I lived in time of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 7 tháng 2

Xin chào, em nhớ anh.


38. Nói dối

Nhưng Jeon lại nói dối em.

Đó là một ngày nắng rất đẹp của mùa đông, Jeon Wonwoo của em đã không còn hiện hữu trên đời này nữa.


39. Một mình

Gia đình em vừa có được, lại vội vã mất đi rồi, Jeon ạ. 

Xin chào, là Soonyoung đây, Soonyoung năm nay hai mươi bảy tuổi, sống một mình.


40. Thư 

Lúc dọn hộc tủ, em đã vô tình tìm thấy bức thư Jeon viết. Lại nói dối em rồi, thế mà Jeon nói rằng mình sẽ ổn thôi.

"Xin chào, là Wonwoo đây.

Có lẽ khi em đọc được những dòng này thì anh đã không còn bên em nữa, anh xin lỗi. Cuộc đời của Jeon Wonwoo cho đến khi được gặp và bên em, đã tròn vẹn hạnh phúc rồi, anh không còn điều gì nuối tiếc nữa. Soonyoung à, khi Wonwoo của em không còn bên cạnh, em hãy nhớ chăm sóc chính mình, đừng buồn đau. Soonyoung của anh, nhớ phải kiên cường, nhớ phải mỉm cười, nhớ phải hạnh phúc, và... đừng nhớ anh.

Mùa đông đang qua, rồi mùa xuân sẽ đến, Soonyoung à, lúc đó em hãy quên Wonwoo là ai trong cuộc đời mình đi nhé, bởi vì anh cũng sẽ quên em."


41. Nhớ

Jeon ơi, em không làm được, thứ lỗi cho em, em không thể quên anh. Em biết rằng đời người không thể nào có được thứ mình muốn, nhưng em chỉ muốn có một thứ thôi, em chỉ cần anh thôi, phải làm sao đây?

Hay là em nói rằng em không cần Jeon nữa nhé?


42. Nhẫn

Em phát hiện chiếc nhẫn Jeon cầu hôn em rơi mất rồi. Jeon đã nói với em rằng nếu một trong hai ta làm mất nhẫn, thì có nghĩa với việc ta không còn bên nhau nữa. Jeon bảo nếu em làm mất nhẫn, Jeon sẽ mắng em rồi không thèm để ý đến em nữa.

Em làm mất thật rồi, Jeon ơi, em bảo là em làm mất chiếc nhẫn Jeon đeo vào ngón áp út em hôm đó rồi, Jeon có nghe thấy không? Mau mắng em đi!

Hình như em không chỉ mất nhẫn thôi đâu, em mất cả Jeon rồi...


43. Cô đơn

Có ai đó bảo rằng em đã gầy đi rất nhiều, em cũng không biết nữa. Em không thấy đói, cũng thấy mình hoàn toàn ổn, thật đấy. 

Nhưng Mingyu rất lo lắng, thằng bé qua nhà mình suốt, cả Dokyeom nữa. Mọi người thường xuyên đến nhà lắm, điều đó làm em bớt cô đơn phần nào. Bọn họ đang cố lấp đi phần kí ức của em về anh, em biết chứ, hình như chính em cũng muốn thế, Jeon ạ.


44. Thấy

Trời lại mưa rồi.

Jeon không ở đây nữa, em ghét mưa, mưa làm em nghĩ về Jeon, rất nhiều.

Em vẫn thấy Jeon cầm chiếc ô đó, đứng dưới làn mưa trắng xoá chờ em, vẫn cảm thấy hơi lạnh từ bàn tay Jeon, vẫn nghe thấy giọng Jeon bảo em chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã, Jeon rời đi cũng đã lâu, mà em vẫn chưa thoát ra khỏi đoạn kí ức này. 

Em vẫn sống trong thời gian có Jeon.

Dáng vẻ Jeon vẫn như vậy, Jeon vẫn bận quần áo đơn giản và tối màu, vẫn gọng kính bạc nơi sống mũi, vẫn nhìn em đầy dịu dàng và thiết tha, và rồi, Jeon lại cười với em. Em thì gục đầu vào lòng Jeon khóc lớn, em hỏi Jeon đã đi đâu vậy, có biết em đã lo lắng lắm không, ở nơi đó Jeon có nhớ đến em không, có ăn uống đủ bữa không, rồi em trách Jeon sao lại để em một mình, sao không dẫn em theo với.

Và rồi em thấy Jeon khóc.

Giống như cái cách mà em khóc buổi sáng hôm ấy trong phòng bệnh của Jeon, giống như cách anh Jisoo khóc khi nhìn thi thể anh nằm Jeonghan ngay trước mắt. Em luống cuống, sợ hãi, Jeon đừng khóc, Jeon lại làm tim em đau.

Và rồi Jeon của em trong suốt, làn khói quanh Jeon ru em vào giấc mộng không tên thêm lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro