Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghê Nhạc phiền lòng lướt trên màn hình điện thoại, kiểm tra Wechat vô số lần trong ngày xem có lời mời kết bạn mới hay không.

Vẫn luôn không có.

Đã hơn mười ngày trôi qua, Điền Nguyên Vũ bên kia một chút phản hồi cũng không.

Ý anh là gì, anh thực sự muốn ly hôn sao?

"Anh Nhạc," Tiểu Dư cầm trang phục bước vào xe RV, "Quần áo đến rồi."
Nghê Nhạc không kiên nhẫn ừ một tiếng: "Đặt đây đi."

Tiểu Dư đặt quần áo lên sofa, Nghê Nhạc nhìn anh, "Điền Nguyên Vũ vẫn chưa tìm thấy cậu à?"
"Không có" Tiểu Dư nói, "Em cố ý đặt một bản nhạc chuông riêng cho giáo sư Điền chỉ để tránh bỏ lỡ, nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả."

Nghê Nhạc ném điện thoại lên bàn, dựa vào sofa, khoanh tay trước ngực "Xem kỹ lại đi, nhỡ anh ấy gửi tin nhắn Wechat cho cậu mà cậu không nhìn thấy thì sao?"

"Thật sự không có" Tiểu Dư đưa điện thoại phóng to trước mặt hắn, "Anh nhìn xem."
Nghê Nhạc cầm điện thoại lên ,xem qua tất cả các phần mềm trong và ngoài điện thoại của Tiểu Dư những chỗ có thể liên lạc được với Điền Nguyên Vũ .

Lịch sử trò chuyện trên Wechat là từ khi Điền Nguyên Vũ có mặt trên phim trường hơn mười ngày trước.

"Anh Nhạc," Tiểu Dư nhìn hắn để ý như vậy nói, "Nếu nhớ anh ấy thì cứ gọi điện đi. Giáo sư Điền sẽ vui lắm đó."
"Có cái r*m tôi nhớ" Nghê Nhạc ném chiếc điện thoại vào trong ngực anh, "Tôi không hề nhớ anh ta chút nào."

"Ồ." Tiểu Dư không dám nói thêm gì nữa, Nghê Nhạc nói không muốn, nhưng mỗi ngày phải hỏi anh tám trăm lần Điền Nguyên Vũ có tìm anh hay không.

Sao phải sĩ diện như vậy, giữa vợ chồng không có gì phải mất mặt cả.Điền Nguyên Vũ không phải thường xuyên nhượng bộ xin lỗi Nghê Nhạc sao?

Nghê Nhạc tức giận vì Điền Nguyên Vũ là người chủ động ly hôn trước,hắn muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra , hơn nữa hắn chưa bao giờ hạ mình và luôn là Điền Nguyên Vũ nhún nhường.

"Cứ chờ xem, anh ta sẽ không cầm cự được lâu đâu", Nghê Nhạc nói, "Anh ta nhất định sẽ đến tìm cậu".

Tiểu Dư không nói gì, anh cũng tin Điền Nguyên Vũ sẽ đến tìm mình, anh đã quen với việc chung sống với điều này nhiều năm như vậy.

Nhưng anh vẫn sẽ cảm thấy có chút xót xa cho Điền Nguyên Vũ .Nếu là anh, nửa kia của mình cứ tuỳ hứng như vậy, mỗi khi cãi nhau là chặn số, anh sẽ thật sự không thể nhẫn nhịn được.

Tiểu Dư cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại di động , quàng dây vào cổ, có tin tức gì anh có thể ngay lập tức phát hiện . Nghê Nhạc sau buổi diễn ngay lập tức nhìn vào điện thoại di động của anh, Tiểu Dư không đợi hắn hỏi đã lắc đầu.

Không có.

Điền Nguyên Vũ lần này thật sự có thể nhịn được, đã hơn mười ngày trôi qua không nhắn tin cho anh, trước đây ít nhất cũng phải hỏi anh xem Nghê Nhạc có bận không, hắn còn giận không? quay phim có vất vả không?

Có lẽ vì không nhận được tin tức gì của Điền Nguyên Vũ nên tính tình Nghê Nhạc càng ngày càng hung dữ, đơn giản là có một chút ngứa mắt cũng phát giận nguyên ngày.

Tiểu Dư kinh hồn bạt vía, trong lòng cầu nguyện Điền Nguyên Vũ mau chóng tới dỗ dành tiểu tổ tông này.

Tuy nhiên, đếm từng ngày, Điền Nguyên Vũ sẽ bắt đầu khai giảng trong vài ngày nữa.

"Khó ăn chết đi được!" Nghê Nhạc đẩy hộp cơm trưa của đoàn phim ra, "Cầm lấy đi, cho lợn ăn đấy à."

"Anh Nhạc, đạo diễn đều ăn cái này..." Tiểu Dư uỷ khuất nói, "Buổi tối anh không ăn thì làm sao có sức quay cảnh lớn được?"

"Không còn sức thì bỏ đi." Nghê Nhạc rất khó chịu.
"Có chuyện gì vậy?" Tiểu Dư nghe thấy tiếng Tiết Tấn liền quay người lại, Tiết Tấn đeo kính râm, đi cùng một trợ lý đang bưng khay.

Tiểu Dư trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, có Tiết Tấn ở với Nghê Nhạc, tính tình của hắn sẽ có phần ôn hòa hơn.

"Em không quen ăn à?" Tiết Tấn ngồi cạnh Nghê Nhạc, yêu cầu trợ lý đặt đồ xuống, "Tôi đi vắng mấy ngày nay, em sụt cân rồi."

"Nóng quá, em không muốn ăn." Nghê Nhạc nháy mắt với Tiểu Dư, Tiểu Dư nhanh chóng ôm hộp cơm chuồn đi.

Nghê Nhạc chê hộp cơm này còn anh thì không , hộp cơm này có thịt và rau rất ngon, anh thực sự không biết Nghê Nhạc chê gì.

A,hắn nóng lòng muốn Điền Nguyên Vũ gọi điện giảng hoà từng ngày để Điền Nguyên Vũ chua xót một phen.

"Giảng hoà xong cũng chả thay đổi gì ..."

Chuông điện thoại vang lên, Tiểu Dư kém chút bị nghẹn cơm. Đây chính là nhạc chuông đặc biệt anh cài cho Điền Nguyên Vũ !

Anh chạy lại với chiếc điện thoại trên tay: "Anh Nhạc Anh Nhạc!"

Nghê Nhạc trừng mắt nhìn hắn, Tiểu Dư vẫy điện thoại với hắn: "Điện thoại, anh Nhạc!"
Giọng điệu anh kích động, nháy mắt với Nghê Nhạc, Nghê Nhạc hiểu ra điện thoại này là của Điền Nguyên Vũ .

Nghê Nhạc trong lòng siết chặt, hắn ngồi thẳng lên, hận không thể chạy tới ngay để nhận máy.Nhưng Tiết Tấn có ở đây.Hơn nữa, hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ cho Điền Nguyên Vũ, ai bảo anh dám đề nghị ly hôn.

"Nói với anh ta là tôi bận," Nghê Nhạc tựa lưng vào ghế, "Tôi không rảnh."

"A?" Tiểu Dư sửng sốt, đang náo loạn gì đây?Không phải chờ tin tức của Điền Nguyên Vũ đã lâu rồi sao?

"Nghe không hiểu à?" Nghê Nhạc nói: "Tôi không có thời gian."

"Có phải cuộc gọi quan trọng không?" Tiết Tấn hỏi, "Quan trọng thì nghe đi."

"Không quan trọng." Nghê Nhạc nói.

Tiểu Dư bĩu môi, đi xa một chút, kết nối điện thoại với Điền Nguyên Vũ .

"Giáo sư Điền."
"Em ấy bận à?" Điền Nguyên Vũ nói, giọng trầm trầm.
"Vâng, Anh Nhạc bận."
"Được rồi.Khi nào em ấy rảnh thì nói cho tôi một tiếng. Cảm ơn cậu."

Nói xong Điền Nguyên Vũ cúp điện thoại. Tiểu Dư có chút kỳ quái, cũng không hỏi Nghê Nhạc cuộc sống dạo gần đây thế nào.Nhưng theo ý của Điền Nguyên Vũ , có lẽ anh ấy sẽ gọi lại cho anh.

Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần Điền Nguyên Vũ chịu dỗ dành Nghê Nhạc thì Nghê Nhạc có thể trở thành 'người bình thường'.Tiểu Dư yên tâm mỉm cười vì sự hòa giải giữa hai người cơ bản đã được giải quyết.

Nghê Nhạc trong lòng nhẹ nhõm, hắn biết Điền Nguyên Vũ căn bản không nhịn được, lần này khả năng chịu đựng lâu như vậy đã là cực hạn của anh , hắn cũng không có ý định giận lâu.
Nhưng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Điền Nguyên Vũ , trước kia mặc kệ Nghê Nhạc náo loạn thế nào, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn.

Hắn quá giận việc Điền Nguyên Vũ dễ dàng đem chuyện li hôn ra nói, muốn được hắn tha thứ cho cũng không phải dễ dàng như vậy.

Trừ khi. . .

Trừ khi cái gì, Nghê Nhạc nhất thời không nghĩ ra được.

Kết quả là suốt đêm quay phim hắn cứ suy nghĩ. Đầu tiên phải khiến Điền Nguyên Vũ xin bố cho hắn tài nguyên tốt, mặc dù Tiết Tấn nói muốn ký hợp đồng với hắn, công ty quản lý Thiên Ân trong giới cũng là một lựa chọn không tồi nhưng công ty T·U của Điền Giang Khiết còn lợi hại hơn.

Thứ hai, phải viết giấy cam đoan, với tốc độ viết luận văn của Điền Nguyên Vũ , độ dài của giấy không được ít hơn 3.000 từ.

Cuối cùng... Muốn xin lỗi hắn thì không thể xin lỗi qua điện thoại, phải mang thân đến xin lỗi một cách chân thành. Sao dám đề nghị ly hôn? Thật sự gan hùm!

Nghê Nhạc càng nghĩ tâm tình càng tốt, đêm dài quay phim không hề mệt mỏi, quay phim xong trời đã sáng, Tiết Tấn đưa hắn về khách sạn.

Trước khi xuống xe, Tiết Tấn nói: "Tuần sau quay xong tôi sẽ đưa em ra nước ngoài chơi. Chúng ta đi Bắc Âu, tới Phần Lan, bên đó nhiệt độ hiện tại chỉ chục độ thôi".

Nghê Nhạc nóng lòng muốn quay về khách sạn, gật đầu cười với Tiết Tấn: "Được rồi, em buồn ngủ quá."

Tiết Tấn vuốt tóc hắn, nghiêng người hôn lên trán: "Ngủ ngon." Tiểu Dư ngồi ở hàng cuối cùng mở to mắt, cái này...

Không chỉ Tiểu Dư, Nghê Nhạc cũng bị sốc. Đây là lần đầu tiên Tiết Tấn làm chuyện thân mật với hắn, trong lòng chợt thấy buồn nôn.

Nghê Nhạc nhanh chóng xuống xe, bước vào khách sạn, đưa tay quệt sạch xúc cảm trên trán. Tiểu Dư đi theo phía sau, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không dám biểu lộ gì, thực sự là muốn chết.

Vào thang máy, Nghê Nhạc hỏi: "Anh ấy nói gì trên điện thoại vậy?".

"Giáo sư Điền bảo khi nào anh không bận nữa thì nói cho anh ấy biết, bây giờ có nói không ạ?"

Nghê Nhạc nhìn thời gian, đã hơn bảy giờ sáng, Điền Nguyên Vũ lúc này cũng đã dậy rồi. Hắn rất muốn Tiểu Dư báo cho Điền Nguyên Vũ , nhưng lại không muốn anh nghĩ rằng hắn cố ý tìm anh vào lúc anh rời giường..

"Đừng nói gì hết, đợi tôi ngủ dậy đã."

Nghê Nhạc ngửa đầu trở về phòng, gác lại nụ hôn bất ngờ của Tiết Tấn, tâm trạng tốt hơn, tắm rửa rồi nằm trên giường rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Đợi hắn tỉnh lại bảo Tiểu Dư đi tìm Điền Nguyên Vũ .

Nghê Nhạc cũng không ngủ bao lâu, hơn ba giờ chiều còn phải tiếp tục quay, trước khi quay phim trang điểm tạo hình phải hơn một tiếng đồng hồ. Nghê Nhạc hơn một giờ bị Tiểu Dư đánh thúc.

Mới ngủ được bốn tiếng, hắn buồn ngủ không chịu nổi, khi thợ trang điểm đang trang điểm cho hắn, Tiểu Dư nói: "Nửa tiếng trước giáo sư Điền gửi cho em Wechat, hỏi anh có còn đang bận không?"

"Thật sao?" Cơn buồn ngủ của Nghê Nhạc lập tức biến mất, hắn nhướng mày đưa tay về phía Tiểu Dư: "Đưa tôi xem."

Tiểu Dư đưa điện thoại cho hắn, Điền Nguyên Vũ đã gửi Wechat nửa tiếng trước.Khóe miệng Nghê Nhạc mang theo ý cười, bảo Tiểu Dư liên lạc cho Điền Nguyên Vũ .

-Anh Nhạc rất tức giận và không muốn nói chuyện với anh, tốt nhất anh nên thêm anh Nhạc vào Wechat.

Nghê Nhạc thực ra có chút hối hận khi xóa tài khoản Wechat của Điền Nguyên Vũ trong lúc tức giận.Trước đây,lúc có quyền chủ động chặn , hắn muốn lúc nào bỏ chặn cũng được.
Bây giờ quyền chủ động đã được trao cho Điền Nguyên Vũ , điều này là không thể chấp nhận được.

Điền Nguyên Vũ trả lời Wechat, Nghê Nhạc cứ nhìn chằm chằm vào khung chat khiến mắt hắn nhức nhối.

"Ting" một tiếng, cuối cùng trong hộp trò chuyện cũng có tin nhắn.

- Khi nào rảnh thì nói với tôi nhé, cảm ơn.

Mẹ kiếp!! Ý gì đây? Không muốn thêm hắn vào Wechat?

Tiểu Dư ở bên cạnh nhịn không được xen vào: "Anh Nhạc, nếu không... cứ quên đi, giáo sư Điền không phải đều chủ động tìm anh à?."

"Cậu biết cái quái gì" Nghê Nhạc đưa điện thoại ném trả anh, "Lần này anh ta đi quá xa rồi! Chính anh ta là người nhắc đến..."

Lời đến khoé miệng đành nhịn xuống, tuy rằng chuyên gia trang điểm là người một nhà, nhưng phòng trang điểm này cũng không an toàn, ra vào ra vào rất nhiều người.

"Mặc kệ anh ta!" Nghê Nhạc tức giận nói.

Việc mặc kệ này kéo dài gần như cả ngày. Đến giờ ăn tối, Tiết Tấn hôm nay không đến vì bận ở công ty, Nghê Nhạc ngồi trong xe RV yêu cầu Tiểu Dư đóng cửa lại. Hắn rốt cục buông lỏng nói: "Nói với Điền Nguyên Vũ bây giờ tôi không bận."

"Được, được!" Tiểu Dư nghe vậy rất vui mừng, lập tức nói với Điền Nguyên Vũ trên Wechat.

Tin nhắn được gửi đi được hai phút thì điện thoại Tiểu Dư reo lên.

"Giáo sư Điền." Tiểu Dư đưa điện thoại cho Nghê Nhạc.

Nghê Nhạc vui vẻ nhìn ID người gọi rồi gật đầu ra hiệu cho anh ta trả lời cuộc gọi: "Bật loa ngoài."

Tiểu Dư bật loa ngoài, "Giáo sư Điền."  
"Em ấy có ở đó không?" Giọng nói khàn khàn của Điền Nguyên Vũ phát ra từ loa nghe.  
"Có ạ." Tiểu Dư nói.
"Đưa máy." Điền Nguyên Vũ nói.

Tiểu Dư đẩy điện thoại đến trước mặt Nghê Nhạc, hắn nhịn xuống ý cười, nhưng cũng không quên tư thái ung dung"Anh tìm tôi có việc gì?"

Tiểu Dư nghe được câu này không khỏi trợn tròn mắt,không nói chuyện dễ nghe tí được sao?

"Khi nào thì quay phim xong?" Điền Nguyên Vũ hỏi.
"Không biết." Nghê Nhạc nói, "Có lẽ là tuần sau."
"Được rồi, tôi sẽ đợi cho đến khi em quay lại..."

Nghe được nửa câu đầu , nụ cười trên môi hắn càng ngày càng đậm, nhưng nửa câu sau lại khiến hắn mất đi nụ cười.

Điền Nguyên Vũ nói: "Chờ em trở về, chúng ta sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro