#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon đặt khay đồ ăn trưa xuống một cái bàn bất kỳ, không để tâm đến việc nguyên hội Láo Xinh đang nhìn em bằng ánh mắt đầy bí ẩn và tò mò, chỉ riêng mình con ả Junghee là cay cú liếc ngang liếc dọc Hyungwon, tuy nhiên chẳng thể làm gì được.

Phải, không ai khác, Minji đã phao tin em và Shin Wonho hẹn hò cho nguyên cả hội Láo Xinh nghe. Hyungwon chẳng quan tâm, em vẫn ăn như bình thường, còn mỉm cười một cái với Junghee nữa. Ngồi được một lát, bỗng từ đâu xuất hiện ở đằng sau em lại là Shin Wonho. Hắn đến nhanh như một cơn gió, lặng lẽ lặng lẽ, rồi bất ngờ ôm lấy em từ đằng sau.

- Sao em đi ăn mà không chờ anh vậy?

- Em tưởng anh còn đề án nên không dám làm phiền.. - Em khẽ cười nhẹ, để hắn hôn chóc lên môi mình một cái.

- Bé yêu dạo này hơi bị hư rồi nhá!

- Cái gì? Em hư hồi nào cơ chứ? Vẫn ngoan vậy còn gì?

- Thôi được rồi, uống sữa đi cho mát nè, anh xếp hàng mãi mới mua được sữa dưa gang cho em đó!

Hyungwon nghe tới đây liền cười tít cả mắt lại, nhận hộp sữa trong tay Shin Wonho rồi uống luôn mà không chần chừ. Còn hắn thì cũng đặt khay cơm ở đối diện em, ngồi xuống mà bắt đầu ăn bữa trưa của mình.

Đột nhiên điện thoại em rung lên, một tin nhắn được gửi tới. Hyungwon khẽ liếc mắt, rồi ánh mắt bất chợt trở nên sợ hãi, em vội giấu điện thoại đi, không để cho hắn thấy nhân lúc Shin Wonho còn đang tập trung ăn.

- Sao thế? Ai vừa mới nhắn tin cho em vậy?

- À.. Không có gì đâu.. Quảng cáo ý mà. - Em cười gượng, tránh né ánh mắt của hắn.

- Dạo này em cứ lén la lén lút, nè, có anh khác rồi đúng không? - Hắn nhìn em bằng ánh mắt dò xét, Wonho hỏi.

- Làm gì có, anh điên hả?

- Ò, đừng thương người khác nhé. Không là anh sẽ buồn lắm á..

Hắn xụ mặt, nói bằng giọng mũi giận dỗi như một đứa con nít. Hyungwon khẽ bật cười, tát yêu vào má hắn một cái. Nhưng phía dưới thì lén lút mở điện thoại ra.

Em nhìn dòng tin nhắn ấy, người bất chợt run lên, Hyungwon toan bấm block tài khoản đó, thì một bức ảnh nữa lại được gửi tới.

[Quần lót của mày đây có phải không nào? Thơm quá đấy cục cưng à😘]

[Làm ơn dừng lại đi]

[Đi ra khỏi nhà của tôi mau]

[Anh là ai chứ? Tôi đã làm gì sai mà lúc nào anh cũng ám quẻ tôi vậy?]

[Tao đã làm gì mày đâu nào? Sao phải sợ thế? Yên tâm đi, cái quần lót này về nhà giặt một lần là sạch à, tao sẽ chỉ bắn tinh lên đây thôi.]

[Đm thằng chó đồi bại này, tao sẽ báo cảnh sát bỏ mày vào tù]

[Có giỏi thì mày báo đi xem nào? Nói trước cho mà biết, nhà tao chống lưng cũng hơi bị to đấy. Không khéo người vào tù là mày đó cục cưng.]

Hyungwon điên đầu, em chẳng thể nào đôi co với tên bệnh hoạn đó nữa, vội vàng block tên đó. Thế nhưng trong lòng em vẫn còn bồn chồn không yên, em sợ nếu không về kịp, tên đó sẽ làm những chuyện kinh tởm hơn thế nữa.

- Anh, hình như nhà chúng ta đã có ai đó đột nhập vào..

- Cái gì?

Shin Wonho đang ăn dở suất ăn của mình liền giật mình ngẩng đầu dậy.

- Mau lên, đi về thôi!

Hắn gấp gáp, bỏ dở nguyên khay cơm ở đó, kéo tay em ra bãi đỗ xe rồi phóng thẳng về nhà mà không chút ngần ngại nào. Shin Wonho hấp tấp đến mức, đi đến cửa còn đánh rơi cả chìa khoá vì cuống, rồi đóng sầm cửa nhà, khoá trái lại để tên kia không thể trốn thoát khỏi đây.

Hắn vớ lấy cái thanh inox bất kỳ ở trong góc tường, từ từ mở đèn, còn Hyungwon thì nép sau hắn, cứ bám lấy áo Shin Wonho mà lén lút đi. Hắn dò xét từng nơi một, rồi bắt đầu đi lên phòng của Minji, không có ai, rồi lại mở cửa phòng em.

Đột nhiên một cảnh tượng đầy kinh hãi đập vào mắt Hyungwon, quần lót của em văng tứ tung trên sàn, dính đầy tinh dịch nhầy nhụa của đàn ông, ngay cả chiếc gối em hay nằm cũng vậy. Chẳng thể chịu đựng nổi, em vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thật sự cảnh tượng ban nãy là quá kinh tởm đi. Tại sao một con người lại có thể làm vậy cơ chứ?

- THẰNG NÀO ĐANG Ở TRONG NÀY MAU BƯỚC RA ĐÂY! - Hắn hét lớn, mở hết cửa tủ quần áo, rồi rèm, kiểm tra cả bàn học lẫn gầm giường nhưng dường như tên đó đã đào tẩu đi mất rồi.

Người Hyungwon lảo đảo, nhưng em chẳng biết nên nằm vào chỗ nào nữa khi ở đâu cũng đều vương vãi tinh dịch đến bốc mùi kinh tởm. Shin Wonho thấy em như vậy, liền nhanh chóng đỡ lấy em, đưa Hyungwon xuống phòng khách, để em nằm trên chiếc ghế sofa rồi lấy nước ấm cho em uống. Còn hắn thì đem ga giường, vỏ gối lẫn quần lót em đem đi giặt, còn tốt bụng lau nhà, xịt khử mùi cho phòng của Hyungwon.

Em sốc đến kinh hãi, run rẩy co mình trên ghế sofa mà láo liên nhìn, sợ trong lúc hắn đi dọn dẹp sẽ có tên biến thái nào đó xông ra, cầm dao đâm em tới tấp.

Trong lúc đang hoảng sợ, đột nhiên một tin nhắn khác từ một số lạ được gửi tới cho em.

[Mày có thích món quà của tao không? Ngày mai tao lại tiếp tục tặng mày nữa nhé?😘]

[Đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn thoát khỏi tao. Chừng nào tao đ*t nát người mày, tới lúc đấy tao sẽ buông tha cho mày.]

...

huhu comment ik mng :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro