Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối mùa hè buồn tẻ, tiếng ve kêu râm ran khiến lòng người phiền não.

Điền Nguyên Vũ buông bút xuống, đứng dậy ra khỏi phòng làm việc rẽ vào toilet bên cạnh, mở vòi nước, tát nước lên mặt, nước lạnh khiến anh thoải mái hơn không ít.

Tiếng cửa phòng phía sau nhẹ nhàng mở ra, có người bước tới chào, "Giáo sư Điền."

Điền Nguyên Vũ nhìn thoáng qua trong gương, gật gật đầu, "Giáo sư Cao."

"Sao còn chưa tan làm." Giáo sư Cao đi tới bên cạnh anh, vặn vòi nước rửa tay, cười nói, "Ngày mai là thứ bảy, ngâm mình trong trường làm gì."

Điền Nguyên Vũ rút khăn giấy lau mặt, "Về ngay đây."

Giáo sư Cao rửa tay, lắc lắc hai bên người, vệt nước văng lên mặt Điền Nguyên Vũ , Điền Nguyên Vũ nhắm mắt lại, dùng khăn giấy lau sạch sẽ lần nữa.

"Anh bạn trẻ," giáo sư Cao vỗ vai anh, "Hoạt động nhiều một chút."

Điền Nguyên Vũ cảm nhận độ ẩm trên tay hắn từ áo sơ mi của mình thấm vào da thịt, khiến anh cực kỳ không thoải mái.

"Ừm." Điền Nguyên Vũ từ trong cổ họng miễn cưỡng tràn ra một âm tiết.

Anh đứng trước gương, chờ quần áo khô hẳn, mới xoay người rời đi.

Mọi người trong văn phòng đều đã về, Điền Nguyên Vũ thu dọn đồ đạc của mình, khóa cửa văn phòng, vừa xuống lầu vừa gọi điện thoại.

"Xin lỗi, số máy quý khách hiện đang..."

Vẫn là âm thanh nhắc nhở như cũ,Điền Nguyên Vũ thở dài, đổi số khác, số này rất nhanh đã bắt máy.

"Giáo sư Điền."

Điền Nguyên Vũ cúi đầu xuống lầu, nói, "Nhạc Nhạc còn đang thu âm?"

"Không có," giọng nói trợ lý Tiểu Dư rất nhỏ, "Đang nghỉ ngơi."

"Đưa điện thoại cho Nhạc Nhạc, tôi muốn nói mấy câu với em ấy."

"A?" Tiểu Dư nghe có vẻ vô cùng khó xử, "Anh Nhạc... Vẫn chưa nguôi giận, giáo sư Điền, chuyện này... Đừng làm tôi khó xử."

Giọng điệu này của Tiểu Dư Điền Nguyên Vũ nghe lọt tai, anh hiểu rõ tính tình Nghê Nhạc nhất, anh cũng không làm khó Tiểu Dư, nói, "Đưa địa chỉ của hai người cho tôi."

"Được được được." Tiểu Dư vô cùng tán thành đề nghị này, cúp điện thoại liền gửi địa chỉ ghi hình và khách sạn đang ở.
Điền Nguyên Vũ ngồi vào trong xe, muốn trực tiếp ra sân bay, suy nghĩ một lát vẫn là rẽ vào trung tâm mua sắm gần nhất, mua một chiếc áo sơ mi mới để mặc, lúc này mới đi thẳng tới sân bay.

Vé máy bay đến thành phố Y chỉ còn lại mười một giờ rưỡi tối, Điền Nguyên Vũ ngồi trong phòng chờ vừa chuẩn bị bài học vừa liên lạc với Tiểu Dư.

Khi lên máy bay, Tiểu Dư nói với anh, chương trình tạp kỹ đã quay xong, bọn họ chuẩn bị trở về khách sạn.

Thời gian bay hơn một tiếng đồng hồ, đến thành phố Y đã rạng sáng, nửa đêm không khí sảng khoái hơn hẳn, không biết là sắp gặp Nghê Nhạc hay là thế nào, Điền Nguyên Vũ trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

"Có cửa hàng bán hoa nào mở cửa không?" Điền Nguyên Vũ lên taxi, hỏi tài xế.

Tài xế vui vẻ, "Thời gian này cũng không có cửa hàng bán hoa nào mở cửa, chậm nhất cũng phải đợi đến bảy giờ sáng."

Điền Nguyên Vũ không đợi được trễ như vậy, anh dựa sát vào lưng ghế, nói, "Trực tiếp đến khách sạn đi."

Tiểu Dư đợi ở trước cửa khách sạn, ngáp liên tục, nhìn thấy xe taxi dừng ở cửa, lúc này cậu ta chợt bừng tỉnh tiến lại gần mở cửa, "Giáo sư Điền."

"Vất vả cho cậu rồi." Điền Nguyên Vũ xuống xe, "Nhạc Nhạc ngủ chưa?"

"Chắc là chưa." Tiểu Dư dẫn anh đi vào trong khách sạn, "Anh cũng biết, anh Nhạc thích chơi game, mỗi ngày đều phải chơi đến hết trận mới chịu đi ngủ."

Điền Nguyên Vũ hơi nhíu mày, đã hơn hai giờ sáng.

"Sáng mai mấy giờ?" Điền Nguyên Vũ hỏi.

"Sáng mai không có lịch trình, buổi trưa mới tiếp tục ghi hình," Tiểu Dư ấn thang máy, "Đại khái nửa ngày là kết thúc, buổi tối có thể trở về thành phố W."

Tiểu Dư dẫn anh đến cửa phòng, dùng thẻ phụ mở cửa, sợ bị trách cứ, Tiểu Dư giống như cơn gió chạy đi.

Điền Nguyên Vũ vào phòng đóng cửa lại, gian phòng là dãy phòng, bên ngoài tối om, trong khe hở cửa phòng có ánh sáng, truyền đến tiếng nói chuyện.

"Bên trái kìa! Nhanh lên! Nhanh lên!"

"Tới đây, đi lên chặn hắn!"

"Nhanh lên nhanh lên!"

Thanh âm nghe rất kích động, đây là trạng thái bình thường khi Nghê Nhạc chơi game, hắn rất thích chơi game, một khi chơi game là rất nhập tâm.

Điền Nguyên Vũ đứng ở cửa phòng trong, vừa nghe thấy giọng nói của hắn, sự khao khát mấy ngày qua giống như là nước lũ tràn đê.

Anh không mở cửa, nghe giọng nói bên trong, Nghê Nhạc chơi game không thể bị gián đoạn, bị làm phiền chỉ khiến hắn càng thêm tức giận.

Anh đã làm Nghê Nhạc tức giận mấy ngày, không thể để hắn tức giận thêm nữa.

Rất buồn ngủ, nhưng Điền Nguyên Vũ vẫn lẳng lặng đứng bên cửa, khóe miệng hơi nhếch lên nghe động tĩnh bên trong, Nghê Nhạc ở bên cạnh anh, loại cảm giác này cũng đã khiến anh thỏa mãn rồi.

"Nice! Hay lắm!"

Dựa theo  tiếng đó của Nghê Nhạc, Điền Nguyên Vũ biết ván này đã kết thúc.

Anh đưa tay gõ cửa, "Cốc cốc cốc."

"Tiểu Dư?" Nghê Nhạc hỏi.

"Nhạc Nhạc, là anh."

Trong phòng yên tĩnh vài giây, Điền Nguyên Vũ mở cửa ra, đi vào, trên giường lớn trong phòng, một người đàn ông mặc đồ ngủ màu xanh nằm sấp, người đàn ông đang ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp có chút kinh ngạc, một giây sau, cầm lấy gối đầu bên cạnh ném về phía Điền Nguyên Vũ , "Cút đi!"

Cái gối cũng không ném trúng Điền Nguyên Vũ , rơi xuống mặt đất cách Điền Nguyên Vũ nửa mét.

Điền Nguyên Vũ nhặt gối lên, đi đến bên giường, Nghê Nhạc đắp chăn lên người mình, nằm sấp trên giường không muốn gặp anh.

"Nhạc Nhạc," Điền Nguyên Vũ ngồi xuống giường, nói, "Xin lỗi, anh sai rồi."

Chăn quấn thành cái nhộng tằm, chỉ còn lại đỉnh đầu là lộ ra ngoài, Điền Nguyên Vũ sờ sờ tóc hắn, giọng nói nhẹ nhàng, "Anh sai rồi, về sau thật sự sẽ không bao giờ để người khác biết sự tồn tại của em, sẽ không bao giờ nữa, em cho anh nhìn em đi mà."

Nghê Nhạc vẫn không chịu nói chuyện, Điền Nguyên Vũ tiến lại gần hôn lên đỉnh đầu gã một cái, "Em đánh anh mắng anh đều được, đừng lạnh lùng trừng phạt anh như vậy có được không, Nhạc Nhạc, anh thật sự rất nhớ em."

Nghe nói như vậy Nghê Nhạc chật vật vươn đầu ra khỏi chăn, hai mắt giống như muốn phun ra lửa, tay phải vung về phía trước, điện thoại di động trong tay rơi trên thảm cạnh giường, "Thế nào, trách tôi lạnh lùng với anh? Anh dùng ảnh của hai ta làm màn hình khóa, sợ những người khác không biết mối quan hệ của chúng ta à! Nếu sự nghiệp của tôi bị hủy hoại! Anh có bồi thường được không?"

"Đổi rồi," Điền Nguyên Vũ mở điện thoại di động cho gã xem, "Thật sự đã đổi rồi."

Ảnh chụp trên màn hình khóa từ hai người ban đầu đổi thành một mình Nghê Nhạc, Nghê Nhạc vẫn nóng nảy, gã ngồi dậy, đẩy Điền Nguyên Vũ một cái, "Điền Nguyên Vũ , anh bị ngu sao, anh cài hình tôi! Anh làm sao giải thích với người khác."

"Anh nói là fan của em." Điền Nguyên Vũ nói.

Nghê Nhạc tức giận nhắm mắt lại, "Hai chúng ta là bạn học, chỉ cần đồng nghiệp của anh nhớ, họ sẽ không nghĩ đơn giản rằng anh chỉ là fan của tôi! Tấm ảnh này không phải ảnh có trên Internet, giáo sư Điền, não anh để đâu rồi!"

Điền Nguyên Vũ dừng một chút, nhìn tấm ảnh, tấm ảnh này là Nghê Nhạc ngồi trước cửa sổ sát đất trong nhà, phía sau hắn là ánh mặt trời, nghiêng đầu cười trước ống kính, lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn, Giang Hành Chu đặc biệt thích tấm ảnh này, nhìn một cái là có thể làm cho tâm tình anh tốt lên.

Anh gỡ màn hình khóa, lần nữa cho Nghê Nhạc xem, "Xong rồi."

Màn hình khóa là ảnh phong cảnh có trên điện thoại, Nghê Nhạc liếc mắt, quay đầu không chịu nói chuyện.

"Đừng giận nữa." Điền Nguyên Vũ ngồi xuống giường ôm lấy hắn, "Sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, thật đó."

Nghê Nhạc biết Điền Nguyên Vũ từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, hắn mềm lòng tựa vào trong ngực Điền Nguyên Vũ , nhưng ngoài miệng còn không tha cho người ta, "Còn dám trách em lạnh lùng với anh? Không đối với anh như vậy anh cũng không biết mình sai ở đâu."

Điền Nguyên Vũ nhẹ nhàng thở dài, hôn lên mặt hắn, "Không trách em, sao anh nỡ trách em."

Nghê Nhạc vừa lòng, nhịn cười hừ một tiếng, "Biết là tốt."

"Nhạc Nhạc..." Điền Nguyên Vũ nói, "Sau này đừng chặn anh nữa được không, không liên lạc được với em, anh sẽ lo lắng, sẽ đứng ngồi không yên."

"Không phục?" Nghê Nhạc tựa vào trong ngực anh, cười đến xương gò má đã nhô lên trời, "Ai bảo anh cứ chọc em tức giận, bắt anh lo lắng, bắt anh sốt ruột... Hơn nữa, không phải còn có một tên phản đồ luôn giúp anh sao."

"Tiểu Dư cũng rất khó xử mà, em đừng trách cậu ấy."

"Sao hả, nói giúp cho Tiểu Dư?" Nghê Nhạc tức giận nhìn anh, "Có phải anh thấy người ta còn trẻ, để ý cậu ta không?"

"Sao?" Điền Nguyên Vũ sửng sốt.

"Giỏi lắm!" Nghê Nhạc từ trong ngực anh xê ra, một tay chống thắt lưng chỉ vào mũi Điền Nguyên Vũ , "Biết ngay! Cậu ta mới ngoài hai mươi tuổi, không thể so sánh với em đã hơn ba mươi! Anh thật không phải người tốt, Tiểu Dư nhìn đẹp như em sao! Tại sao anh lại để ý cậu ta!"

Điền Nguyên Vũ lúc này mới hiểu được Nghê Nhạc nói là có ý gì, anh cực kỳ bất đắc dĩ, hai tay vịn bả vai Nghê Nhạc, hôn lên cái miệng lải nhải không ngớt của hắn, những lời Nghê Nhạc muốn nói đều bị anh hôn vào trong bụng.

"Em không cần so sánh với ai cả, em đẹp hơn bất cứ ai." Điền Nguyên Vũ khàn khàn, "Cho dù thật sự có người đẹp hơn em, anh cũng chỉ yêu em."

Nghê Nhạc đã sớm bị hôn mất đi lý trí, nằm ở trên giường ôm cổ anh, bĩu môi, "Anh chỉ biết nói những lời ngọt ngào này, em chính là bị anh lừa mới kết hôn với anh."

Giọng điệu diệu xuống, Điền Nguyên Vũ biết hắn đây đã hết giận, rốt cục yên tâm, "Tất cả là thật, không phải lừa em."

"Hừ, anh mà dám," Nghê Nhạc ngáp một cái, "Anh dám lừa em, em sẽ ly hôn với anh."

"Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không lừa em." Điền Nguyên Vũ nhẹ nhàng vỗ nhẹ gã, "Ngủ đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Nghê Nhạc từ trước đến nay ngủ rất nhanh, dưới tiết tấu nhẹ nhàng của Điền Nguyên Vũ ngủ thiếp đi, Điền Nguyên Vũ ở trên mặt hắn cẩn thận nhìn, Nghê Nhạc dáng vẻ đẹp đẽ sắc sảo, dùng lời để nói chính là 'Trời cho tôi khuôn mặt này để tôi có thể kiếm cơm trong giới giải trí'."

Cái trán tròn trịa đầy đặn của hắn, lông mi thật dài, cái mũi cao thẳng, bởi vì ngủ không yên mà đôi môi hơi mở ra...

Mỗi một chỗ, đều làm cho Điền Nguyên Vũ không dời mắt.

Anh hôn môi Nghê Nhạc, nhịn không được muốn nhiều hơn, sâu hơn, có điều ngày mai Nghê Nhạc còn có công việc, anh không muốn quấy rầy giấc ngủ của Nghê Nhạc.

Điền Nguyên Vũ xuống giường tắm rửa, nhìn thấy điện thoại di động vừa bị Nghê Nhạc đùa giỡn ném lên thảm, giao diện điện thoại còn dừng lại ở trò chơi.

Anh nhặt điện thoại thoát khỏi trò chơi, trên WeChat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, Điền Nguyên Vũ chưa bao giờ xem điện thoại của Nghê Nhạc, vừa chuẩn bị khóa màn hình, WeChat lại chuyển đến một tin tức mới, nổi lên trên cùng của điện thoại.

- Anh Phó: Cậu phải tiếp tục rắc đường với Mạnh Lị, giáo sư Điền thì...

Nội dung phía sau cũng không nhìn rõ nữa, Điền Nguyên Vũ sững sờ một lát, tắt màn hình khóa điện thoại, cởi áo sơ mi chậm rãi đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro