Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nhà rồi, hắn tháo cà vạt ném lên sofa. Biểu cảm trên mặt hắn nói lên tất cả, đang giận dữ vì chuyện gì đó hay đang cay cú ai đó kiểu vậy

Một mạch đi thẳng vào phòng làm việc

"Anh WonWoo, mình sao thế?" cô Oh chạy theo sau, định nắm tay hắn nhưng trượt mất, xém ngã

WonWoo thả mình xuống ghế sofa ở phòng làm việc, ngửa cổ thở dài

Cô Oh đóng cửa lại, lo lắng chạy tới gần hắn

"Anh không sao chứ" cô lau mồ hôi cho hắn, rồi đặt tay lên ngực hắn vỗ vỗ nhẹ

WonWoo lắc đầu, kiềm chế lại, đưa tay cô Oh đặt xuống sofa, đứng dậy tiến đến bàn làm việc, ngồi xuống dửng dưng mở tài liệu, máy tính rồi bắt đầu vào việc

"Anh nói đi, em cùng anh giải quyết" cô lo lắng hỏi chuyện, đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ. Cúi xuống thấp để nhìn gần mặt hắn và ngực cô cứ thế bị lộ ra từng chút

WonWoo là người thế nào chứ, hắn biết tấm lòng của cô nhưng không quan tâm một khi đã đụng vào công việc là hắn không buông bỏ nó được và không gì cản trở được hắn

"Em đi ngủ trước đi, anh phải giải quyết hết đống này đã"

Sấp tài liệu kế bên chồng chất cao hơn cái máy tính trên bàn, cô nhìn sang thấy mà nản dùm đấy, hắn chăm chỉ thật đấy

"Được rồi, em sẽ ngồi đây chờ anh, em không thể ngủ một mình được" cô lại sofa ngồi nhìn hắn

WonWoo chăm chăm vào màn hình máy tính, lâu lâu còn đập con chuột nén giận

Đã 1h30, cô Oh ngủ quên trên sofa, còn hắn vẫn đủ tỉnh táo để lật tiếp tập tài liệu

Được lúc hắn ngả người ra sau nhìn đồng hồ, nhìn lại thời gian trước đó và nhớ lại khoảng khắc đó..Hắn nhớ tới JeongHan, thật nhớ em, hắn muốn em quay lại..

Rồi từng kí ức ùa về lần lượt, làm đầu hắn phải nhảy số ra nhiều câu hỏi tiêu cực

Lý do mình lại làm vậy nhỉ

Mình thật sự đối xử với em ấy như vậy..?

...

Day dứt mãi, không kìm lòng được nên hắn nhấc máy gọi cho ai đó rồi nói hãy tìm tình hình của JeongHan về nhà ở, công việc, và mối quan hệ với MinGyu nữa

Sau khi gọi xong, hắn vò đầu mình, cúi xuống thở một hơi dài rồi chật miệng

Bước ra khỏi phòng làm việc, xuống nhà bếp mở từ từ cánh cửa phòng gần đó, chậm rãi bước vào, ngồi thành giường ngắm nhìn đứa nhỏ quý giá của mình

Hắn vuốt tóc cậu, rồi xoa má

"JiHoon, chú xin lỗi, không biết em đã biết hay nghe được gì nhưng mà chú sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Đừng lo nhé, em vẫn là trách nhiệm mà chú phải chịu"

WonWoo hôn lên trán cậu tiếp tục vừa xoa má vừa ngắm cái vẻ trong sáng, ngây thơ ấy. Nét trẻ con này phải được bảo tồn

Đôi môi hắn bất giác cong lên, cảm thấy tự hào về bản thân vì đã chọn đúng đứa nhóc ngoan ngoãn như cậu và đôi môi trở lại bình thường vì cảm thấy thật có lỗi, lại lơ là cậu như ngày đó
---
3 ngày sau, cô Oh bắt đầu thấy động thái thay đổi của WonWoo

Vẫn đi làm về cùng nhau đấy nhưng mà sáng hôm sau thì hắn lại mất tăm, hỏi người làm ở đó thì họ bảo hắn đi làm rồi mà không để lại lời nhắn gì

Cả những đụng chạm, ân ái cũng ít đi đáng kể. Khi cô không chủ động thì hắn cũng im lìm, cô chủ động thì hắn có hợp tác nhưng cũng không mang khoái cảm, trọn vẹn như những ngày ban đầu

Những câu chuyện, những tâm sự đành ít đi vì không còn ở bên nhau nhiều. Ban ngày thì ở công ty, ban đêm thì biến mất trong âm thầm

Cứ nghĩ là do công việc của hắn, nhưng lý trí của cô lại cảm thấy không phải vậy

Ngày này tháng sau là đám cưới rồi, hắn thay đổi chóng mặt, cô thấy lo lắng, sốt ruột đến điên. Hôm nay phải hỏi cho ra lẽ mới được

7h tối đó, bầu không khí im lặng bao trùm, còn mang cảm giác ngượng ngạo cho cô

Cô để cho hắn ăn một hai miếng và mình cũng găm găm miếng thịt vài lần mới lên tiếng hỏi

"Anh biết ngày này tháng sau là tụi mình đám cưới chứ?"

"Ừm" miệng hắn vẫn đang nhai, đáp lại chữ ừm trong cổ họng

Cô Oh cắm mạnh nĩa của mình xuyên qua miếng thịt, tiếng cái đĩa như đang nứt ra vậy

"Mấy nay anh làm sao thế? Anh hơi lơ là quá rồi đấy, anh đồng ý cưới nhanh lắm mà, giờ anh cứ.."

"Ai nói gì?" đôi mắt hạ thấp lườm cô

Cô run run, nói vấp rõ

"Vậy...vậy..ngày mai..chúng ta đi thử đồ cưới..đi"

"Không được rồi"

"Gì cơ..? Không được cái gì chứ?"

"Tôi bận"

Hắn thay đổi cách xưng hô khiến cô bất ngờ, hai hàng lông mày cô nhíu sát lại

"Anh hơi quá rồi đó"

Hắn đứng dậy, cầm suit của mình

"Anh muốn đi đâu nữa? Không được, hôm nay em phải hỏi cho ra lẽ với anh. Anh không được bỏ mặc em lúc này.."

Cô Oh nắm cổ áo hắn, đôi mắt cô dần rưng rưng, đôi tay yếu ớt cố gắng níu kéo hắn

WonWoo nhìn cô, hạ hai tay cô ra khỏi áo mình "Ngày mai đi"

Nói xong, hắn không luyến tiếc hay thương hại gì, chỉ quay đi ra khỏi cửa không nhìn cô thêm cái nào nữa
---
"Dạ, em biết rồi. À, ngày mai anh đừng nói họ đem đồ ăn lên tận đây nhé, em sẽ xuống đó ăn ạ"

"Được em"

Cất điện thoại vào túi rồi vào nhà, em đang ngồi ở chỗ giày dép để mát xa gót chân mình, nó bị chảy máu rồi. Em nhăn mặt, nhìn ngó xung quanh xem có cái băng cá nhân nào mà lại không có nên đứng dậy quay vào phòng khách

Định bước một bước nhưng đôi chân em tự dừng lại và đôi mắt cũng không nhìn đi đâu ngoài người đang ngồi ở sofa

"Ai-ai vậy?" JeongHan có hơi sợ, nheo mắt cố nhìn rõ, vì trong phòng không có ánh đèn nào ngoài đèn nhỏ treo ở tường và ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào

11h đêm em mới về đến nhà, hắn chờ ở đây lâu lắm rồi

"Anh đây"

Tim JeongHan hẫng nhịp, rồi đập thình thịch như muốn rơi ra, hai bên má đua nhau đỏ lên

"Anh-anh làm gì ở đây?..Sao..sao anh mở khóa được?"

Hai đôi mắt nhìn nhau trong bóng tối pha chút ánh sáng cỏn con. Thời gian như ngừng lại, mọi vạn vật không còn một tiếng động nào trong căn phòng khách ấy. Bầu không khí xen lẫn nhiều cảm xúc không thể điều tiết hay làm chủ được, em bị chi phối rồi..
___☆
Mng biết chap sau là gì rùi đó 🤌



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro