1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Dành cho con đỉ @hxthqo 🔥
Mình tính viết oneshot nhưng nghĩ lại, thôi thì làm vài shots.

———————

"Làm xong việc rồi chứ ?"

Thứ ánh sáng xanh toé lên từ chiếc bật lửa trong tay người đàn ông vừa cất giọng trầm lặng, lạnh xuyên thấu tâm can người khác. Ngọn lửa không đủ thắp sáng lên khuôn mặt hắn trong căn phòng không một ánh đèn kia, song giọng nói hắn khiến người ta không chịu được mà sởn da gà. Hắn ngồi trên ghế, quay lưng lại với tên thuộc hạ đang quỳ một gối dưới đất.

"Đã hoàn thành xong xuôi rồi."

Hắn nghe tên thuộc hạ báo cáo công việc, không nói. Hắn khẽ xoay ghế lại, ngón tay thon dài khẽ đóng nắp chiếc bật lửa lại. Một tiếng "tách" giống như một lời ra lệnh rời đi dành cho kẻ dưới trướng. Hắn chống tay lên mặt bàn, khẽ đứng dậy rồi theo con đường ẩn trong phòng đi ra bên ngoài.

———————

Hôm nay là ngày đầu tiên Kwon Soonyoung bắt đầu công việc ở sở thanh tra cảnh sát thành phố. Nỗ lực suốt ba năm nay, cuối cùng cũng có cơ hội được điều lên thành phố làm việc thay vì cái công việc nhàm chán ở quê nhà. Soonyoung đủ tiêu chuẩn để vào đội đặc nhiệm, điều này cũng coi như là một bước ngoặt của cuộc đời cậu. Đặt chân được vào đội đặc nhiệm, nhưng vị trí của Soonyoung cũng không phải thành viên chủ chốt. Công việc của cậu là đi tiếp cận đối tượng, sau đó tìm hiểu hành động của bọn chúng rồi thông báo về trụ sở. Nghe thì đơn giản là vậy, nhưng công việc này còn nguy hiểm hơn ở trong đội đặc nhiệm. Bởi cậu sẽ chỉ được hành động một mình, nếu sự việc bại lộ, cấp trên sẽ coi như cậu đã bị loại ra khỏi đội, tự ý hoạt động, phía cảnh sát không hề nhúng tay vào.

Dù biết dấn thân vào nguy hiểm nhưng cậu vẫn không kiềm chế được niềm vui sướng. Bước chân qua cánh cửa nơi từ giờ bản thân sẽ làm việc, Soonyoung cảm thấy như bước vào một thế giới mới. Người tiếp nhận và giới thiệu cậu với mọi người quan trọng không ai khác chính là đàn anh ngày trước của cậu - Joshua, người được điều về từ Mỹ, công tác ba tháng ngắn ngủi ở đơn vị cũ của cậu, sau đó được chuyển về thành phố.

"Quầng thâm mắt rõ như thế này là do vui quá không ngủ được sao ?" Joshua đi tới, vỗ vai Soonyoung. Anh hiện tại chính là cấp trên của cậu, mọi việc cậu làm đều phải thông qua anh, và Joshua sẽ không vì tình anh em đồng nghiệp cũ mà bỏ qua cho sai sót của cậu.

"Anh hiểu mà." Soonyoung cười, theo sự hướng dẫn của Joshua đi chào hỏi mọi người.

Làm xong công việc chào hỏi trong buổi sáng đầu tiên, Joshua nhận được nhiệm vụ. Tối nay anh phải đích thân đi tới một bữa tiệc do chủ tịch tập đoàn truyền thông lớn nhất cả nước chủ trì. Joshua thừa biết, công việc của tên này không đơn giản chỉ là điều hành một công ty thao túng truyền thông cả nước, đằng sau lưng hắn chính là một tập đoàn buôn bán vũ khí hắn giao cho đứa em nuôi đảm nhiệm. Joshua theo dõi hắn cùng tên em nuôi đó từ lúc được điều lên thành phố, xong mọi lần đều không thu thập được gì mấy. Lần này đi, anh dẫn theo Soonyoung, coi như là cho cậu cơ hội cọ xát thực tế. Và Soonyoung không thể nào vui hơn được nữa.

"Về chuẩn bị đi. 7h tối có mặt ở khách sạn Le Démon." Joshua dặn dò.

Trở về nhà nghỉ ngơi một chút, sau đó bắt tay vào chải chuốt mái tóc. Trước khi được điều về thành phố, Soonyoung nhận được thông báo nói rằng hình tượng của cậu vẻ bên ngoài là một thiếu gia của nhà buôn có tiếng, vậy nên cư xử, ăn mặc cho giống một chút. Soonyoung vâng theo, nhuộm mái tóc đen thành màu đỏ trầm, quần áo cũng đổi sang màu tối hơn, đúng khí chất của một tên công tử ăn chơi chác táng. Cậu thở dài, đã đâm lao thì phải theo lao vậy. Mái tóc đỏ vuốt một bên, bộ tây trang đen tuyền càng làm tôn lên vóc dáng tuyệt vời của cậu. Quả thực ai chọn cho cậu hình tượng bao bọc thật có mắt nhìn.

Đúng giờ, Soonyoung đứng đợi Joshua trước cổng khách sạn Le Démon. Cậu nhìn khung cảnh trước mặt, thầm nghĩ hoá ra thế giới của cấp thượng lưu chính là như vậy: Xe đưa xe đón, tây trang phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, nước hoa thơm nức mũi, ... Từng nấy thôi đã khiến Soonyoung choáng ngợp. Đang chăm chú quan sát khung cảnh trước mắt, Soonyoung không đề phòng bên cạnh mình, bỗng có một chàng trai tóc bạch kim, quần áo lộn xộn chạy tới bám lấy tay cậu.

"Cứu ... Cứu tôi ... Làm ơn ... !" Chàng trai đó vừa thở hổn hển, vừa bấu víu lấy Soonyoung. Cậu đương nhiên giật mình hoảng hốt. Đánh giá từ trên xuống, chàng trai này có khuôn mặt giống như được thiên thần ban tặng cho vậy, song mớ quần áo lộn xộn trên người không được đúng lắm. Soonyoung để ý tới hõm cổ lộ ra hơn một nửa phần xương quai xanh của chàng trai, chằng chịt vết hôn vết cắn. Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cậu, chính là việc chàng trai này bị cưỡng hiếp.

Chưa kịp mở lời, bỗng một chiếc xe BMW đen xuất hiện trước mặt cậu. Một người đàn ông cao ráo bước xuống, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta rùng mình run sợ. Hắn cất lời, giọng nói trầm đục vang bên tai Soonyoung. "Lên xe."

"Tôi sẽ không trở về với các người !" Chàng trai kia vẫn núp sau người Soonyoung, hét lên. "Tôi thà chết còn hơn trở về đó."

Soonyoung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu thế nào lại bị lôi vào mớ bòng bong này cơ chứ ?!

Người đàn ông vẫn đứng đó, lấy trong túi quần một chiếc bật lửa và một điếu thuốc, nhẹ nhàng châm lên rồi hít một hơi. Ánh mắt sắc lạnh kia lại đảo qua lần nữa, hắn ta một lần nữa lặp lại. "Lên xe."

Soonyoung cảm thấy, nếu chàng trai phía sau ngoan cố không lên xe, anh ta khó mà giữ nổi mạng. Cậu đành nhẹ giọng khuyên nhủ nhưng chàng trai vẫn không nghe theo, nhất quyết lắc đầu không lên chiếc xe kia. Bỗng cánh cửa phía bên kia mở ra, lại là một người đàn ông nữa bước ra, Soonyoung đánh giá hắn có vẻ trẻ hơn người kia, nhưng lại cao to hơn nửa cái đầu. Hắn không nói mà trực tiếp đi tới, cầm tay chàng trai phía sau cậu lôi đi. Soonyoung bị bám víu lấy, cũng bị lôi theo, vừa suýt mất đà, cậu bỗng cảm thấy có một lực khác giữ mình lại. Là người đàn ông lạnh lùng kia.

"Kim Mingyu ! Buông ra !" Chàng trai hét lên.

Người đàn ông kia không nói, ấn chàng trai vào xe rồi khoá chốt cửa lại. Vài giây sau, kẻ lạnh lùng kia cũng ngồi lên ghế trước rồi rời đi. Chỉ còn Soonyoung đứng ngẩn tò te không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Cậu vội đi tìm Joshua, liền đụng trúng một người nữa.

"Tôi xin lỗi." Soonyoung xin lỗi rối rít, cậu nhìn phía sau người này, phải có tới 5 6 tên vệ sĩ cao to lực lưỡng, cậu chắc chắn rằng đây không phải người đơn thuần, mà là người rất có quyền lực. Lúc này, Soonyoung nhớ ngay tới vị chủ trì bữa tiệc mà Joshua nhắc tới - kẻ thâu tóm không chỉ truyền thông cả nước mà còn cả con đường buôn bán vũ khí trái phép.

"Không sao." Người đó cười, vỗ nhẹ vai cậu. "Bữa tiệc chỉ vừa bắt đầu thôi, đừng vội."

Soonyoung gật đầu, đánh mắt tìm Joshua. Một lát sau, cậu thấy anh đang đứng trò chuyện cùng một vài thương nhân ngoại quốc giàu có.

"It is a pleasure to have this conversation with you, Joshua." (Thật là một vinh dự khi được trò chuyện với cậu, Joshua). Một kẻ ở đó lên tiếng.

"The honor is mine." (Phải là vinh dự của tôi mới đúng). Joshua nâng cốc, quay sang Soonyoung, nói: "This is my cousin, he has just returned from his internship in Japan." (Đây là em họ tôi, cậu ấy vừa trở về từ chuyến thực tập ở Nhật Bản).

Soonyoung giống như lời Joshua dặn dò ban sáng, tập tành vài câu tiếng anh để giao lưu với bọn họ. Sau một hồi, bọn họ chào tạm biệt đám thương nhân đó, ngồi xuống ghế.

Bỗng Soonyoung bắt gặp một người trông rất quen. Chính là tên lạnh lùng ban nãy. Cái khí chất lạnh băng của hắn toả ra khiến từng bước hắn bước đi, mọi người đều im lặng ngoái nhìn, không ai dám hé một lời bàn tán. Đôi mắt sắc lạnh quét qua một vòng căn phòng khi hắn dừng lại trước người đàn ông ban nãy cậu đụng trúng. Ánh mắt đó làm Soonyoung khẽ rùng mình, cậu quay sang Joshua, chỉ khẽ thấy anh gật nhẹ. Quả thực đó chính là đối tượng bọn họ cần tiếp cận.

———————

"Đã đưa cậu ta về chưa ?" Người đàn ông bị Soonyoung đụng phải đi cùng kẻ lạnh lùng vào căn phòng riêng ở lầu trên của sảnh khách sạn, khẽ lên tiếng.

"Đưa về rồi." Kẻ lạnh lùng cất giọng nói. "Nhất định phải làm vậy sao ?" Hắn hỏi, đôi lông mày khẽ cau lại.

"Phải." Người đàn ông châm điếu thuốc, phả một làn khói thuốc nhàn nhạt hướng ra cửa sổ. "Rồi chú sẽ hiểu tại sao anh làm vậy."

Hắn im lặng một lúc, rút điếu thuốc trong bao của đối phương, châm lửa bầu bạn. Hắn tựa người vào bàn, khẽ thở dài. "Em hi vọng anh không hối hận, Seungcheol."

Seungcheol nhìn hắn, đi tới vỗ vai đứa em mình. "Đừng lo cho anh, Wonwoo. Bảo vệ thật tốt những gì anh giao cho chú là được." Nói xong, Seungcheol bước ra ngoài. Chỉ còn Wonwoo ở trong phòng.

Hắn và Seungcheol không phải anh em ruột, nhưng từ khi hắn được nhận nuôi vào nhà họ Choi, Seungcheol đều dành những thứ tốt nhất cho hắn. Món gì ngon nhất cũng dành cho hắn, quần áo tốt nhất cũng mua cho hắn, mọi tình cảm đều dồn cho đứa em không máu mủ là hắn. Thậm chí đến cơ nghiệp vĩ đại nhất - việc buôn bán vũ khí - cũng giao cho hắn quản lý. Wonwoo từng hỏi rằng anh không sợ một ngày hắn phản bội anh sao, Seungcheol cười lớn, nói rằng, nếu anh đã sợ thì anh đã giết hắn từ bé rồi. Wonwoo hiểu, lời nói của Seungcheol không phải lời bông đùa. Khi hắn về nhà Seungcheol là năm bảy tuổi, hắn đã được dạy cho thế nào là giết người, thế nào là tàn nhẫn, độc ác. Con quỷ ẩn chứa trong người hắn được khơi dậy, thêm vẻ ngoài lạnh lùng cùng giọng nói trầm tĩnh trời phú, càng tôn lên vẻ ác quỷ của hắn. Năm bảy tuổi, hắn tiếp xúc với máu. Nhưng Seungcheol từ năm bốn tuổi đã cầm kéo đâm đứt động mạch đùi một thuộc hạ của kẻ thù vì dám bắt giữ anh làm con tin để uy hiếp gia đình. Wonwoo kính phục người anh này của hắn, sát cánh bên nhau bao năm nay, hắn vẫn một lòng trung thành với Seungcheol như vậy. Một tay thao túng thế giới thực, một tay thao túng thế giới ngầm, ai ai cũng phải khiếp sợ trước hai ác quỷ hiện hình trên người Seungcheol và Wonwoo hắn.

Hắn vứt điếu thuốc còn chưa đầy một nửa vào gạt tàn, mở cửa phòng bước ra ngoài. Từng trên tầng nhìn xuống, hắn bao quát được mọi hành vi, cử chỉ của mọi người. Wonwoo hắn không thích nơi ồn ào, công việc xã giao chưa bao giờ hợp với hắn, nên số lần hắn xuất hiện trước đám đông chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng mỗi lần hắn xuất hiện, đều khiến cho người ta bàn tán không ngừng. Bỗng hắn chú ý tới người con trai tóc đỏ ban nãy gặp phải. Cậu ta đi cùng Joshua, mà trong mắt hắn, Joshua chính là cái đuôi phiền phức nhất. Thế nhưng hắn không thể ra tay với Joshua, cho dù anh liên tục cố tiếp cận hắn để moi móc thêm thông tin về việc buôn bán vũ khí. Người nào đụng tới hắn, hắn đều có thể búng tay một cái, đem xác kẻ đó phơi giữa đồng ruộng mênh mông đến mức cảnh sát cũng không thể nhúng tay vào, chỉ trừ có Joshua.

Bởi anh ta là người tình của Seungcheol.

Seungcheol nói với hắn, cái gì anh cũng có thể cho hắn, chỉ trừ tình yêu cho dù phải chém giết lẫn nhau, anh cũng không chia sẻ cho hắn. Wonwoo hiểu, và vì lòng kính trọng với Seungcheol, hắn tuyệt đối sẽ không đụng tới người của Seungcheol. Joshua chính là kẻ đó. Hắn từng hỏi tại sao biết Joshua là mối nguy hại lớn nhất của mình nhưng anh vẫn một lòng yêu cậu ta ? Seungcheol chỉ cười, nói rằng tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu, nếu lo sợ một ngày đối phương quay lưng đâm mình, thì phải nghĩ lại xem mình đã làm gì có lỗi với người mình thương. Lời nói của Seungcheol, Wonwoo khắc ghi trong lòng. Hắn tuy là quỷ dữ, nhưng hắn vẫn chỉ mang thân xác và linh hồn của một con người bình thường. Hắn cũng muốn một ngày có thể tìm thấy người mình yêu, yên yên ổn ổn dành cả phần đời còn lại cho người đó.

———————

Soonyoung đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của kẻ lạnh lùng ban nãy, nhưng chỉ thấy người đàn ông bị cậu đụng phải, còn tên kia thì biến mất. Cậu thở dài, lần cọ xát thực tế này cũng coi như là thất bại rồi đi. Joshua giao cho cậu tiếp cận tên lạnh lùng đó, nhưng bây giờ người còn không thấy đâu, thì tiếp cận bằng cách nào cơ chứ ?! Soonyoung bất lực, ngồi xuống ghế. Lúc này, một cô gái ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Xin chào." Cô lên tiếng. "Mới tới lần đầu sao ?"

Soonyoung gật đầu, nở một nụ cười xã giao. Trước khi tới bữa tiệc, cậu đã tìm hiểu sơ qua về gia thế vài người nổi bật cần chú ý tới theo lời Joshua dặn. Cô gái này là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn giải trí bậc nhất cả nước, là nơi đào tạo những nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn trong tầm thế giới. Theo như Soonyoung tìm hiểu được, thì cô ta được định sẵn là sẽ kết hôn với vị chủ trì bữa tiệc này - chủ tịch tập đoàn truyền thông. Quả thực là một cuộc hôn nhân vì lợi ích kinh tế. Truyền thông kết hợp với giải trí, dù là chính phủ cũng không thể động tới lông tơ cọng tóc của họ.

Hai người làm quen, cô gái giới thiệu mình tên Eri, tên tiếng Hàn là Eunri. Soonyoung cũng nói cho cô biết tên mình, trò chuyện rồi mới thấy tại sao Eunri được tiến cử làm người đầu tiên có khả năng tranh chức phu nhân của giới truyền thông - dưới một người trên vạn người, vị trí này, những cô gái bình thường khó mà giành nổi. Soonyoung cùng cô nói chuyện vô cùng hợp cạ, cho tới khi cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh phía sau lưng mình. Yết hầu cậu khẽ di chuyển, Soonyoung quay đầu nhìn phía sau, chính là tên lạnh lùng cậu đang tìm ! Chỉ có hắn ta mới khiến kẻ khác rùng mình như vậy.

"Wonwoo, đây là anh Soonyoung. Bọn em vừa làm quen." Eunri nở nụ cười tươi, dường như cô không hề khiếp sợ trước âm khí của cái tên Wonwoo kia toả ra.

Wonwoo liếc nhìn Soonyoung khiến cậu hơi khó xử, cậu thầm nghĩ hoá ra tên lạnh lùng này trông cũng không tới nỗi nào. Lúc nãy vì trời tối mà chỉ cảm nhận được vẻ lạnh băng của hắn, rồi khi hắn bước vào phòng tiệc thì Soonyoung chỉ nhìn thấy loáng thoáng khuôn mặt hắn. Bây giờ nhìn ở cự ly gần như thế này, tim cậu bỗng hẫng một nhịp. Soonyoung giật mình, cậu tự hỏi tại sao mình lại như vậy khi nhìn thấy Wonwoo.

"Anh đưa em về." Vẫn là giọng nói trầm ổn ấy, song có vẻ nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với chàng trai tóc bạch kim lúc trước.

"Nhưng còn sớm mà. Em còn nhiều chuyện chưa nói với anh Soonyoung." Eunri nói khi Wonwoo tỏ ý muốn kéo tay cô đi về.

"Mai em có thể gặp cậu ta. Giờ thì đi về thôi, Seungcheol anh ấy đang đợi." Wonwoo không nhanh không chậm nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy trong vẻ ngạc nhiên khó hiểu của Soonyoung. Từ lời nói của Wonwoo, cậu nghĩ có lẽ Seungcheol chính là vị hôn phu của Eunri, đồng thời là đối tượng trong tầm ngắm của Joshua.

Nhắc tới Joshua, cậu tự hỏi anh đã đi đâu, bởi sau khi Eunri rời đi, cậu đi khắp cả phòng tiệc đều không thấy Joshua và Seungcheol đâu. Cậu đoán rằng anh theo chân hắn đi khai thác thông tin, nên quyết định nhắn cho anh một cái tin nói rằng cậu sẽ về trước.

Trong khi Soonyoung đi tìm Joshua, thay vì như cậu suy nghĩ, thì anh cùng Seungcheol đang ở căn phòng phía lầu trên, hai thân thể không ngừng dính chặt lấy nhau. Seungcheol để Joshua tựa vào tường, từng chút từng chút hôn lên gương mặt anh rồi chuyển hướng dần xuống hõm cổ và xương quai xanh đầy quyến rũ.

"Seungcheol ... Nhột ..." Joshua khúc khích cười khi bị đối phương dùng răng cắn nhẹ cổ mình. Khi Seungcheol rời môi, hõm cổ cùng xương quai xanh của anh đã loang lổ vết đỏ cùng dấu răng của kẻ quyền lực nhất mà ai cũng khiếp sợ.

"Jisoo ... Jisoo ..." Seungcheol thủ thỉ bên tai anh. Trước mặt mọi người, không chỉ ở riêng bữa tiệc hôm nay, Seungcheol đã luôn phải kiềm chế bản thân mà gọi anh là Joshua, song, cho đến khi chỉ có hai người, khi những cái cụng ly và những nụ cười xã giao là không đủ để thoả mãn dục vọng của mình, Seungcheol sẽ luôn miệng gọi tên thật của anh, cái tên mà chỉ có mình hắn được biết.

Mỗi một lần nghe Seungcheol gọi tên mình là Jisoo, là một lần hắn đánh vào bản năng thèm muốn dục vọng của anh. Joshua vươn tay choàng lấy cổ người thương, kéo hắn vùi đầu vào hõm cổ mình, rồi từ từ, mặc cho Seungcheol rải thêm vô vàn vết hôn ở nơi quyến rũ hắn nhất, mà di chuyển tay xuống nơi thắt lưng quần hắn.

Seungcheol dừng lại, nhìn Joshua rồi khẽ hôn lên môi anh. Hắn ôm lấy Joshua, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của anh. Chẳng mấy chốc, hai người như hoà vào làm một, mỗi lần làm tình đều giống như lần cuối họ có thể ở cạnh nhau, bởi đó là sự thật. Anh và hắn vốn ở hai thế giới khác nhau, giây trước có thể ở cạnh nhau, giây sau có thể đánh mất nhau ngay lập tức. Đêm đó, Joshua vùi đầu vào lồng ngực rộng của hắn, mặc cho Seungcheol nhẹ nhàng hôn mãi hôn mãi lên trán anh, hai tay anh nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến ứa máu. Tới khi Seungcheol đã ngủ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Joshua.

Em xin lỗi, Seungcheol.

Đêm đó, cả Wonwoo và Soonyoung đều giật mình tỉnh giấc vì linh cảm sắp có chuyện không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro