Chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RẦM RẦM RẦM*

"Chết tiệt!! Cái cửa này làm bằng cái quái gì mà chắc chắn thế?"

Yujin tức giận đạp liên tục vào cửa lực chân cũng rất mạnh nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại chẳng lung lay xíu nào, cậu bỏ quên điện thoại trong lớp nếu không cũng đã gọi cho Hyejoo ngay cả MinSuk tỷ còn không mang theo khi đi học vì tỷ ấy nghĩ nó không cần thiết.

"Tỷ!! Mau qua giúp em đi chị còn có thời gian ở đó hút thuốc sao?"

Yujin đang bực bội nhìn MinSuk, tỷ ấy còn nhàm chán đưa thuốc lên môi hút sâu rồi thở ra ở đây không có cửa sổ nên không khí bên trong rất ngột ngạt khiến cậu có hơi hoa mắt vì mùi của thuốc lá.

"Chị đang nghĩ cách, đợi một chút đi đừng làm ồn nữa"

Yujin nghe lời liền im lặng không phát ra tiếng động nào nữa, Minsuk ngồi trên bồn rửa mặt gạc bỏ điếu thuốc xuống đất, tỷ ấy dựa lưng vào tường ngẩng mặt nhìn xung quanh. Có cách rồi.

"Ahn Yujin mau cõng chị lên"

"Tỷ! Đây không phải lúc để chơi đâu"

"Chơi cái đầu em đấy, mau cõng chị lên, chị sẽ đốt giấy trong hộp thuốc lá để nó cháy lên sau đó chúng ta để khói và lửa gần với chuông cứu hỏa khi đó nó sẽ phun nước và báo hiệu lên phòng giám thị tự khắc sẽ có người đến mở cửa kiểm tra"

Yujin mừng rỡ chạy đến cõng MinSuk lên nhưng đôi chân có hơi khó nhằn để đứng thẳng vì lúc nãy đạp vào cửa quá nhiều khiến nó tê cứng nhưng vì Wonyoung đang gặp nạn cậu phải cố gắng thôi. Minsuk cầm hộp thuốc lá rỗng của mình lấy ra tờ giấy bạc dùng bật lửa đốt lên để nó bén lửa, tỷ đưa lên hơ qua hơ lại cạnh chuông cứu hỏa.

"F***!!! Mau phun nước đi cái máy vô dụng kia!!!"

*RENG RENG RENG*

Vừa dứt lời máy báo cháy đã run lên phun nước ra khiến người cả hai ướt sũng, một lúc sau có hai bảo vệ của trường chạy đến vội dùng chìa khóa tra vào ổ. Cánh cửa vừa mở cả hai đã chạy như gió ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của bảo vệ, họ chạy đi tìm không biết Wonyoung và Heejin đang ở đâu nữa.

"Bây giờ còn phải đi tìm họ"

"Em nhớ rồi! Tối hôm qua Wonyoung có nhắn tin bảo giờ giải lao hôm nay phải đến thư viện tìm hiểu và viết bài thuyết trình với Jeon đại tỷ, chúng ta mau đến đó!!"

Minsuk gật đầu nắm lấy cổ tay Yujin kéo đi nhanh chân chạy đến thư viện mặc dù lúc nãy chạy quá nhiều khiến chân bị căng cơ nhưng tất cả vì Wonyoung đang gặp nạn phải cố gắng thôi. Đến nơi, họ nhìn thấy Heejin đang chăm chú viết bài thuyết trình còn Wonyoung đâu? Trong lòng cả hai có cảm giác bất an liền chạy đến.

"Jeon đại tỷ!!! Wonyoung đâu??"

Minsuk dường như mất bình tĩnh vội nắm lấy hai vai Heejin lây mạnh khiến cô có hơi bất ngờ, Yujin ôm lấy tỷ ấy kéo ra cố trấn an.

"Tỷ! Bình tĩnh nào! Đại tỷ, Wonyoung đâu rồi??"

"Wonyoung em ấy về nhà để lấy báo cáo rồi, có chuyện gì sao?"

"Chị mau chạy đến nhà cậu ấy đi, Wonyoung đang gặp nguy hiểm đó, lúc nãy YuJeong nhốt bọn em vào nhà vệ sinh mục đích để khi cậu ấy rời khỏi chị sẽ lợi dụng mà hãm hại cậu ấy. Đại tỷ em cầu xin chị hãy đi đi, Wonyoung thật sự đang gặp nguy hiểm"

Yujin rưng rưng nước mắt như muốn khóc đến nơi, Heejin nghe thấy tròng mắt đỏ ngầu, hai hàng lông mày cau lại hết mức, cô vội đứng dậy chạy đi nhanh như gió không thể để em có chuyện gì xảy ra được, bước chân cô càng nhanh trong phút chót đã ra khỏi cổng trường. Yujin và MinSuk nhìn nhau cũng chạy theo cô.

Còn về phần Wonyoung, em đang ngồi dưới đất thở hồng hộc ôm lấy cái bụng đầy máu của mình trên người chi chít những vết bầm tím và vết thương từ dao gây ra. Lúc nãy trên đường về em bị một người nào đó dùng khăn bụm miệng lại, may thay em đã nín thở và nhanh chóng thoát ra cứ tưởng sẽ chạy khỏi nhưng em lại bị bọn người của YuJeong quay quanh còn có hai gã đàn ông cao to bọn chúng xông và một lượt nắm lấy hai tay em, một mình Wonyoung không thể đánh lại nên bị thương khá nặng đã vậy lúc không chú ý còn bị YuJeong dùng dao đâm một nhát vào bụng bây giờ em mất máu khá nhiều nếu còn không thoát khỏi tay bọn chúng sợ sẽ chết ở đây mất.

"Này này Jang Wonyoung!! Mau đứng lên đi, không phải mày mạnh miệng bảo Heejin là của mày sao? Mau đứng lên đấu với tao đi con thỏ yếu ớt kia"

YuJeong bước đến nắm lấy cổ áo em nhấc bỗng lên, hai chân em không còn chạm vào mặt đất được nữa. Máu từ khóe môi và trên trán chảy xuống cả vết thương ở bụng làm chiếc áo thun trắng đồng phục nhanh chóng bị nhuốm màu đỏ của máu. Yujeong cười thích thú dùng lực lên cù trỏ vào vết thương của em rồi thả thân người Wonyoung rơi xuống đất, bụng em bị đá mạnh đúng vào vết thương khiến nó ra máu nhiều hơn.

Cả thân người Wonyoung mệt mỏi nằm xuống đất, em mơ hồ nhìn thấy Heejin từ xa chạy đến không biết cô bây giờ đang làm gì nhỉ? Đầu óc em quay cuồng cuối cùng là bất tĩnh, YuJeong nhìn thấy em như vậy mỉm cười thích thú còn cố ý đạp mạnh liên tục vào lưng em.

"WONYOUNG!!!"

Tiếng gọi lớm của Heejin phát ra từ phía sau khiến nó rùng mình quay lại, cô đang đứng đó thở hồng hộc vì mệt mồ hôi trên trán rơi xuống, bàn tay nắm chặt lại thành hình cú đấm. Nhưng nó chẳng là gì với sự phẫn nộ bên trong con người cô, tròng mắt Heejin đỏ ngầu như máu, gân cổ nổi hết cả lên, đôi mày cau lại hết sức. Heejin nhìn thấy em đang nằm dưới đất, máu cô liền sôi lên không cần nghỉ ngợi nhanh chóng bay đến túm lấy cổ áo của YuJeong. Tốc độ của cô nhanh đến mức khiến đàn em của nó không kịp trở tay

"Mày đã làm gì em ấy!? MAU NÓI ĐI!"

"Đại tỷ! Em chỉ đang khiến chị trở thành của em thôi, muốn có một thứ thì phải loại bỏ một thứ chứ"

*BỐP*

Heejin đấm mạnh vào khuôn mặt YuJeong khiến nó ngả xuống đất, cô chưa dừng ở đó còn liên tục đấm vào mặt của YuJeong làm nó không kịp trở tay, khuôn mặt Heejin lúc này trong rất đáng sợ giống như một kẻ sát nhân đang hành hạ nạn nhân của mình.

"WONYOUNG!!!"

Yujin và MinSuk chạy đến đỡ người Wonyoung lên nhìn vết máu đang lang ra dưới đất, MinSuk cau mày lòng ngực đập rất nhanh bảo Yujin phải mau đưa em đến bệnh viện nếu không sẽ mất máu và chết. Cậu nghe lời cõng em trên lưng chạy đi, MinSuk đứng dậy, đôi mắt vô hồn lạnh lùng đó trở lại khuôn mặt tối sầm như sắp nổi điên.

"Bất cứ ai đụng đến em ấy đều phải chết!!!"

Minsuk và Heejin đồng thanh nói lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro