Cuộc sống của Jeon WonWoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi đi theo anh đi, ở nhà chán lắm"

"Lo mà làm lại cái tóc đi" Wonwoo đang ngồi ở bàn ăn ăn sáng cùng với em

"Không thích" JeongHan bĩu môi, đánh đánh vào cái bàn như đang bỏ tức

Im lặng một hồi thì đột nhiên JeongHan đứng dậy, tiến đến phía đối diện của mình rồi đưa một chân qua đùi WonWoo, ung dung ngồi lên ôm lấy cổ hắn, nắm lấy bàn tay của hắn rồi tự đặt lên đùi mình. Em hít hà vào cổ hắn, tay vò vò một bên tai lấy lòng

Mặt hắn nghiêm lại, cấu mạnh đùi em

"A!~" JeongHan nhướng lên, chiếc đào cong vuốt không yên một chỗ, mái tóc đỏ chói đó chọc vào má hắn

"Tự thay đồ hay muốn tôi thay dùm đây?" WonWoo gắp lấy miếng thịt cho vào miệng mình. Nghe hắn bảo thế em liền đứng dậy rồi chạy nhanh vào phòng thay đồ

Cùng nhau ra xe, khuôn mặt em hỉ hửng, thích thú đã leo lên xe trước cả chủ mình, làm WonWoo chỉ nhếch miệng mà cười

"Woaa~" đôi mắt lonh lanh đó đảo xung quanh cái xe van màu đen, cái ghế ngồi đầy thoải mái, nhìn ra cửa sổ thì khung cảnh buổi sáng có nắng đẹp cực kì. JeongHan cứ tạo ra mấy tiếng em bé kì lạ, rồi còn không ngồi ngoan, hết đung đưa chân đá vào ghế trước còn quay lên quay xuống nhìn xe người khác

"Ngồi yên" cái tiếng ra lệnh làm em mất hứng, đành ngồi yên rồi nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ

Được 15 phút thì chiếc xe chầm chậm lại, JeongHan cố gắng ngước nhìn lên cái tòa nhà chọc trời qua cửa sổ, miệng chữ O mắt chữ A lảm nhảm "Tôi muốn ở luôn chỗ này"

WonWoo bỏ ngoài tai bước xuống xe trước, em JeongHan cố gắng bước nhanh theo sau, mắt của em vẫn không ngừng dòm ngó xung quanh

JeongHan thấy WonWoo đi ngang là ai cũng cúi đầu chào, em lúng túng cúi chào những người họ, nhiều người nên em cúi lên cúi xuống rồi bị chóng mặt mà chân đi loạng choạng

Bước vào thang máy cùng với hắn, cái cửa tự mở tự đóng đó JeongHan thấy thật vi diệu, miệng cười không ngậm lại được

Lên được tới một lầu nhất định thì WonWoo bước ra, trong khi hắn đi thì cái chân ngắn ngủn kia phải tức tối mà chạy theo

Lo ngóng ngón nhìn xung quanh mà không nhìn đường, JeongHan ẻm va vào lưng WonWoo rồi tự đau tự xoa

"Em nhớ anh" có một cô gái nào đó không biết từ bao giờ mà ngước lên đã thấy ả ôm cổ WonWoo. Ả mặc đầm đen bó sát, vì tấm lưng WonWoo bị chắn nên nhìn không rõ mặt nhưng hành động như thế là chắc thân thiết lắm, hơn cả mình nhỉ

"Về đi, lần sau gặp" WonWoo bỏ hai tay ả xuống, rồi né sang một bên mở cửa cái phòng kia. JeongHan thấy khuôn mặt cô có vẻ hoang mang, chạm mắt với ả thì em nhìn sang hướng khác rồi bước đi thật nhanh đằng sau WonWoo

JeongHan bước vào phòng theo hắn

"Em ra ngoài đi"

"Không thích đâu" chạy nhanh vào cái phòng to lớn

WonWoo bất lực cũng đành đóng cửa rồi tiến đến bàn làm việc và bắt đầu với chồng giấy tờ kia

JeongHan đi một vòng quanh căn phòng, rộng lớn lắm. Vừa bước vào thì mắt em đập vào một tủ đầy mô hình mèo, em liền quậy quậy, đụng đụng vào mấy con đó, ngắm nghía nó rồi thầm nghĩ "Coi vậy mà cũng thích mèo"

"Tôi muốn cái này" em chỉ vào một con mèo nằm màu đen bằng thủy tinh

"Không, ngồi yên đi"

JeongHan khịt mũi, cái môi mếu máo luyến tiếc nó rồi đầu em nghĩ ra chiêu trò như hồi sáng. Liền tháo mấy cúc quần từ cổ chân lên, tiến tới gạt nhẹ mấy đống giấy sang một bên nhón chân ngồi lên bàn, đưa một chân đặt lên đùi hắn, vén cánh quần sang một bên

"Muốn tôi cắt tiền em không?" tay hắn miệt mài làm việc, mặt cúi mãi còn không thèm liếc qua một chút. Em buồn bả, đi xuống rồi ra sofa ngồi

Cái chân đung đưa, chống cằm lên thành ghế nhìn về phía hắn, nếu nhìn kĩ thì hắn đẹp mê hồn, cặp mắt kính hợp chất người hắn quá trời, môi dưới có chút dày hơn môi trên, quai hàm rõ ràng, cái mũi cũng cao hơn em, mái tóc chuẩn giám đốc bảo sao ai đi ngang cũng chào (người ta giám đốc bạn ơi -.-)

Hồi đấu giá, mấy sản phẩm như JeongHan là phải nhắm mắt, mặc đồ hở, đứng yên cả mấy tiếng trong lồng nhưng JeongHan gan hùm mà nên đã có chút hé mắt thì đã thấy ngay cái bàn màu đỏ đậm đó, em nhìn cả một lượt thì thấy cả ba đều nhìn em nhưng chỉ có hắn là nhìn chăm chăm vào chân em và đúng như dự đoán là hắn có được em. Tưởng là mãn nguyện nhưng hắn hành không tưởng, suy nghĩ đến đây thì em tỉnh ngộ rồi quay sang chỗ khác "Đáng ghét"

Cánh cửa đột nhiên ầm lên, mở rộng

"Ya, chắc ngon lắm nhỉ"

"Lọt vào mắt tao còn hỏi"

JeongHan giật mình, nhìn về hướng đó thì thấy có hai tên mặc đồ cũng trang trọng như WonWoo vậy

Có một người tóc bạc kim chạm mắt với em

"Đó chẳng phải là 5 tỉ hả" tên cao nghều kế bên nói lớn, chỉ tay về phía JeongHan

"À~" tên tóc bạch kim đó tiến lại gần, cúi xuống sát với mặt em đến nỗi hơi thở đầy nam tính của người đó em cũng cảm nhận được, nựng cằm em rồi vuốt vuốt má "Yoon JeongHan? Em làm anh nhớ mãi, anh là Kwon SoonYoung, chào em" một phút lơ là mà cặp đùi của bản thân đã bị SoonYoung nhìn cặn kẽ hết rồi

WonWoo ngẩng lên, đập lên bàn một cái thật mạnh

SoonYoung cười ra hơi rồi đứng thẳng dậy, tay đút vào túi quần

Tên cao nghều kia lên tiếng, giọng điệu nhây nhây

"Anh là MinGyu nhá, anh cũng xém có được em rồi"

"Không có chuyện gì thì cút đi" chất giọng trầm điềm tĩnh đáng sợ đó khiến em có chút hãi mà quay qua nhìn hắn

"Ayy gì căng" MinGyu bước tới khoát vai WonWoo "Hôm nay có hàng Tây, có muốn xả chút không, đảm bảo là.." MinGyu chụm ngón cái với trỏ để lên miệng rồi tạo ra tiếng chụt rõ kiêu ngạo

"Không" WonWoo đóng mạnh tài liệu ném sang một bên, lấy một cái tài liệu khác rồi mở ra viết tiếp

Còn tên Kwon SoonYoung ở kế bên em cứ chạm vào tóc em rồi xoa xoa, được hồi ít thì chìa cái thẻ màu trắng gì đó đưa em. Em ngước lên thấy gã đang mỉm cười với em, ngại ngùng nên phải cúi xuống

"Thật? Không đi? Vậy hẹn 9 giờ tối nay chỗ cũ để tao khoe nhá"

"Ya thôi đi thôi, mời đi thì nó lại giành của ngon"

"Ờ, đi thôi"

MinGyu và SoonYoung rời đi, SoonYoung còn tặng em cái nháy mắt đầy khó hiểu

Căn phòng rồi cũng im lặng, WonWoo bức bối bảo JeongHan tới đây

"Yoon JeongHan, em lại đây"

JeongHan đứng dậy, vừa đi tới WonWoo thì hắn giật lấy tấm thẻ trên tay em rồi xé ra làm đôi, vứt thẳng vào sọt rác

Hắn nắm lấy cổ áo em, kéo lại để em ngồi lên bàn, nắm lấy cổ chân em đặt lên ngực hắn rồi cài lại từng nút quần

"Không được nhìn những thằng khác"

JeongHan được phen bất ngờ, hoang mang vì vẻ mặt của hắn, đang giả vờ điềm tĩnh sao? "Trong hợp đồng làm gì có.."

"Nhưng có dòng phải nghe mọi lời của tôi"

JeongHan im lặng, nhìn gì đó ở hắn rồi cười mỉm. Những đầu ngón chân của em nghịch ngợm trên ngực hắn, khi cài xong thì em đặt luôn chân mình lên vai hắn

"Tôi đói rồi, muốn đi mua đồ"

WonWoo đang bị chặn ở ghế bởi hai chân đang đặt lên vai hắn, giọng điệu đáng iu đang kiêu ngạo kia làm hắn phải bật cười

"Được thôi, bao nhiêu?"

"Anh cho bao nhiêu cũng được~"

"Vậy cởi đồ ra"
___☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro