kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cậu nằm bó gối dưới sàn nhà, mắt hướng lên trần nhà có ánh đèn đang sáng. Giọt nước mắt tuôn rơi, anh đi rồi. Jeon wonwoo đã bỏ đi sau khi cậu dùng những lời lẽ xúc phạm anh " cút đi, thằng chó nát tao sai lầm khi yêu mày." cậu oà khóc khi nghĩ lại lời nói của mình, ánh mắt đầy bất ngờ lẫn tổn thương của wonwoo nhìn cậu. Và " rầm" tiếng đóng cửa thật mạnh.

tôi là jeon wonwoo, ừ thì ai cũng biết. Dạo gần đây công việc tôi nhiều đến mức tôi thở còn không thông. Sau kì nghỉ xuân thì giáo án đến liên tục, học bạ tốt nghiệp, dự án thi cuối cấp và ti tỉ thứ khác. Cũng vì vậy, mà tôi và em đã ít tiếp xúc với nhau hơn mặc dù cả hai đang sống chung một nhà.

- thầy jeon, giáo án mà thầy lee kêu anh làm đã xong chưa?

- tôi đang làm cũng sắp xong rồi.

giờ đã là mười một giờ đêm, mà tôi vẫn phải ở lại làm nốt bản giáo án. Đồng nghiệp của tôi đã về hết chỉ còn lại tôi, mỗi ngày tôi tan làm vào lúc năm giờ chiều nhưng từ khi kì nghỉ xuân kết thúc và bắt đầu đi dạy lại thì tôi tan làm vào mười giờ hoặc hơn thế.

bạn nhận được tin nhắn từ hổ hí

hổ hí
anh đang ở đâu?

ở trường làm giáo án
bạn đã gửi tin nhắn vào 12 giờ 45 phút.

- sao còn chưa ngủ?

tôi về đến nhà thấy em đang ngồi bó gối ở phòng khách, điện thoại còn sáng đèn. Là dòng tin nhắn tôi đã nhắn vào ban nãy, em chỉ nhìn chằm chằm vô đấy như bất động.

- anh đã đi đâu thế?

em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

- anh ở trường làm giáo án anh đã nhắn cho em rồi mà?

tôi cởi đôi giày của mình, để cặp táp lên trên bàn. Nới lỏng cái ca vạt, trả lời câu hỏi em.

- giáo án nào mà tận một giờ gần hai giờ?

- em bị sao vậy? anh đã bảo là ở lại trường làm giáo án.

- anh thôi đi, mấy ngày nay lúc nào cũng về trễ, ngày thì một giờ ngày thì mười hai giờ. Nói xem anh làm giáo án gì mà về lúc đêm vậy jeon wonwoo?

em bật dậy xô tôi ra đằng sau, lớn tiếng quát tháo. Chết tiệt, tôi ghét như vậy.

- anh ngày nào cũng phải làm việc đến giờ ăn còn không có. Em ở nhà suy nghĩ lung tung, em đang là người sai đó soonyoung.

- câm miệng, anh nói tôi sai? tôi sai đúng rồi sai lầm khi yêu anh.


và rồi một cuộc cãi vã lại bắt đầu, chúng tôi dùng những từ ngữ xấu nhất để nói về đối phương. Chúng tôi gào thét vào mặt nhau, chúng tôi lại thêm một lần nữa làm tổn thương nhau.

" chó rách, mày là cái thá gì nói tao như vậy?" soonyoung.

" mày xem lại mày làm được gì cho tao hả thằng chó." wonwoo

tôi chỉ thấy em khóc nấc lên khi thấy tôi nói những lời mạt sát mình thế. " thằng chó, đồ thiếu suy nghĩ, thằng ghê tởm" em cố gắng gồng mình dùng những từ thô tục hơn nói tôi. Cả hai như bị chọc tiết, thay vì nói những lời văn minh yêu thương chúng tôi lại xúc phạm nhau chỉ vì một phút bốc đồng.

" chát"

tôi tức giận tát em, tiếng kêu rõ và to đến mức gạo nhà tôi đang nằm ở ghế bành gần đó cũng gầm gừ cào tôi vì đánh em.

" anh đánh tôi sao? anh mới là người điên đó jeon wonwoo."

- ừ tôi điên rồi nên em im đi.

em đi lại gần gạo ngồi gục xuống sàn nhà bế gạo lên xoa lên đầu nhỏ của nó.

- anh thì lúc nào cũng công việc, tôi cũng có cái tôi của mình chứ nhìn người ta ngày lễ tình nhân ai cũng bên người yêu tôi cũng tổn thương mà.

tôi lặng người nhìn em, tay day trán mãi không buông. Ừ thì tôi vô tâm thật, tâm lý của kẻ yêu đương mà ai chả vậy. Em cũng từng ôm gối khóc suốt một ngày chỉ vì tôi bỏ bữa ăn tối do em nấu. Biết nhảy cảm là thế, biết bản thân vô tâm là thế nhưng tôi lại không cho rằng mình sai.

- cậu muốn nghĩ gì kệ cậu.

tôi vơ lấy áo khoác treo trên giá mà rời nhà, tôi bỏ đi đằng sau còn nghe tiếng em kêu tên mình cùng tiếng nấc vang vọng cả dãy căn hộ. " wonwoo anh đi đâu, đứng lại ai cho anh xưng hô với em là cậu,wonwoo! cút đi thằng chó nát tao sai lầm khi yêu mày." em hoà vào những giọt nước mắt, có lẽ vì nước mắt tuôn trào mà em nghẹn lại không kêu tôi nữa.

bạn nhận được tin nhắn từ jihoonie_e

jihoonie_e

cậu đang ở đâu? soonyoung tại
sao không bắt máy khi tớ gọi!

đi dạo một chút thôi, đừng hỏi
cậu ta với tớ.
bạn đã gửi tin nhắn vào 2giờ 15phút

gần ba giờ sáng, tôi ngồi trên ghế đá gần bờ sông hàn. Bên cạnh là vỏ lon bia làm bạn với mình, tôi nốc hết lon này rồi lại đến lon khác. Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo, tôi nhức đầu khoá máy " chết tiệt!".

bạn nhận được tin nhắn từ jihoonie_e

jihoonie_e
wonwoo!
cậu bị điên sao?
trả lời tớ nhanh lên
chết tiệt thằng chết dẩm
mày đọc tin nhắn tao đi!
mày với soonyoung đã có chuyện
gì?
soonyoung sao lại không bắt máy
bố!!

đã xem

- mẹ kiếp, thằng dẩm wonwoo ấy không chịu trả lời tin nhắn tui này mingyu.

jihoon bực mình, ném chiếc điện thoại sang phía góc phòng vò đầu bứt tóc. Đã là ba giờ sáng mà còn phải lo cái chuyện gì đâu của đôi chim cút kia. Jihoon thề là có chết cũng phải kéo theo tên wonwoo kia chết cùng.

- anh soonyoung cũng không gọi lại sao?

mingyu xoa nhẹ đầu người yêu mình, ôm vào lòng cho bớt nguôi giận. Jihoon rúc vào mingyu mà thút thít khóc, lúc hai giờ hơn bản thân đang ngủ thì thấy cậu gọi. Bắt máy thì cậu chỉ bảo wonwoo bỏ cậu rồi, và nói những ngôn từ lộn xộn khác cả jihoon và mingyu đều không hiểu sau đó liền tắt máy. Jihoon hoảng loạn nhắn tin gọi điện cho tên wonwoo kia cả tiếng đồng hồ mà cũng chả có hồi âm. Ấm ức mà khóc vì lo cho họ, mingyu phì cười lấy tay quệt đi giọt nước mắt của anh người yêu.

- thôi nào, sao lại khóc hay để em qua nhà họ xem anh soonyoung sao nhé.

- tui cũng muốn đi cùng mingyu.

hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro