Bonus. (Yujin & Hyejoo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AHN YUJIN MAU RA NGOÀI ĐẾM KIẾN CHO TÔI!!!"

Tiếng quát lớn của Hyejoo từ đâu vang vọng làm Yujin đang ngồi dưới gốc cây sân trường giật mình chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra cậu có làm cái gì đâu chứ? Cậu ngồi đó suy ngẫm một hồi mới phát hiện không phải Hyejoo đang ngồi trong lớp làm kiểm tra đột xuất sao vậy còn cái giọng nói đó ở đâu ra?

Yujin lúc nãy nghe thấy nó phát ra rất gần thế là vội nhìn xung quanh, nhưng cậu vừa trốn tiết đã vậy bây giờ trong sân trường chỉ có mỗi mình cậu thôi mà không lẽ do cậu mơ ngủ hay do nhớ người yêu quá? Không thể nào, có khi còn xa Hyejoo cả một tuần ôn thi cũng được nữa mà.

Cậu đang úp mặt xuống đầu gối ngủ ngon lành vậy mà bất chợt tiếng quát của Hyejoo từ đâu vang vọng làm Yujin giật mình dậy bây giờ hồn phách cũng đang trên mây có phải do bị ám ảnh việc đi đếm kiên không nữa. Cậu chán nản chống cằm nhìn lên trời bây giờ muốn vào lớp cũng phải có cái lý do gì cho hợp lý chứ nhỉ? Nói rằng cậu không thích thì trốn, thích thì vào sao? Yujin liền lấy điện thoại ra muốn nghịch một chút và nhắn tin xem MinSuk tỷ và Wonyoung đang làm gì ai ngờ...

Bạn có tin nhắn chờ từ Sói con ❤ gửi đến 10' trước.

Thôi chết rồi! Từ nãy đến giờ cậu không biết rằng Hyejoo gửi tin nhắn cho mình, phải làm sao bây giờ? Nếu trả lời thì lấy lý do thế nào đây? Còn nếu không trả lời có nước bị đá ra chuồng gà đếm kiến. Yujin loay hoay một hồi cũng quyết định mở tin nhắn lên trả lời chị ấy, thôi thì phải thành thật còn hơn bị đòn.

Sói con ❤
Em đang làm gì vậy?
....
NÀY!!! SAO KHÔNG REP!?

Yujin khóc ròng nhìn dòng tin nhắn tiếp theo của chị ấy, cậu còn chưa kịp rep mà cô đã nhắn như vậy rồi ai dám trả lời đây? Olivia Son Hyejoo là cái đồ sói hung dữ cục súc chỉ giỏi bắt nạt đứa nhỏ hiền hậu đáng yêu này thôi.

Cún nhát gan.
Em...em...
Em chưa kịp rep chị đã
la làng lên rồi.
Huhu sói đáng sợ quá ಥ╭╮ಥ

Sói con ❤
...được rồi chị xin lỗi
Ai biểu em rep chậm chi

Cún nhát gan.
Em xin lỗi mà ಥ╭╮ಥ
Tại đang ngủ gật nghe giọng
chị đâu đó nên hoang mang
không biết là có tin nhắn.

Sói con ❤
...em bị mộng du sao?
Giọng chị? Vậy chị nói
cái gì sao lại làm em giật
mình được?

Cún nhát gan.
"AHN YUJIN MAU RA
NGOÀI ĐẾM KIẾN CHO TÔI"
em nghe vậy đó xong đâm
ra hoang mang :'<

Sói con ❤
phụt....hahahaha
Em ngốc thật đó.

Cún nhát gan.
Ơ sao mắng em? Nếu
không phải ai đó mỗi lần
bực lên cứ bắt em đi đếm
kiến thì em đâu có bị giật
mình. Tất cả cũng tại chị
chứ bộ ( ̄^ ̄)ゞ

Sói con ❤
Rồi rồi chị xin lỗi.
Từ nay không bắt em
đi đếm kiến nữa.
Vậy là được chứ gì?

Cún nhát gan.
Thương chị ghê ❤❤
Ủa mà chị kêu em có
chuyện gì không?

Sói con ❤
Cũng không có gì.
Tại nhớ em, vậy thôi.

Ahn Yujin thật sự muốn ném luôn cái điện thoại vì ngại, khuôn mặt cậu đỏ bừng như chạm phải than hồng may là cậu mới cắt tóc ngắn nếu không sẽ bị kẻ khác thấy được đôi tai hồng hào của mình. Là trùm năm nhất thì phải biết giữ hình tượng mới được, trước mặt kẻ khác một là không được sợ hãi hai là không được yếu đuối. Nhưng đó giờ có thấy Hyejoo sến súa vậy đâu chứ? Chắc là có âm mưu gì đây mà, đúng! Chắc chắn là có âm mưu!!

Cún nhát gan.
Chị...hôm nay tự nhiên
sến quá vậy? Bầy đặc
nhớ này nhớ nọ đồ. Hay
chị nhớ con nào!? Nói mau!!

Sói con ❤
Ơ...
Lâu lâu người yêu
nói với nhau vài ba câu
ngọt ngào không được sao?
Em nhìn Wonjin đi kìa, hai bả
lúc nào đi đâu cũng nắm tay
tình tứ làm chị ghen tị chết.
Nghĩ lại bản thân trước giờ
còn chưa nói với em một
chút gì gọi là lãng mạn nên
bây giờ tranh thủ chị được
nghĩ hai ngày chúng ta đi
chơi được không?

Cún nhát gan.
Đi...đi chơi?
Là hẹn hò ấy hả?

"Đúng vậy! Em ngại sao?"

Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến làm Yujin giật bắn người té xuống đất, cậu nhăn nhó vì đau quay lại nhìn cái con người đang đứng dựa vào góc cây cười tự mãn kia. Hyejoo hôm nay bận đồng phục rất chỉnh tề chẳng ném áo khoác ngoài cho em giữ nữa còn cẩn thận khéo tia áo lên tới cổ balo thì đeo gọn gàng, cậu đang mơ sao?

"Chị...chị...chị...sao lại..."

"Hửm? À, chị đang bị điên đấy em đừng quan tâm. Giờ có chấp nhận lời mời đi hẹn hò không thì bảo?"

"Lời mời gì mà nghe như đe dọa"

Yujin bĩu môi đứng dậy phủi bụi trên đồng phục mình vì lúc nãy té xuống đất rồi ngồi xuống lại dưới gốc cây, Hyejoo cũng ngồi xuống cạnh cậu bỗng dưng quàng tay qua cổ Yujin kéo cậu đến gần. Khoảng cách này mặc dù không quá gần nhưng thật sự khiến cậu rất ngại, khuôn mặt thì đỏ bừng.

"Né...né ra...đừng có gần quá...đây là trường học đó!!"

"Có sao đâu? Wonyoung và Heejin cũng ôm ấp nắm tay lộ liễu còn gì, trước giờ quen nhau chị chưa bao giờ nói ngọt với em một câu lúc trước đồng ý quen em cũng vì em quá phiền để hy vọng em có thể thấy chị không có thích em nên sẽ tự động nói lời chia tay ai mà ngờ em lại khiến chị rung động chứ"

"Bớt nói mấy lời sến súa này lại, em bây giờ là trùm năm nhất đó nha còn chị chỉ là đàn em thôi suy cho cùng em vẫn lớn chức hơn chị!"

"Shut up!! Tâm trạng chị đang vui đừng để chị lôi đầu ra tổ kiến. Dù gì bây giờ chúng ta sẽ chính thức hẹn hò nên em cứ yên tâm chị sẽ cố điều chỉnh lại cái tính khắc khe của mình"

Hyejoo kéo Yujin lại gần hơn choàng tay còn lại qua ôm lấy cậu, đúng là khi yêu mới biết tình yêu ngọt ngào thế nào trước giờ Yujin chờ đợi cô đáp lại cũng đã lâu bây giờ có cơ hội bù đắp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro