dáng mà còn vẻ đẹp trên khuôn mặt hắn. Hắn cầm theo một khẩu súng lục theo bên người. Wonwoo chỉ ưa thích mỗi cây súng này, nó đã nhuốm máu của bao người, hắn cũng không biết nữa. Hắn chỉ biết rằng nếu kẻ nào làm tổn hại tới cậu, kẻ đó sẽ phải đổ máu.

Bỗng tiếng điện thoại vang lên, Wonwoo chợt dừng mọi hoạt động lại, nhấc máy.

"Có việc gì ?" Hắn lạnh nhạt hỏi.

"Ôi thôi nào đừng lạnh lùng vậy chứ." Đối phương cợt nhả, cố tình làm Wonwoo mất kiên nhẫn. "Nói cho anh biết, đừng nghĩ tới việc đưa Soonyoung về."

"Bởi cậu ta chẳng sống nổi đâu."

Wonwoo trầm mặc, tay hắn khẽ siết chặt điện thoại. Hắn biết Hansol là người ra sao. Bên cạnh hắn có một cậu nhóc, nhưng cậu ta lại không khác gì một kẻ tâm thần, ngày ngày cắm đầu vào khoa học, những thứ máy móc tân tiến rồi những thứ hoá học nguy hiểm chết người. Wonwoo biết, Hansol một tay chống đỡ cho cậu nhóc kia, cho ra đời một sản phẩm mới. Bọn chúng thử nghiệm trên động vật, kết quả là con thỏ đó, chỉ cần ra khỏi lồng kính được bơm đầy khí CO2, tiếp xúc với O2 bình thường là sẽ thổ huyết mà chết. Hoàn toàn trái ngược với mọi sinh vật sống bình thường. Lúc này đây, nghe Hansol nói như vậy, hắn hiểu, bọn chúng đã tiêm cái thứ chết người đó vào người Soonyoung.

"Mẹ nó." Wonwoo ném điện thoại xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Hắn chống tay lên mặt bàn, cố bình ổn lại nhịp thở. Hắn không biết hắn phải cứu cậu bằng cách nào, khi mà chỉ cần hít thở như bao người khác thôi cũng có thể giết chết Soonyoung.

Hắn nói với thuộc hạ nãy giờ vẫn đứng ẩn mình ở góc phòng u tối: "Tìm Lee Chan, bảo cậu ta chế thuốc giải. Nếu không làm được thì đừng hòng nhìn thấy mặt trời ngày mai."

Wonwoo rời khỏi phòng, trở về nhà. Căn nhà không một hơi ấm con người, dù hắn cố gắng bao nhiêu cũng vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo, trống vắng. Trên bàn nơi đầu giường ngủ, là ảnh hắn cùng Seungcheol chụp chung ngày bé. Wonwoo thở dài, hắn tự hỏi liệu anh có sống tốt hay không, liệu anh có trở về hay không. Sau sự việc năm đó, Seungcheol như kẻ mất hồn, mọi công việc đều do một tay hắn xử lý. Nhìn anh trai sống không ra sống, vật vờ như bóng ma, bản thân Wonwoo hắn cũng không nỡ. Hắn bảo: Hay là anh biến mất đi, rời xa nơi này, đi những chỗ anh muốn. Seungcheol nghe hắn nói xong, hai mắt bỗng có hồn hơn bao giờ hết. Anh khẽ gật đầu, giao lại cho Wonwoo rồi rời đi. Wonwoo hắn không biết anh đi đâu, anh cũng không một lời nhắn nhủ gửi về cho hắn. Nhưng linh cảm của Wonwoo cho hắn biết, Seungcheol đang rất hạnh phúc.

Hắn đứng trước cửa sổ, điếu thuốc trên tay bập bùng cháy, mùi thuốc lá đắng ngắt lan toả khắp phòng, hoà cùng mùi hoa oải hương nhàn nhạt. Hắn nghĩ tới Soonyoung, rồi hắn thấy hình như tim mình đập nhanh hơn mỗi khi hình ảnh của cậu xuất hiện trong đầu. Hắn nhớ tới vẻ đăm chiêu suy nghĩ của cậu mỗi khi tìm được đống tài liệu hắn "cố tình" bỏ quên, nhớ tới sự phấn khích của cậu khi tìm được manh mối, nhớ tới hình ảnh chỏm đầu đỏ trầm lấp la lấp ló mỗi khi theo dõi hắn ... Wonwoo đều biết tất cả. Lần đầu gặp Soonyoung, hắn cảm nhận thấy cậu ấm áp vô cùng, sẵn sàng bảo vệ người khác mà không chưa cần biết lý do, chỉ cần họ kêu cứu, chắc chắn cậu sẽ giúp. Hắn nghĩ tới vẻ mặt vui tươi của cậu khi nói chuyện với Eunri, và có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, Wonwoo đã thực sự ghen tị với cô. Cậu chưa hề cười với hắn, dù chỉ một lần. Giờ đây Wonwoo nghĩ, có lẽ cậu sẽ rất hận hắn, vì đem cậu ra như một thứ đồ chơi mà trao đổi.

Giây phút Hansol cho người đánh thuốc mê Soonyoung, hắn nhận ra mình đã phạm sai lầm rồi. Bao nhiêu người, cớ sao hắn lại đem cậu đi cơ chứ ?! Bản thân hắn cũng không biết nữa. Lúc này đây, hắn muốn cứu cậu ra hơn bất cứ việc gì, cho dù phải đánh cược tính mạng với Hansol, hắn cũng phải đem cậu sống sót ra khỏi nơi quỷ quái đó.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian tĩnh lặng trong căn phòng. Wonwoo nhấc máy, phía bên kia đầu dây chỉ nói: Đã chế được thuốc giải, rồi tắt máy. Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có cách cứu được Soonyoung.

Đêm đó, bỗng có một ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm tĩnh mịch, hạ xuống trên nụ cười của quỷ dữ.

———————

Mọi việc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, song Wonwoo hắn lần đầu tiên cảm thấy lo lắng. Hắn vốn được phong là quỷ máu lạnh, thậm chí linh vật của hắn còn là một con sói, thế nhưng giờ đây hai bàn tay hắn đang tiết ra mồ hôi. Hắn lo Hansol sẽ làm điều gì đó với Soonyoung, bởi cậu hiện tại chính là điểm yếu của hắn. Hắn lo hắn sẽ không cách nào cứu được cậu ra. Hắn sợ ... Sợ sẽ diễn ra kết cục tương tự như Seungcheol và Joshua năm đó.

"Lần đầu thấy anh lo lắng như vậy đấy." Người ngồi kế bên hắn lên tiếng.

"Đừng lo. Thuốc giải thậm chí đã được kiểm nghiệm trên cơ thể người tình nguyện. Hoàn toàn có thể sử dụng tốt mà không để lại di chứng." Lee Chan nói.

"Tôi tin tay nghề của cậu." Wonwoo nói. Đúng, hắn hoàn toàn tin Lee Chan. Mặc cho mọi người có quyền có thế muốn chiêu mộ cậu ta về phe mình, nhưng cậu ta lại chọn đứng về phía nhà họ Choi, đứng về phe Wonwoo hắn. Lee Chan là đứa trẻ từ cô nhi viện trốn ra, cậu sống lang thang ở khu ổ chuột ngày qua ngày, lục lọi tìm tòi học hỏi về khoa học vật lý và hoá sinh. Tới khi đi làm cho một xưởng sản xuất cơ khí, nhận được đồng lương đầu tiên, Lee Chan bị lũ ganh ghét ở cô nhi viện đánh hội đồng. Tiền cậu mất sạch không còn một xu nào, lang thang thất thểu ngoài đường, bỗng có người giúi vào tay cậu một tờ tiền mệnh giá lớn, nói rằng hãy cầm lấy vào đi chữa vết thương trên chân đi. Mãi sau này khi cậu thành công, nổi tiếng với việc chế tạo vũ khí sinh học, cậu mới tìm hiểu được người đã cứu mình, trao cho mình cơ hội, chính là phu nhân nhà họ Choi - mẹ của Seungcheol. Nhưng chưa kịp báo ơn, Lee Chan nghe tin bà cùng chồng mình gặp tai nạn thảm khốc trong chuyến du lịch. Giây phút đó, cậu quyết định dồn tâm huyết cho nhà họ Choi, như một lời cảm ơn báo đáp.

Việc điều chế thuốc giải cho loại thuốc kỳ lạ này vốn không quá khó cho Lee Chan, bởi kẻ làm ra cái thứ độc hại này, chính là đàn em ngày trước của cậu. Hai người cùng chung một dự án, Taehyun có nhắc tới việc tạo ra một thứ thuốc làm cho con người có thể hít CO2 mà sống, thay vì O2, Lee Chan chỉ cười, nói rằng cậu nhóc suy nghĩ trẻ con quá. Nhưng cậu không ngờ rằng có một ngày thứ thuốc đó ra đời, còn cậu chính là người hoá giải mọi việc.

Suy nghĩ lan man, chẳng mấy chốc đã tới nơi Wonwoo hẹn gặp Hansol để giành lại Soonyoung.

Hắn bước xuống xe, hai người đàn ông tây trang phẳng phiu tôn lên vóc dáng mê người, thế nhưng lại một kẻ nhìn kẻ kia với ánh mắt đầy hận thù và sự lạnh lùng, còn đối phương chỉ vẫn cợt nhả, luôn nhoẻn miệng cười khiêu khích.

"Muốn đem cậu ta về sao ? Vậy để tôi đưa cậu ta ra ngoài gặp anh." Hansol nói, xoay người bước về phía thùng xe tải. Bên trong chính là một chiếc hộp kính được bơm đầy khí CO2. Nếu là người thường, chỉ cần ở trong đó 3 phút thôi cũng đủ ngộp thở mà chết rồi. Thế nhưng Soonyoung thì khác, bởi thứ chất lỏng kỳ dị đó, mà cậu ngồi bất động trong đó, hít thở như bao người khác bên ngoài.

Hộp kính được thiết kế vô cùng tinh vi. Bên ngoài nhìn vào có thể thấy Soonyoung ngồi trong một góc, thu mình lại, nhỏ bé, tội nghiệp. Nhưng bên trong nhìn ra, Soonyoung chỉ thấy một màu trắng xoá. Cậu không biết chuyện gì diễn ra, cũng không hề biết chỉ cách một lớp kính, Wonwoo đang đợi cậu ở đó.

"Không phải anh muốn gặp sao ? Còn không mau tới đi."

Wonwoo siết chặt tay, vừa định bước tới thì bị Lee Chan cản lại. Hắn cau mày, nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu của Lee Chan.

"Nội bất xuất, ngoại bất nhập." (Trong không ra được, ngoài không vào nổi).

"Vậy bây giờ phải làm sao ?" Thuộc hạ của Wonwoo lên tiếng.

Lee Chan đắn đo, rồi bỗng cậu rút khẩu súng bên hông kẻ vừa lên tiếng, chĩa thẳng về phía Hansol, không ngại ngần bóp cò.

Viên đạn sượt qua vai Hansol, làm rách một chỗ lớn trên bộ âu phục đắt tiền của hắn, trúng vào cánh cửa xe tải, trũng một lỗ trên đó. Hansol ôm ngực, lại là giọng nói khiêu khích.

"Wow, cậu cũng có tài quá nha."

"Bớt lời. Đưa mặt nạ oxi đây." Lee Chan lạnh lùng nói.

Nhưng đáp lại là tiếng cười của Hansol, rồi hắn ta bất ngờ nghiêm mặt, rút khẩu súng bên túi áo trong, nhắm thẳng vào bả vai Lee Chan.

Tiếng súng vang lên, Lee Chan khuỵu xuống, một tay ôm vai, tay kia giữ chặt súng đã lên nòng. Một phát bắn này, chính là âm thanh báo hiệu cuộc chiến bắt đầu. Hai bên lên nòng, từng tiếng tách tách của chốt an toàn kêu lên, một vòng tròn bao quanh hai người đàn ông, toàn thấy họng súng chuẩn bị khai hoả.

———————

Note: Ờm vì diễn biến truyện dài hơn mình dự tính nên sẽ không còn là shots nữa =)))))) dài hay ngắn thì mình cũng không biết nữa, mong mng tích cực vote cho em bé của mình lọt top nha ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro