When the rain stops, you shine on me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 11 tháng 7

Jeon à, lâu rồi không gặp.


12. Xuất viện

Hôm em xuất viện, Jeon không tiễn nhưng đã gọi điện thoại cho em, giọng Jeon trầm, nghe thích lắm, em nằm trên giường nghe Jeon dặn dò đủ thứ, dặn em không bỏ bữa, đi ngủ sớm, nhớ mang ô vì tháng 7 trời hay mưa, mưa lạnh, Jeon lại dặn em mặc ấm. Em trộm nghĩ, Jeon sinh tháng 7 đúng không nhỉ, chắc vì vậy nên Jeon lạnh lùng với em, mà đâu có, Jeon lạnh với em nhưng ấm với người ta. 

Em thở dài thượt, Jeon hỏi em sao vậy, em bảo em lạnh, Jeon cười rồi hỏi em có muốn ăn cháo không, Jeon mua cho em.

Em sai rồi, Jeon ấm áp như mặt trời vậy, tiếc là mặt trời này không chỉ dành cho em.


13. Quà

Anh Shua mới tậu bộ len mới, anh ấy hỏi em có muốn học móc len cùng không, em nhớ đến chiếc móc khoá hình con mèo hơi cũ của Jeon, quyết định ăn dầm nằm dề nhà anh Shua để móc cho Jeon một chiếc móc khoá xịn làm quà sinh nhật.

Anh Shua bận, nên em chỉ dám nhờ anh ấy một lúc thôi, rồi em ngồi tự xem tự học, hoá ra một thứ bé xí nhưng lại khó làm đến thế. Em hạnh phúc lắm, dù khó nhưng vui, hoá ra cảm giác thích một người chính là như vậy.

Anh Shua bảo em thích Jeon đến phát ngốc luôn rồi, Jeon có thấy vậy không?


14. Tặng

Em chăm chỉ học tập suốt hai ngày trời, cuối cùng cũng móc xong một chú mèo nhỏ màu xám to cỡ ba đầu ngón tay, em còn nhờ anh Shua làm giúp cho chú mèo một chiếc kính màu bạc nữa, em nhìn nó, và nó làm em nhớ đến Jeon.

Dokyeom cầm chú mèo be bé ấy trong tay, rồi thằng bé hỏi em có phải em ấm đầu hay không, em cũng chẳng biết nữa, chỉ là em không dám mang nó đến trước mặt Jeon thôi.

Em sợ Jeon từ chối.


15. Thân

Dạo này em thân với Dokyeom lắm, thằng bé thường xuyên kể về Jeon cho em nghe, nào là Jeon đi làm lúc mấy giờ, Jeon có ăn uống đủ bữa không, hôm nay Jeon mặc chiếc áo màu gì, cả việc Jeon móc con mèo con em tặng vào chùm chìa khoá, bên cạnh con mèo của Jeon, à, cả việc sáng hôm ấy Jeon đã ôm cô bác sĩ đó vào lòng.

Em nghĩ em không nên ôm hi vọng nữa.


16. Hội bàn đào

Anh Cheol thường xuyên rủ em đi nhậu hơn, anh ấy nói rằng muốn giới thiệu em với nhóm bạn của anh ấy, em vui vẻ đi theo. Nhưng Jeon ạ, khi nhìn thấy Jeon ngồi đó, em bỗng thấy nỗ lực quên anh của em thật là thất bại quá đi. Jeon ở đó, ánh mắt em cũng ở đó, tâm hồn em cũng ngồi đó, em không thấy được ai khác nữa, tệ thật.

Nhưng em cũng đã quen được những người bạn mới, họ thú vị lắm. Ngoại trừ Dokyeom và Seungkwan em đã gặp ở bệnh viện, trừ anh Jeonghan và anh Jisoo, em biết thêm Jun đồng nghiệp của Jeon, biết thêm Mingyu, Myungho, nhóc Hansol và Chan. Anh Jeonghan bảo chúng ta là hội bàn đào, em thấy ai cũng hài hước thú vị, nhưng chẳng người nào được như Jeon.

Hình như Jeon không vui, từ lúc Dokyeom say ngồi ngả vào vai em, em thấy Jeon nhăn mày mãi. Đừng nhăn mày, Jeon ơi, nhăn mày mau già lắm.


17. Lại

Jeon lại gọi điện thoại cho em.

Ngay sau khi bước chân ra khỏi quán, em đã nhận được cuộc điện thoại của Jeon, Jeon hỏi em có muốn đi dạo cùng anh không, em vội vàng giao Dokyeom lại cho Mingyu rồi chạy ngược lại vào trong quán, sau đó lại ngơ ngác để Jeon nắm tay đi dưới ánh đèn đường.

Tối hôm đó trời không mưa, nhưng gió lạnh. Jeon nắm tay em, tay Jeon cũng lạnh, nhưng tim em ấm lắm, em có cảm giác như mình đang hẹn hò với Jeon vậy.


18. Sinh nhật

Đến sinh nhật Jeon rồi, hôm ấy trời cũng không mưa.

Cả hội bàn đào bí mật tổ chức sinh nhật cho Jeon, linh đình lắm, mọi người rất vui, Jeon chắc cũng vui, em nghĩ vậy, vì em thấy Jeon cười mãi.

Tàn tiệc, Jeon lại gọi điện thoại cho em, lần này em đứng đợi Jeon bên dưới hiên nhà, gió cũng không lạnh, vì vòng ôm của Jeon rất ấm.

Jeon hỏi em rằng Jeon có thể hẹn hò với em không.

Em vòng tay ôm Jeon rồi gật đầu, đương nhiên là em đồng ý rồi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro