Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Wonyoung là một nữ idol trẻ nổi tiếng trong một Girl Group mới bước ra từ show thực tế sống còn Product 48 với tên gọi của nhóm là 'IZONE' em vừa là center vừa là em út của nhóm. Lúc trước em và nhóm từng mắc phải một scandal lớn trong sự nghiệp của mình nên đã tạm thời bị đóng băng lịch trình điều đó khiến em luôn buồn bã và lo lắng nhưng bây giờ thì khác. Em lại được đứng trên sân khấu với những ánh đèn chỉ tập trung vào em, camera cũng chỉ hướng về phía em mà thôi, được đứng đây hát cho fan nghe em cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Để đảm bảo nhóm không bị ảnh hưởng hay sự gây rối của anti fan, E&J đã thuê một người vừa làm quản lý vừa là cảnh sát có nhiều kinh nghiệm trong ngành để bảo vệ họ đặc biệt là Wonyoung vì con bé là người dính nhiều scandal nhất rất dễ bị kẻ khác quấy rối hoặc đả kích.

"Không biết quản lý mới sẽ ra sao nhỉ?"

Sakura unnie ngồi kế bên em lật từng trang sách tay cầm quả đào màu hồng, chị ngả đầu lên vai Wonyoung nhàm chán mà thở dài. Tối nay phải chạy show nữa rồi nhưng hiện tại là buổi sáng khá là nhàm và họ vẫn đang chờ vị quản lý mới đến.

Có tiếng cửa mở, cả hai đồng loạt ngồi dậy quay đầu nhìn ra phía cửa xem ai về. Là quản lý Jung phía sau anh ấy còn có một cô gái bận bộ cảnh phục trong rất trang nghiêm, chiếc mũ lớn gập xuống che hết đôi mắt cô ấy nên không thể thấy rõ khuôn mặt. Quản lý Jung gọi lớn mọi người ra, sau khi tất cả đã có mặt đầy đủ trong phòng khách anh nói:

"Từ giờ cô ấy sẽ là quản lý riêng của cả nhóm và sẽ theo sát bảo vệ mọi người trong lúc chạy show, tên cô ấy là Jeon Heejin, vì là người mới nên có gì mọi người chỉ dẫn cô ấy sau nhé, tôi đi đây"

Nói rồi quản lý Jung vội vàng chạy đi như có việc khẩn cấp, Heejin bỏ mũ xuống để họ nhìn thấy. Khuôn mặt trắng mịn và lạnh lùng, sống mũi cao, đôi môi đỏ căng mọng, thân hình cũng khá bốc lửa khiến người ta phải quay đầu nhìn lại và đặc biệt khi cô ấy quay đầu nhìn xung quanh kí túc xá góc nghiêng của Heejin thật sự rất đỉnh, đúng là cực phẩm.

"Phòng của tôi?"

Heejin hỏi, Eunbi đứng dậy bảo cô đi theo mình sau đó mọi người lần lượt tản ra ai về phòng nấy nhưng có một người từ nãy đến giờ vẫn đang đứng hình vì vẻ đẹp của cô nàng cảnh quan kia.

"Wonyoung! Em nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"

Sakura lây người đem cô em út quay về với thế giới, Wonyoung liền định hình lại cơ mặt liền nóng lên bảo mình hơi chống mặt nên muốn về phòng nghĩ ngơi. Nếu còn ở đây thêm một chút chắc mọi người sẽ nghĩ rằng em là đã rung động với cô nàng cảnh quan kia mất rồi.

Nhưng ai lại ngờ phòng của cô ấy lại đối diện phòng em chứ? Cũng phải, cô ấy được xem là vệ sĩ riêng của em còn gì nếu trong kí túc xá có bất trắc thì cũng tiện hành động. Nhưng mà...nếu vậy không phải mỗi sáng bước ra khỏi phòng cả hai sẽ chạm mặt nhau sao? Lúc đó em nên sử lý thế nào đây?

Trái tim em đập nhanh quá, đây là cảm giác gì? Rung động sao? Chắc không phải rồi, ai lại rung động với một người mà mình chưa từng gặp qua chứ?

Tối hôm đó cả nhóm đi chạy show khá nhiều, chưa kịp nghĩ ngơi đã phải biểu diễn nơi khác đến nỗi cả nhóm ai nấy đều đuối sức đến cả Ahn Yujin là người khỏe nhất cũng nằm lăn ra đất trong phòng chờ vì quá mệt. Nhưng nghe được tiếng các WIZONE gọi tên họ như vậy là hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần fan vui thì IZONE cũng vui theo.

Heejin từ ngoài cửa bước vào trên tay cầm một cuốn sách, bên dưới bận một bộ vest đen khá sang trọng hông còn có bộ đàm để liên lạc nhìn cô xinh đẹp và yếu đuối như vậy ai lại nghĩ thực chất lại là cô nàng cảnh quan đầy mạnh mẽ cơ chứ? Mặt Heejin khá trắng không cần đánh phấn hay trang điểm cũng đem đến cho cô một nét đẹp và quyến rũ tự nhiên.

Thôi xong!! Trái tim nhỏ bé của em út bắt đầu loạn nhịp rồi này, em muốn áp chế nó xuống để không nhảy ra khỏi lòng ngực mình. Em không thể thiếu nghị lực như cách mà tiền bối Chuu u mê tiền bối Yves được, hại tim lắm!!

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, chúng ta chỉ còn mỗi show của SBS nữa là xong, cố lên nào"

Heejin dùng bút ngạch ngang mọi lịch trình của IZONE hôm nay, nơi nào cô gạch qua thì nơi đó đã xong chỉ còn một show của SBS nữa thì cả nhóm sẽ được nghĩ hết ngày hôm sau. Ai bảo làm idol là sung sướng? Họ theo đuổi đam mê ca hát của mình một phần cũng chỉ mua vui cho người khác, họ thích thì họ hồ hét họ ghét thì họ trừ khử. Cái thế giới này tàn nhẫn như vậy thì phải biết vượt qua thôi.

Wonyoung đang chăm chú nhìn Heejin đột nhiên cô quay lại nhìn làm em cũng quay đầu sang chỗ khác theo, bị phát hiện là nhìn lén mất rồi, không biết cô có đọc được cả tâm tư của em không nữa?

"IZONE, IZONE, IZONE"

Tiếng các fan bên dưới gọi lớn như tiếng sóng ập vào bờ khi nhìn thấy họ, mọi người bước ra đầu tiên là nói chuyện và giao lưu với các fan sau đó sẽ biểu diễn. Họ biểu diễn hết bài này đến bài khác những tiếng kêu gọi tên họ vẫn không ngừng vang lên, cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ...

"WONYOUNG COI CHỪNG!!!"

*BỐP*

Tiếng hét thất thanh của Heejin vang lớn lấn át cả tiếng nhạc khiến mọi hoạt động trên sân khấu chợt dừng lại, ai nấy đều hướng mắt về phía Wonyoung đang được ôm trọn trong lòng Heejin. Lưng cô quay về phía khán giả hứng chịu một quả bóng rổ với lực ném mạnh về phía em. Cú va chạm vừa rồi khiến lưng cô đau nhói, tay đưa xuống hông rút bộ đàm ra mà gào lên đầy tức giận.

"BẮT TÊN ĐÓ LẠI CHO TÔI, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ HẮN THOÁT"

Nói xong cô buông em ra vội vã trở lại cánh gà tay vẫn không ngừng đưa lên xoa lưng mình mục đích để em không thấy được khuôn mặt trắng bệt cắt không ra chút máu của cô, Wonyoung nhìn cô trong lòng có chút biết ơn và hối lỗi nếu không nhờ có cô thì người bị trái bóng đó va phải là em rồi.

Sau khi xin lỗi fan cả nhóm đã tiếp tục biểu diễn nhưng Wonyoung có vẻ không chú tâm cho lắm, em cứ sai động tác và hát sai lời khiến các thành viên khác cau mày khó hiểu. Ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía cánh gà nơi mà Heejin đã đi vào, em biết làm sao bây giờ? Lần đầu gặp lại để cô hứng chịu cho bản thân như vậy thật có lỗi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro