14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junhui - wonwoo

wonwoo
cảm ơn cậu vì bó hoa.

junhui
chuyện nhỏ mà
anh không cần cứ phải cảm ơn tôi thế đâu
anh thích là tôi vui rồi

wonwoo
👌🏻

junhui
này

wonwoo
?

junhui
thật ra tôi cũng...
nhớ anh 👉🏻👈🏻
ban nãy anh nói câu đó tôi ngại nên mới bỏ chạy như thế

wonwoo
không sao

junhui
mà anh nói thật mà đúng không!!??

wonwoo
tôi nói thật.

junhui
thế tối nay anh rảnh không

wonwoo
rảnh

junhui
cùng tôi đi ăn nhé?

wonwoo
được

—•—
📞

"alo"

"tôi đến rồi"

"ah anh có thể đậu xe ngay chỗ guest ngay dưới nhà í, tôi chạy ra ngay"

"ừm"

—•—

"anh jeon"

wonwoo đang đứng tựa vào xe vội ngẩng đầu lên khi nghe có ai gọi tên mình. anh bỗng thấy junhui từ xa trên nhà chạy đến. mùa lạnh đã đến nhưng sao cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sweater mỏng và một cái áo khoác bên ngoài. anh vội quay đầu vào trong xe lấy một chiếc khăn quàng cổ màu xám, rồi choàng lên cho cậu trước khi cậu kịp nói gì.

chao ôi! sao hôm nay anh lại thấy junhui đáng yêu đến lạ thường.

jeon wonwoo không nhịn được chạm vào đầu mũi của junhui, khiến cậu đỏ mặt lên vì ngại, cậu giả vờ ho một cái để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"anh không muốn đi bằng xe của tôi à."

"chỗ ấy có lối đi vào khá nhỏ, sẽ bất tiện cho cả hai ta"

"vậy đi thôi"

junhui dẫn anh đến một quán lẩu nhỏ nằm ẩn khuất bên trong một con hẻm tốt. vừa đi cậu vừa nói:

"đây là quán ăn tôi hay ghé đến từ hồi học đại học í"

"quán này tên gì thế"

"trong hẻm"

"ừ, tôi biết nó trong hẻm nhưng quán tên gì"

"thì trong hẻm! nó tên là trong hẻm"

"..."

"junhui-ge quắc úp"

khi cả hai vừa đặt chân vào thì một thằng bé chạy đến hù junhui, làm cậu và anh ngơ ra trong phút chóc

khi cả hai bình tĩnh lại thì junhui nhận ra đó chính là thằng bé con của chủ tiệm lẩu vừa về thăm vào thăm nhà vào dịp nghỉ đông.

"ha lổ bé! về rồi à"

"vângg!! nay anh dẫn bạn đến hả!? ban nãy mẹ có dặn hehe"

"ừ, mẹ em đâu rồi"

"mẹ đi hẹn hò với chú lee rồi, dặn em ở nhà canh tiệm •3•"

"bảo sao hôm nay không có tiếng nhạc vũ nữa"

"hêhe hieuthuhai đó, anh về nghe thử ii"

"thôi anh già rồi (anh chỉ thích nghe tiếng con tim của luật sư jeon đập vì anh thôi).. à giới thiệu với em đây là luật sư jeon tên wonwoo, đây là kaile con trai của chủ tiệm"

"hiihii chào anhh!! anh đẹp trai thật!! mẹ em mà ở đây là nãy giờ mẹ khen anh tới tấp rồi"

thằng bé vừa nói vừa dẫn hai người đến bàn ăn,

"hai anh chọn món rồi kêu thằng heyu nhé! nay em đứng bếp đó kekeke"

bầu không khí trở nên ngượng ngùng sau khi thằng bé chạy đi.

"tôi thế nào cũng được, cậu chọn đi"

"đi ăn lẩu phải có chính kiến chứ"

"nhưng tôi sao cũng được thật"

"vậy anh ăn hải sản không"

"tôi bị dị ứng hải sản..."

"vậy mà nói sao cũng được á!?"

"thì sao cũng được thật.. trừ hải sản"

"thế tôi gọi món nhé! không được chê đó"

by pepi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro