Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghê Nhạc ngáp một cái, điện thoại chơi đến tự động hết pin, hắn kéo dây sạc trên tủ đầu giường cắm vào, nằm trên gối nhắm mắt lại muốn ngủ.

Lại bất ngờ mở mắt ra, từ trên giường nhảy bật lên, hắn quên Điền Nguyên Vũ !

Hơn 3 giờ sáng!

Nghê Nhạc mở cửa phòng, ba mẹ đều đã ngủ, bên ngoài một mảnh tối đen, hắn chậm rãi đi đến lối ra, từ từ đóng cửa lại, đi xuống hai bậc thang.

Nếu Điền Nguyên Vũ dám đi, hắn sẽ để anh một mình thêm ba ngày nữa!

Bên bồn hoa phía trước tòa nhà đơn vị, vẫn là một bóng người cao lớn, mấy giờ trước Nghê Nhạc đã thấy anh đứng ở vị trí này, mấy tiếng sau vẫn là vị trí này.

Cũng không di chuyển.

Bóng đen đi về phía hắn, Nghê Nhạc men theo ánh đèn đường mờ nhạt nhìn rõ khuôn mặt anh, khóe miệng Điền Nguyên Vũ nở một nụ cười quen thuộc, nụ cười rất nhạt, nhưng rất đẹp trai, đặc biệt là Điền Nguyên Vũ , người chưa bao giờ mỉm cười với người ngoài, luôn có một nụ cười nhẹ với gã.

"Nhạc Nhạc." Điền Nguyên Vũ nói.

Nghê Nhạc trong lòng vừa cảm động vừa vui vẻ, gã gắt gao nhìn Điền Nguyên Vũ , nhưng trên mặt vẫn theo thói quen không biểu lộ bất cứ điều gì, hai tay hắn ôm ngực, lạnh lùng nhìn Giang Hành Chu, "Không phải bảo anh đừng đến à."

"Anh sẽ không để họ phát hiện ra anh." Điền Nguyên Vũ nói.

"Hừ," Nghê Nhạc mắt trợn tròn, "Em thấy anh ước đừng gặp ba mẹ em."

Điền Nguyên Vũ sửng sốt, "Sao lại..."

"Sao lại không." Nghê Nhạc ngửa đầu nhìn anh, "Vì sao anh không dẫn em đi gặp ba anh, sao hả, sợ người vợ hợp pháp như em muốn tranh đoạt gia sản nhà anh à?"

"Không phải," Điền Nguyên Vũ tiến lên một bước, "Nhạc Nhạc, sao anh có thể nghĩ như vậy..."

"Tránh xa em một chút." Nghê Nhạc lui về phía sau hai bước, "Vậy vì sao anh không dẫn em đi gặp? Hay cảm thấy, diễn viên trong giới giải trí như em không xứng với thân phận đại thiếu gia cao quý của tập đoàn T·U?"

Điền Nguyên Vũ há miệng, không biết Nghê Nhạc vẫn luôn không có hứng thú với người nhà anh hôm nay sao đột nhiên dần co không buông, có điều chuyện không dẫn gã gặp người nhà đối với Nghê Nhạc không biết nội tình mà nói đúng là không công bằng.

"Anh không phải đại thiếu gia gì cả."

"Chậc, chủ tịch T·U Điền Giang Khiết không phải ba anh sao?"

"...Phải."

Nghê Nhạc trừng mắt nhìn anh, trong lòng càng nghĩ càng tức giận, vốn chỉ là tìm cớ, hiện tại cảm thấy Điền Nguyên Vũ đối với hắn cũng không chân thành, nói cái gì yêu hắn, nói cái gì đau lòng hắn quay phim vất vả, có một người cha lợi hại như vậy, bối cảnh ghê gớm đến thế, căn bản không giúp cho hắn!

Cái gì yêu hắn! Đều chỉ biết nói suông!

Nghê Nhạc xoay người muốn đi, cánh tay bị Điền Nguyên Vũ bắt lấy.

"Nhạc Nhạc, anh... anh thật sự không phải thiếu gia gì, chúng ta quen biết mười mấy năm, tình huống của anh em rất rõ," Điền Nguyên Vũ nói, "Anh cũng chưa từng nghĩ em không xứng với anh, ngược lại là anh trèo cao, em mới là người hoàn mỹ nhất."

Nghê Nhạc cứng họng, Điền Nguyên Vũ thật không hổ là giáo sư, lời nói ra luôn có thể làm cho người ta nguôi giận, hắn im lặng hơn mười giây, vẫn không muốn dễ dàng buông tha Điền Nguyên Vũ như vậy.

"Em mặc kệ anh có phải thiếu gia hay không." Nghê Nhạc vung tay anh ra, nói, "Dù sao ba anh là Điền Giang Khiết, bảo ông ấy cho em một tài nguyên, không phải là việc gì khó chứ nhỉ?"

Nghê Nhạc nói xong cũng không nhìn anh, chạy lên lầu.

Nghê Nhạc tắt đèn phòng, kéo rèm cửa sổ ra, Điền Nguyên Vũ đứng trước tòa nhà đơn vị thật lâu, không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đó ngẩng đầu nhìn vị trí phòng hắn, Nghê Nhạc nhích sang bên cạnh trốn, chờ một phút lại kéo ra nhìn.

Điền Nguyên Vũ đã đi rồi.

Nghê Nhạc tâm tình khá tốt nằm vào trong chăn, trong lòng định chờ Điền Nguyên Vũ mang theo câu trả lời thỏa đáng tới tìm gã, gã biết Điền Nguyên Vũ nhất định có thể làm được.

Mọi thứ gã đưa ra, Điền Nguyên Vũ tất cả đều làm được, lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

Một tiếng chuông du dương vang lên, Điền Nguyên Vũ khép sách lại, nói, "Tan học."

Anh cầm hai quyển sách chuyên ngành bước xuống bục giảng, nữ sinh ngồi ở hàng đầu tiên gần cửa lớp học đứng lên, "Giáo sư Điền, em có một vấn đề muốn hỏi."

Điền Nguyên Vũ gật gật đầu, đang lúc tan học, lớp học cần khóa cửa, anh nói, "Ra ngoài đi."

Nữ sinh giơ tay vẫy bạn cùng bàn hai cái, trên mặt tươi cười kéo bạn cùng bàn đi theo Điền Nguyên Vũ ra khỏi lớp học.

Điền Nguyên Vũ đi đến cửa sổ lớn bên cầu thang, nói, "Có vấn đề gì?"

Nữ sinh mở sách ra, chỉ vào một tiêu đề, "Cái này."

Điền Nguyên Vũ cầm sách nhìn thoáng qua, nói đề cho cô biết, Điền Nguyên Vũ hơi cúi đầu, ngón tay thon dài lướt tới lướt lui trên đề tài, hai nữ sinh đã sớm không nghe vào, tất cả đều đang nhìn chằm chằm Điền Nguyên Vũ .

"Tôi nói vậy rõ chứ?" Điền Nguyên Vũ ngước mắt lên.

"Dạ?" Nữ sinh hỏi chuyện có chút sửng sốt, "Chưa... chưa, giáo sư có thể nói lại lần nữa không."

Điền Nguyên Vũ lại nói một lần nữa, nữ sinh cắn môi nắm chặt tay bạn cùng bàn, hai người khống chế hưng phấn của mình.

Bên cạnh có người xuống lầu, bất kể là lớp này hay là lớp khác, có học Điền Nguyên Vũ hay không, thấy anh đều sẽ hô lên một tiếng, "Chào giáo sư Điền."

"Lần này thì sao?" Điền Nguyên Vũ hỏi.

"Dạ!" Nữ sinh gật gật đầu, "Hiểu rồi ạ."

Điền Nguyên Vũ trả lại sách cho cô, không nói hai lời xuống lầu, hai nữ sinh che miệng, mặt đỏ bừng.

"Quá đẹp trai." Nữ sinh hỏi chuyện nói.

"Ừm," bạn cùng bàn gật đầu, "Nhưng đáng tiếc... còn trẻ thế mà đã kết hôn rồi."

"Giáo sư Điền có vẻ trẻ trung, kỳ thật cũng đã ba mươi hai tuổi rồi. Hơn nữa." Nữ sinh nhìn bạn cùng bàn, "Cậu thật sự tin chiếc nhẫn trên tay anh ấy là nhẫn cưới sao?"

"Tớ cũng không muốn tin." Bạn cùng bàn nhéo nhéo cổ tay của cô, "Đây không phải là truyền thuyết của trường chúng ta sao, giáo sư Điền Nguyên Vũ đẹp trai nhất Đại học công nghệ chúng ta, trên tay đeo nhẫn cưới nhiều năm, lại chưa từng thấy bên cạnh anh ấy có ai thân thiết!"

"Truyền thuyết không thể tin."

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam, hai người đồng loạt quay đầu lại, là một nam sinh mặc áo ngắn tay màu trắng cùng quần thể thao màu xám.

Hai nữ sinh cười, nói, "Văn học trưởng, hôm nay sao lại đến trường học vậy."

Văn Tuấn Huy hai tay đút vào túi quần, nói, "Tìm thầy của tôi có chút việc."

"Cuối tháng anh có thể lấy được bằng tốt nghiệp rồi, còn tìm giáo viên có chuyện gì."

Văn Tuấn Huy không nói, mà hướng xuống dưới lầu hắt cằm, "Biết không, đẹp trai như giáo sư Điền, trong trường fanboy fangirl cả một đống, nhẫn cưới trên tay anh ấy, chính là dùng..."

Hai nữ sinh đồng loạt nhìn cậu, "Dùng để làm gì."

"Chắn ong bướm." Văn Tuấn Huy xuống lầu, cười, "Nếu không có nhẫn cưới này, có biết bao nhiêu ong bướm bu vào? Giáo sư Điền cao lãnh của chúng ta ứng phó với những người đó đã sắp mệt chết rồi."

"Học trưởng, cái lý luận này của anh từ đâu."

"Hử?" Văn Tuấn Huy giơ giơ tay, "Tôi là dùng đầu và mắt quan sát mà ra."

"Ha ha ha," hai nữ sinh cười đau bụng, bạn ngồi cùng bàn hỏi, "Vậy xin hỏi học trưởng quan sát như thế nào?"

Văn Tuấn Huy đứng dưới khu dạy học, nhìn về phía khu văn phòng giáo viên, trong đám người qua lại, cậu nhìn thấy bóng lưng Điền Nguyên Vũ sải bước mà đi.

"Bởi vì ánh mắt." Văn Tuấn Huy nhẹ nhàng nói, "Kết hôn cùng người mình yêu, trong mắt không phải như vậy..."

Làm cho người ta đau lòng.

Giọng nói của cậu quá nhỏ, hai người không nghe rõ, nữ sinh hỏi vấn đề đi tới trước mặt cậu, "Cái gì?"

"Không có gì," Văn Tuấn Huy cười cười, "Đi, nếu đã gặp các cô, học trưởng sẽ mời các cô ăn cơm!"

Điền Nguyên Vũ ngồi vào trong xe, thật lâu không động đậy, thứ ba Nghê Nhạc đến thành phố Y thử vai, Tiểu Dư nói kết quả thử vai rất thành công, Nghê Nhạc nhận được phân cảnh nam phụ, là tác phẩm cổ trang, trong nhiều tác phẩm nhỏ, suất diễn của nam phụ còn nhiều hơn cả nam 9.

Thử vai thành công thừa dịp trước khi vào tổ, Phó Cường lại nhận được thông báo mới cho Nghê Nhạc, mấy ngày tới cũng không rảnh rỗi.

Trong lòng Điền Nguyên Vũ bị nỗi nhớ cùng đau đớn tra tấn, nếu như không làm theo lời Nghê Nhạc nói, dựa vào tính tình của Nghê Nhạc, thật sự có thể thời gian dài không để ý tới anh.

Điền Nguyên Vũ tự hỏi mình có thể chịu đựng được Nghê Nhạc không để ý tới anh không.

Tìm Điền Giang khiết...

Đây cũng là chuyện không thể nào, hai người cũng không có khả năng gặp nhau, Điền Nguyên Vũ bất lực, thống khổ.

Dạ dày lại bắt đầu đau nhức, Điền Nguyên Vũ mở hộp tay vịn, lấy ra lọ thuốc đổ hai viên thuốc uống, không biết có phải tâm tình ảnh hưởng hay không, mấy ngày nay dạ dày đau hơi thường xuyên.

"Reng~"

Điện thoại trong túi rung lên, Điền Nguyên Vũ lấy ra, nhìn số người gọi, hắng giọng bấm nghe, "Dì út."

"Tan làm rồi?" Nghe giọng dì út có vẻ tâm trạng rất tốt.

"Dạ."

"Hôn lễ của San San vào 26, ngày cưới nhiều người, con và Nhạc Nhạc đừng tới đây." Dì út nói, "28 về nhà, con dẫn Nhạc Nhạc đến cùng ăn cơm."

Điền Nguyên Vũ xoa xoa dạ dày, trong đầu sắp xếp cho ngày 28, ngày đó đã qua kỳ thi cuối kỳ, trường học cũng nghỉ hè, anh có thời gian.

"Được ạ." Điền Nguyên Vũ nói.

"Dì quên hỏi, Nhạc Nhạc hiện tại hot như vậy, 28 nó rảnh chứ?"

"Con sẽ hỏi sau," Điền Nguyên Vũ nhắm mắt lại, "Không rảnh con sẽ tự qua."

"Được, đừng trì hoãn việc của nó." Dì út cười nhạt, đề tài cứ như vậy dừng lại, bà dừng lại hai giây, nói, "Vậy dì không quấy rầy con, 28 đến sớm một chút, dì sẽ làm cá chiên cho con ăn."

"Dạ." Điền Nguyên Vũ cúp điện thoại, lục lọi wechat em họ Tề San, chuyển cho cô một khoản tiền.

- Chúc em hạnh phúc

Vừa buông máy, điện thoại của Tề San liền gọi tới.

"Sao anh lại chuyển cho em nhiều tiền như vậy?" Giọng Tề San rất lớn, Điền Nguyên Vũ đưa điện thoại ra xa một chút.

"Không nhiều lắm, nhận đi." Điền Nguyên Vũ nói, "Anh chỉ có một mình em là em gái thôi."

Tề San thở dài, "Cái này cũng quá nhiều... Cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn, chúc em hạnh phúc."

"Hạnh phúc, sẽ hạnh phúc." Tề San nói, "Đúng rồi, anh và Nghê Nhạc... không sao chứ?"

Điền Nguyên Vũ khẽ nhíu mày, Tề San hỏi rất cẩn thận, nghe không giống như hỏi chuyện thường ngày, mà càng giống như biết cái gì đó.

"Sao lại hỏi như vậy."

"Là... Mấy ngày trước thấy trên mạng có một phỏng vấn..." Tề San dừng một chút, đổi giọng, "Haizz, thứ trên mạng đều không đáng tin, hai người ổn là được."

"Ừ, khá tốt." Điền Nguyên Vũ nói.

Cúp điện thoại anh lên mạng tìm kiếm tên Nghê Nhạc, công việc của anh bận rộn, bình thường ngoại trừ phim truyền hình hoặc chương trình tạp kỹ của Nghê Nhạc anh sẽ dành thời gian xem, còn lại phỏng vấn gì đó anh hầu như không xem.

Tìm kiếm ra không ít cuộc phỏng vấn, không biết Tề San nói cái nào, Điền Nguyên Vũ lần lượt mở ra xem.

Đại đa số cũng không có gì, chỉ có lúc tuyên truyền《Tình yêu ngàn năm》có một phỏng vấn, ngồi bên cạnh Mạnh Lị, người dẫn chương trình hỏi Nghê Nhạc có phải độc thân hay không.

"Đúng vậy." Nghê Nhạc cười nhạt với ống kính.

Người dẫn chương trình lại hỏi, "Vậy xin hỏi, hình mẫu lý tưởng của anh là gì?"

Nghê Nhạc hơi sửng sốt, nhìn người dẫn chương trình, có vẻ không biết trả lời thế nào, người dẫn chương trình thay đổi cách hỏi, "Vậy có thể hỏi, khuynh hướng tình dục của anh là nam hay nữ không?"

Cái này Nghê Nhạc trả lời rất nhanh, hắn nói, "Không biết, tôi còn chưa gặp được người mình thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro