Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yujin và MinSuk tỷ tỷ lại kéo em ra sân sau trường để 'luyện tập' với mấy đứa đàn em của hai người. Thề là Wonyoung chịu không nổi đâu, hôm qua em mệt đến nổi nằm ngả lăn xuống giường sáng cũng chẳng muốn đi học xíu nào, hôm nay cả cơ thể cũng ê ẩm bắt em đánh nhau với mười người này có nước nhập viện luôn quá!!

Sau một hồi vật vã em cũng hạ được ít nhất tám người hai người còn lại chính là Yujin và MinSuk tỷ tỷ, ôi trời biết vậy em đánh hai người này trước cho rồi để khỏi tốn sức với mấy đứa kia. Wonyoung thở hồng hộc đưa tay lên quẹt mồ hôi trên trán ai lại nghĩ buổi luyện tập như vậy đều là có chủ đích chứ? Hai người họ muốn mài giũa một con thỏ nhút nhát yếu ớt trở thành một con thỏ thợ săn đầy mạnh mẽ và dũng cảm mục đích cũng muốn giúp em lấy được sự chú ý của Jeon đại tỷ thôi.

"Wonyoung ah, sẵn sàng chưa? Tớ đến đây"

Yujin cười thích thú lao đến ra đòn liên tục, em vì mệt mỏi nên chỉ có thể đỡ mà chẳng thể phản được đòn nào. Đường đánh và chuyển động của Yujin em không thể nhìn thấy được chỉ có thể phản đòn một cách tự nhiên, bản thân lại rất sợ bị đánh trúng, tim đập nhanh khó khăn hít thở bình thường được, tay chân bây giờ cũng bắt đầu rã rời.

"Khoan...hộc...tớ cần...nghĩ ngơi...hộc..."

"Ôi Wonyoung à cậu phải phản đòn đi chứ nếu sau này đánh với đại tỷ cậu còm mệt gấp mười lần đó kakakaka"

Yujin ra một đòn chặt xuống vai Wonyoung khiến em mất đà lùi về sau, cả người cũng ngả xuống nằm dưới đất thở hồng hộc vì mệt. Đúng là em còn phải tập luyện dài dài mới mong có thể đánh với Heejin một trận, đến cả Yujin em còn chưa đánh lại huống hồ là MinSuk tỷ tỷ hay cả Heejin nếu sau này mà đấu với cô thật thì chắc em chết mất. Wonyoung không biết rằng buổi tập luyện này của em từ lúc bắt đầu đến giờ đã bị nhìn thấy hết mà không ai khác lại chính là Jeon Heejin.

Cô đứng trên tầng bốn phòng học của mình nhìn bọn họ qua khung cửa sổ mọi sự chú ý của cô từ đầu đến đuôi đều nhắm đến Jang Wonyoung. Ánh mắt có hơi u ám và lạnh lẽo nhìn đứa nhỏ đang nằm dưới đất kia được MinSuk và Yujin quay quanh trêu chọc. Trong lòng ngực cô bỗng dưng cảm thấy nhói luôn muốn tìm cách chữa khỏi nó, Heejin muốn đến gần tiếp cận với Wonyoung nhưng cái danh "Jeon đại tỷ" kia lại là thứ khiến em lạnh lùng liên tục tránh né cô ngay cả khi Heejin đến tận nhà em mấy lần nhưng những gì cô nhận lại cũng chỉ là sự thất vọng buồn bã trở về nhà mình.

"Xem ra chị cũng thích con bé đó"

Hyejoo từ phía sau đi đến đứng kế bên Heejin, cô vội quay về chỗ ngồi của mình chẳng muốn hé nữa lời nào với con người kia. Hyejoo khoanh tay nhìn xuống chỗ Wonyoung đang mệt mỏi cố gắng uống hết chai nước kia, đến cả Jeon đại tỷ còn phải rung rinh "nhẹ" cơ mà cần gì phải nói đến mấy bà chị kia.

Buổi trưa vào giờ giải lao thề là em chẳng thể lê được cái cơ thể rã rời này được chút nào nữa nhưng cũng may có MinSuk tỷ và Yujin chạy đi mua bánh bao và sữa cho Wonyoung nên con bé chẳng sợ đói đã vậy còn có mấy bà chị khối trên ùa xuống tặng bánh kẹo với chocolate cho em nữa. Người vận động ra nhiều mồ hôi cần phải ăn đồ ngọt để bổ sung chất dinh dưỡng nạp năng lượng để còn tập luyện nữa chứ.

Nhưng đến bây giờ Wonyoung vẫn luôn tự hỏi rằng giữa Ahn Yujin và Lee MinSuk tỷ bộ có tình yêu lớn lao với cửa sổ và hàng rào lắm sao? Chắc nhà họ không có cửa chính đâu, có khi tối về leo hàng rào với cửa sổ còn bị hiểu nhầm là trộm nữa cơ.

Trên đường về nhà Wonyoung đã suy nghĩ rất nhiều em quyết định hôm nay phải đến hỏi cô cho ra lẽ tại sao cứ luôn đứng trước cổng đợi mình về như thế. Nhưng có vẻ Heejin hôm nay không đến nên em đã vào thẳng trong nhà luôn, và biết đấy ai mà ngờ chứ...

"Wonwon à hôm nay về sớm thế?"

Là tiếng của umma em, bà đang ngồi uống trà nói chuyện với Heejin. Trái tim em đập càng lúc càng nhanh, khuôn mặt phủ một tầng mây ửng hồng, cô không còn đứng bên ngoài cổng nữa mà vào hẳn trong nhà em đợi luôn rồi, em biết làm sao bây giờ nhỡ đâu bị cô nói với umma rằng em đã ở trường đánh nhau thì toang.

"Chào...chào học tỷ..."

Em hơi run cuối đầu chào cô, umma bảo cả hai ngồi nói chuyện còn bà thì vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Wonyoung ngồi xuống cố ý cách xa Heejin để không cảm thấy sợ hãi khi nói chuyện với cô, được đại tỷ của trường chạy đến tận nhà nói chuyện như vậy ai lại không sợ hả trời?

"Này..."

"VÂNG!!"

Wonyoung cảm thấy xấu hổ về phản ứng có hơi thái quá của mình tự trách sao bản thân mỗi lần ở cạnh con gái lại căng thẳng như thế chứ? Heejin đưa tách trà lên môi nhấp từng ngụm nhỏ đến khi hết sạch, cô mở mắt ra nhìn khuôn mặt đang tái xanh vì sợ của em.

"Chắc em đang thắc mắc tại sao tôi ở đây đúng chứ"

"Vâ...vâng"

"Ừ! Tôi cũng muốn biết"

Eh? Khoan đã! Gì chứ? Ai lại đi đến nhà người khác hằng ngày đứng đợi rồi lại ra về đến khi nói chuyện cũng chẳng biết bản thân tại sao cứ luôn đứng đó. Wonyoung cứ nghĩ MinSuk tỷ và Yujin là hai con người kì lạ nhất rồi chứ không ngờ Jeon Heejin cũng kì lạ không kém phải nói đúng hơn là không bình thường.

"Tôi nghe MinSuk và Hyejoo nói khá nhiều về em chủ yếu là ca ngợi sức khỏe và sự xinh đẹp của em nên tôi cũng hơi tò mò muốn biết xem ra em đúng thật rất giống như những gì họ nói"

Trong lòng Wonyoung cảm giác ấm áp lạ thường, em có thể xem đây là một lời khen từ học tỷ khối trên của mình. Heejin đứng dậy đeo balo lên vai, cô lấy tay gỡ cái áo khoác ngoài đang cột quanh hông mình ra khoác hờ lên vai.

"Tôi về, cảm ơn vì đã chịu nói chuyện với tôi, em nên cẩn thận với mấy nhỏ trường khác thì hơn, chúng luôn nhắm vào trường ta đấy"

Sau đó Heejin khuất sau cánh cửa rồi biến mất, Wonyoung liền ngả lưng xuống sofa gác tay lên trán suy nghĩ. Thì ra những gì Heejin muốn nói chỉ có nhiêu đó vậy là từ giờ cô sẽ không lui tới trước cửa nhà em nữa sao? Nếu vậy thì em cũng không quen cho lắm, thật ra thì mỗi lần lén lút quan sát Heejin như vậy cũng khiến em cảm thấy vui bây giờ những gì cô muốn nói cũng đã hết thì người ta còn đến đây làm gì? Biết vậy đứng chờ ở ngoài còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro