hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay vẫn còn lạnh, trên con đường dốc có hai người con trai đang sánh vai nhau bước đi. Cậu ngước nhìn Wonwoo sau đó lại cúi gầm mặt xuống, cậu không dám nhìn Wonwoo cũng không dám bắt truyện với cậu ấy. Cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, đây là cơ hội để bắt chuyện với Wonwoo vậy mà lại không dám nhìn cậu ấy.

Wonwoo biết là cậu mới nhìn mình, còn biết cả những lúc mình đang chuẩn bị ra về sau khi học thêm xong thì lại có một ánh mắt đang nhìn mình, chỉ là Wonwoo không muốn nói mà thôi.

Mùa xuân sắp tới, hoa anh đào cũng bắt đầu chớm nở, đi ngang qua công viên thành phố sẽ thấy cánh hoa anh đào rơi đầy mặt đường. Wonwoo nhìn cảnh đẹp trước mắt, liền lấy điện thoại chụp lại, cậu nhìn Wonwoo đến ngơ người. Cậu nói không hề sai, Wonwoo chính là ánh sáng cậu ấy tỏa nắng mọi nơi. Ngay lúc nay, khi ánh nắng hoàng hôn sắp dập tắt mặt trời sắp đi ngủ. Ánh nắng chiều tối chiếu rọi vào cậu ấy khiến cậu ngẩn người, cậu không văn thơ chỉ là Wonwoo cậu ấy hợp với những lời nói đẹp đẽ mĩ miều như là tất cả những thứ lấp lánh xinh đẹp chỉ dành riêng cho Wonwoo. Khẽ cười lên khi thấy tác phẩm mình mới chụp được, Wonwoo nói thầm " bức ảnh thật đẹp, giống cậu vậy." nhìn cậu nãy giờ ngẩn người nhìn mình. Wonwoo cất điện thoại nhìn cậu như lời nói đi tiếp.

Cả hai lại tiếp tục sãi bước đến trung tâm học thêm, ánh nắng chiều tối chiều rọi vào bóng dáng cả hai những cánh hoa anh đào cũng rơi theo làn gió nhẹ nhàng chơi đùa với gió tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ. Có lẽ đây chính là mùa anh đào nở cậu nhớ nhất, chính là kỉ niệm đối với cậu.

Một lúc sau cả hai cũng đến trung tâm, vô chỗ ngồi của mình. Wonwoo liền khoe bức ảnh mình mới chụp cho Jihoon, nhìn ánh mắt của Jihoon và lời trách móc " sao cậu không chờ tớ đi chứ, cảnh đẹp thế này." Wonwoo chỉ cười nhẹ nhìn ánh mắt đanh đá kia liếc mình, nhìn sang cậu thấy đang cặm cụi ngồi viết bài. Nói ra hơi kì, nhưng đến giờ Wonwoo vẫn chưa biết tên cậu. Xưng hô qua lại cũng chỉ là cậu và tớ chưa gọi tên nhau bao giờ. Trong lớp chắc cũng lát đát vài người biết tên cậu hoặc là không ai biết tên cậu cả, hỏi Jihoon thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Nói chuyện được một lúc cũng bắt đầu học, Jihoon về chỗ của mình.

Trong giờ học, Wonwoo luôn liếc sang nhìn người con trai mái đầu đen bông xù kia. Cậu để ý nãy giờ, Wonwoo cứ nhìn mình lâu lâu cả hai chạm mặt nhau cậu vội lia mắt sang chỗ khác. Thời gian cứ thế trôi, cuối cùng cũng học xong như mọi ngày cậu lại cất sách vở mà đi về, không quên nhìn sang bàn Wonwoo thấy cậu ấy vẫn đang cất sách vở.

- Chúng ta đi về chung đi.

Cậu ừm ờm lời đề nghị của Wonwoo, về tối trời càng lạnh. Wonwoo nói cậu ấy sẽ đi sau cậu đi trước, cả hai cứ thế kẻ trước người sau mà đi với nhau, nhớ lại gì đó Wonwoo chạy lên chỗ cậu đi song song với cậu mà hỏi.

- Cậu tên gì? Tớ chưa biết tên cậu.

- Soonyoung là tên tớ.

Wonwoo gật gù, nhìn cậu tên đẹp thật. Đi được một đoạn đến cửa hàng tiện lợi, cậu định sẽ vô mua chút đồ cho ba mẹ và chị mình. Nói với Wonwoo là về trước, nhưng cậu ấy lại muốn đi cùng cậu muốn đi cũng được cậu lại có thời gian với Wonwoo. Lấy một vài gói bánh cho chị rồi mua một số đồ cho ba mẹ, lòng vòng cũng mất gần mười lăm phút cả hai đi đến quầy tính tiền. Thanh toán xong cậu đi ra lại thấy Wonwoo lay hoay ở quầy tính tiền.

- Tớ cho cậu.

Wonwoo bước ra với một chai sữa đậu nành, cậu nhìn chai sữa rồi nhìn Wonwoo. Cậu đâu có nói là muốn uống sữa, cũng đâu có nói là thích uống sữa sao Wonwoo lại mua cho cậu, nhìn dáng vẻ của cậu Wonwoo lại lên tiếng.

- Trời về tối rất lạnh, tớ mua cho cậu để giữ ấm.

Giọng Wonwoo trầm khàn cứ đều đều bên tai cậu, nhận lấy chai sữa từ Wonwoo cậu đỏ mặt cảm ơn mặc dù bây giờ ngoài trời rất lạnh. Thấy cậu cầm hai túi đồ nặng trịch như thế, Wonwoo liền giúp cậu cầm một túi rồi cả hai lại tiếp tục đi về nhà. Đến ngã ba, cậu nói lời cảm ơn rồi lấy lại túi đồ mà đi về Wonwoo cũng nói lời tạm biệt nuối tiếc mà về nhà mình. Nếu bây giờ cho Wonwoo một điều ước thì Wonwoo sẽ ước thời gian hãy chậm lại để cả hai mãi đi học cùng nhau.

Mặt cậu nãy giờ vẫn còn đỏ ửng, Wonwoo đã đưa cho cậu chai sữa ấm nóng này, lo lắng cậu bị lạnh nữa. Nếu cậu thừa nhận lại là cậu thích Wonwoo rồi có được không?

Ngắm nhìn bức ảnh hoa anh đào chiều này, Wonwoo mĩm cười. Wonwoo có một bí mật mà chưa ai biết cả kể cả Jihoon cũng chả biết.

Wonwoo đã có tình cảm với Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro